Tối qua thứ 7 ba mẹ cho cả nhà đi vòng vòng quanh thành phố xem không khí trước Noel. Khu Diamond, Vincom, Tax thật là nhộn nhịp và vui mắt. Năm nay không gửi xe được ở thương xá Tax nên không chụp được cái hình nào ở đó. Đổi lại đi vòng vòng khắp Vincom chụp đủ tư thế luôn. Tiện thể khoe là mẹ mình làm ở Vincom đấy. Văn phòng mẹ mình làm việc mới chuyển được một tuần. Ăn bánh mì kẹp thịt bò và gà rán ở Parkson; rồi còn thêm uống nước trái cây. Mẹ nói Parkson có nhiều lựa chọn châu Á hơn, nhưng nói chung theo mẹ xung quanh Vincom thì chỗ nào thì cũng mắc thật là mắc luôn!
Thấy hai đứa mình vui, cả nhà vuitheo nhưng mà cũng không yên tâm hoàn toàn vì cả hai đứa đều đang ho cả. Mình uống thuốc lại được 3 ngày rồi. Như chưa uống thuốc nhưng tối nay chắc cả hai cũng đi thăm bác sĩ Lợi thôi.
Thứ 7 tuần trước là mình bị sốt và mệt mỏi quá chừng. Mình chả hiểu tại sao mà uống thuốc hạ sốt rồi mà vẫn còn 39 độ. Mất công mẹ lau nước nóng, và lo lắng đến nỗi bắt taxi đến phòng khám bác sĩ Diệp Khanh. Thở phào nhẹ nhõm khi kết luận là mình bị sốt siêu vi. Bà nội cũng tự nhiên bị xuống huyết áp mệt không thở được cùng lúc. Nhà rối như canh hẹ. Như bị mẹ nạt khóc quá trời vì nhõng nhẽo lức mình bị nóng. Suýt nữa tuần trước Như bị nhịn đói vì nhõng nhẽo.
Chủ nhật tuần trước: Mọi thứ đau ốm dường như đã ra đi. Chẳng ai mừng hơn mẹ mình. Thế nhưng thứ 5 tuần này lại bị đàm không thở được. Trời thì nóng nực khiến tâm trạng mình bất an vô cùng. May được mẹ ẵm qua bên kia bật máy lạnh lên. Mấy hôm nay mình vẫn còn bệnh, hơi lười biếng và lờ đờ!
Hôm qua bé Bảo về bên này chơi. Hôm thứ 6 nó cũng được đưa đi bác sĩ Lợi khám bệnh. Nó cũng ho và khóc quá trời. Nghe mẹ kể là cả chú Duy và thím Phương chẳng ai cho nó uống thuốc hôm thứ 6. Thím Phương ngưỡng mộ mẹ mình vì cho bé Bảo uống thuốc rất gọn gàng và chuyên nghiệp. Mẹ chỉ cười và nói, nhờ 2 chị em mình mà mẹ trở thành y tá bất đắc dĩ đấy. Mình thì khoảng 20 ngày vào Nhi Đồng 2 nằm mất mấy ngày (vì ọc sữa). Hết hơn 3 tháng thì cả mẹ với bà ngoại mới hết khóc! Như thì tuần đầu tiên vào Nhi Đồng 1 vì vàng da; hết tháng đầu tiên thì màng não mủ. Nói chung là tiền bạc và công sức của ba mẹ và bà nội với bà ngoại chả thế nào kể hết!
Lại uống thuốc, lại tốn tiền, và mẹ lại sợ sẽ lờn thuốc. Cái vòng luẩn quẩn bệnh tật, thuốc thang thật là chẳng thể nào tránh khỏi! Không ít thì nhiều.
Sunday, December 18, 2011
Friday, December 2, 2011
Be ngoan
Vẫn đang tự hỏi bản thân mình là sao tháng 11 cô lại cho mình một bông sen nhỉ? Đủ bốn bông hồng cho bốn tuần ngoan ngoãn mới được một bông sen đấy! Tự nhận xét là mình không ngoan mấy. Sáng thứ 2 nào cũng khóc nhè (điểm này thua Như!), nhưng có lẽ vì cô Liễu và cô Hằng yêu quý mình nên hơi thiên vị mình một chút!
Rất tiếc là Như chả được bông sen nào dù khách quan mà nói thì có vẻ mẹ cho Như đi học đỡ vất vả hơn là cho mình. Mới lại mấy cô lúc trước dạy mình cũng thường cho điểm tốt cho Như khi so sánh với mình. Giờ chắc phải cố gắng hơn mới được!
Mẹ hỏi mình khóc lóc hôm qua có bị cô giáo nhìn thấy không (mình đòi bà mua bộ đồ chơi xếp hình nhưng bà không có tiền, không mang tiền... mà hình như quan trọng hơn cả là bà không có định mua... vì bật mí một tí là mẹ đã quăng vô số đồ chơi của mình và Như vào thùng rác do 2 đứa mình bày bừa!) Mẹ nói cũng có lý, nhỡ cô giáo thấy mình không ngoan lấy lại bông sen thì sao....
Hôm qua cả 2 đứa tự nhiên thích ngủ với mẹ, và mẹ cũng tự nhiên mát tính đi bật xì - pô cho hai đứa mình nữa. Mát mẻ thích ghê. Sáng sớm thấy ba quăng 2 cái chăn cho ba mẹ con, còn ba nằm trên cái mền dưới đất. Trộm vía mà nói ba mình có tính nhường nhịn số một... cái gì tốt cũng dành cho cả nhà! Thường thì ba là người hay đắp chăn nhất vì có vẻ ...yếu... nhất nhà. Mẹ mình bật quạt khi ba mình đắp chăn là chuyện thường thấy nên chắc mẹ xúc động lắm khi biết ba chịu lạnh để nhường chăn cho mẹ và hai đứa mình...
Rất tiếc là Như chả được bông sen nào dù khách quan mà nói thì có vẻ mẹ cho Như đi học đỡ vất vả hơn là cho mình. Mới lại mấy cô lúc trước dạy mình cũng thường cho điểm tốt cho Như khi so sánh với mình. Giờ chắc phải cố gắng hơn mới được!
Mẹ hỏi mình khóc lóc hôm qua có bị cô giáo nhìn thấy không (mình đòi bà mua bộ đồ chơi xếp hình nhưng bà không có tiền, không mang tiền... mà hình như quan trọng hơn cả là bà không có định mua... vì bật mí một tí là mẹ đã quăng vô số đồ chơi của mình và Như vào thùng rác do 2 đứa mình bày bừa!) Mẹ nói cũng có lý, nhỡ cô giáo thấy mình không ngoan lấy lại bông sen thì sao....
Hôm qua cả 2 đứa tự nhiên thích ngủ với mẹ, và mẹ cũng tự nhiên mát tính đi bật xì - pô cho hai đứa mình nữa. Mát mẻ thích ghê. Sáng sớm thấy ba quăng 2 cái chăn cho ba mẹ con, còn ba nằm trên cái mền dưới đất. Trộm vía mà nói ba mình có tính nhường nhịn số một... cái gì tốt cũng dành cho cả nhà! Thường thì ba là người hay đắp chăn nhất vì có vẻ ...yếu... nhất nhà. Mẹ mình bật quạt khi ba mình đắp chăn là chuyện thường thấy nên chắc mẹ xúc động lắm khi biết ba chịu lạnh để nhường chăn cho mẹ và hai đứa mình...
Sunday, November 27, 2011
Di choi, di choi, di choi
Tự nhiên 10h sáng hôm qua mình (chị Hai nè) thèm đi chơi quá nên nhất quyết một hai đòi bằng được. Tiếc là mẹ mình vẫn sắt đá như thường kể cả mình dùng chiêu khóc lóc. Mười giờ sáng chẳng được đi chơi :( Tuy nhiên bà cũng chiều cho mình ra sân đằng trước đánh cầu lông một mình. Có bà là đối tượng dễ mủi lòng thôi. Còn những người khác kể cả ba mẹ thật là quá cứng rắn đến mức nhiều khi mình tự hỏi có phải mọi người không yêu mình không?
Hôm qua mình và như học tô chữ, viết được nhiều chữ và số lắm đấy! Học buổi sáng rồi buổi chiều và tối luôn. Mình lấy 4 con khủng long rồi vẽ theo chúng trên giấy sau đó cùng Như tô màu. Mẹ ngạc nhiên lắm nhé! Hỏi mình hoài là làm sao mình biết, ai dậy mình vậy. Mình chả nói đâu! Thì có thể là tại mình nghĩ được như vậy thôi...hay mình thông minh :) (xấu hổ quá) chẳng hạn!
Chiều hôm qua chả cần khóc lóc gì cả thì mẹ cho 2 đứa đi công viên Làng Hoa chơi. Bà nội đi khám bệnh, ba đi ăn cưới từ sáng chả về nên hai đứa mình lên chiếc xe của mẹ giống như đi học buổi sáng. Mình kể vài lần là công viên đông nghẹt người, cây xanh thì chưa kịp lớn, khuôn viên tẻo teo nhưng cũng đủ làm cho hai đứa mình giải tỏa năng lượnng rồi. Đánh cầu lông không thú vị như mình vẫn tưởng vì mẹ ném cầu chả hay bằng ba, mình phải chạy nhặt cầu hoài. Như chạy lăng xăng chụp hình quay phim cho mình. Cầu tuột dơ và bé xíu xiu nhưng ai cũng lên và đòi tuột bằng được - kể cả mình. Như thì bỏ cuộc vụ cầu tuột... chắc vì nó là chị ba sạch sẽ. Cuối cùng là học làm con khỉ leo trèo! Leo lên mấy bậc của mấy cái đồ để leo rồi đu cũng sướng... À còn vụ trốn tìm nữa...Nói chung là vì tinh thần thoải mái nên hai đứa đói meo, về tối ngồi tự xúc cơm ăn để mẹ có thời gian lau nhà.

Mẹ thì rất tâm đắc với show dog whispering - của Cesar Milan nên vận dụng cả nguyên tắc dạy chó vào huấn luyện chúng mình đấy. Mẹ có vẻ đồng ý hoàn toàn với nhận định, khi giải tỏa được năng luợng thì người ta sẽ bớt cáu kỉnh, mè nheo... hay nói cách khác là nếu tinh thần thư thái thì những căn bệnh hay gặp của trẻ con như khóc lóc, đòi hỏi, cáu kỉnh, bồn chồn, hiếu động cũng đỡ đi nhiều lắm! Mẹ sắp đi chợ đấy. Nhưng trước khi đi sẽ tải video lên cho mọi người xem hai đứa mình tập thể dục ở công viên nhé!
Hôm qua mình và như học tô chữ, viết được nhiều chữ và số lắm đấy! Học buổi sáng rồi buổi chiều và tối luôn. Mình lấy 4 con khủng long rồi vẽ theo chúng trên giấy sau đó cùng Như tô màu. Mẹ ngạc nhiên lắm nhé! Hỏi mình hoài là làm sao mình biết, ai dậy mình vậy. Mình chả nói đâu! Thì có thể là tại mình nghĩ được như vậy thôi...hay mình thông minh :) (xấu hổ quá) chẳng hạn!
Chiều hôm qua chả cần khóc lóc gì cả thì mẹ cho 2 đứa đi công viên Làng Hoa chơi. Bà nội đi khám bệnh, ba đi ăn cưới từ sáng chả về nên hai đứa mình lên chiếc xe của mẹ giống như đi học buổi sáng. Mình kể vài lần là công viên đông nghẹt người, cây xanh thì chưa kịp lớn, khuôn viên tẻo teo nhưng cũng đủ làm cho hai đứa mình giải tỏa năng lượnng rồi. Đánh cầu lông không thú vị như mình vẫn tưởng vì mẹ ném cầu chả hay bằng ba, mình phải chạy nhặt cầu hoài. Như chạy lăng xăng chụp hình quay phim cho mình. Cầu tuột dơ và bé xíu xiu nhưng ai cũng lên và đòi tuột bằng được - kể cả mình. Như thì bỏ cuộc vụ cầu tuột... chắc vì nó là chị ba sạch sẽ. Cuối cùng là học làm con khỉ leo trèo! Leo lên mấy bậc của mấy cái đồ để leo rồi đu cũng sướng... À còn vụ trốn tìm nữa...Nói chung là vì tinh thần thoải mái nên hai đứa đói meo, về tối ngồi tự xúc cơm ăn để mẹ có thời gian lau nhà.

Mẹ thì rất tâm đắc với show dog whispering - của Cesar Milan nên vận dụng cả nguyên tắc dạy chó vào huấn luyện chúng mình đấy. Mẹ có vẻ đồng ý hoàn toàn với nhận định, khi giải tỏa được năng luợng thì người ta sẽ bớt cáu kỉnh, mè nheo... hay nói cách khác là nếu tinh thần thư thái thì những căn bệnh hay gặp của trẻ con như khóc lóc, đòi hỏi, cáu kỉnh, bồn chồn, hiếu động cũng đỡ đi nhiều lắm! Mẹ sắp đi chợ đấy. Nhưng trước khi đi sẽ tải video lên cho mọi người xem hai đứa mình tập thể dục ở công viên nhé!
Wednesday, November 23, 2011
Tien bo nhieu roi do
Chị Hai tiến bộ nhiều rồi đó. Hôm qua rất gương mẫu nhé. Chả cần mẹ đưa lên lớp mà tự khoác ba lô đi nhé. Mẹ quan sát thấy tự động xuống sân tập thể dục nữa cơ. Ái chà chà, đúng là chị hai rồi.
Ba mẹ đi chơi hay công chuyện cả buổi tối. Sáng nay mới thấy mặt đấy. Tuy nhiên chúng mình ổn cả. Vì ăn uống do bà nội nấu, ngủ chủ yếu là với bà nội mà. Còn được bật xì po nếu nhõng nhẽo hoặc năn nỉ. Chứ mẹ mình khó lắm, chả mấy khi chiều theo ý của chúng mình đâu.
Tiếp theo vụ đi chơi nhé. Đây là hình chơi ở nhà cô Ngân với anh Hiếu nhà cô Lý, anh Bình Minh và em Minh Quang nhà cô Mận, chị Trang và chị Bông nhà cô Ngân. Còn nhớ mẹ than là cố gắng đến mấy cũng chả thể nào có đủ khuôn mặt của tất cả mọi người trong một tấm hình. Xem và tự sắp xếp nhé mọi người.
Ba mẹ đi chơi hay công chuyện cả buổi tối. Sáng nay mới thấy mặt đấy. Tuy nhiên chúng mình ổn cả. Vì ăn uống do bà nội nấu, ngủ chủ yếu là với bà nội mà. Còn được bật xì po nếu nhõng nhẽo hoặc năn nỉ. Chứ mẹ mình khó lắm, chả mấy khi chiều theo ý của chúng mình đâu.
Tiếp theo vụ đi chơi nhé. Đây là hình chơi ở nhà cô Ngân với anh Hiếu nhà cô Lý, anh Bình Minh và em Minh Quang nhà cô Mận, chị Trang và chị Bông nhà cô Ngân. Còn nhớ mẹ than là cố gắng đến mấy cũng chả thể nào có đủ khuôn mặt của tất cả mọi người trong một tấm hình. Xem và tự sắp xếp nhé mọi người.
Tuesday, November 22, 2011
Về nhà từ đời nảo đời nào rồi!
Mà mẹ cũng chả chịu ghi chép, cập nhật viết lách cái gì cả. Mẹ lười biếng thật.
Có một buổi trưa gần đây mẹ đi ăn cơm chung với mọi người và được hỏi nếu có một điều ước mẹ sẽ ước gì? Mẹ nói ước sao cho bớt lười biếng hơn một chút!
Mình tưởng người lớn ý chí vững vàng lắm chứ ai dè... hê hê.
Về Sài gòn được gần 2 tuần rồi đấy mọi người ạ. Những tưởng không sống nổi vì phải xa ông bà ngoại cơ. Thế mà mọi việc dần cũng ổn. Ông bà ngoại giờ ở xa quá rồi. Mà gần mình có bao nhiêu thứ hấp dẫn để nỗi nhớ có thể dần nguôi ngoai - đi chơi gogo này, xem Tivi Disney này (mẹ nói nó mở lại miễn phí kênh Playhouse, giờ là Juniors), đi nhà sách mua đồ nữa này. Tuy nhiên có một thứ chị hai mình vẫn chưa quen được - đó là đi học. NGày đầu tiên đến lớp mỗi tuần đều có tiết mục i..ỉ.. ì i.
Nói về chị hai, hôm qua bị mẹ bỏ ở công viên đấy. Vì hư quá mà. Chả chịu đi học gì hết cả. Loay hoay vật lộn đến nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chị hai vẫn vào lớp nhưng tất nhiên là khóc nhè nhè. Bị một bạn trai chạy qua xem mặt rồi trêu "Cẩm Tú này mít ướt quá". Nghe chị hai tâm sự với mẹ là đi học không vui, học tiếng Anh không thú vị, chơi cũng không hay... đại loại là có vô vàn lý do để nghỉ học...
Mình chả thế làm gì...Dù không học nhiều ở lớp nhưng khám phá cuộc sống xung quanh xem thế nào chứ. Bám váy bà và mẹ có được mãi đâu. Mới lại hình như mình hơi "dữ" nên các bạn không dám bắt nạt nhiều...Ở nhà thì đừng hòng ai bắt nạt mình nhé!
Tối qua mình ngồi nối một lèo hết các con vật trong cuốn sách ba mới mua (từ 1 đến 10
). Giờ thì chán tô hình rồi, mình chỉ thích xếp và vẽ hình thôi!
Hôm trước đi chơi với ba mẹ vui lắm nhé. Để mình cho mọi người xem đi Hà nội thì nên đi những đâu nhé.
Thêm cả hình đám hỏi và đám cưới cậu Phương nhé!
Có một buổi trưa gần đây mẹ đi ăn cơm chung với mọi người và được hỏi nếu có một điều ước mẹ sẽ ước gì? Mẹ nói ước sao cho bớt lười biếng hơn một chút!
Mình tưởng người lớn ý chí vững vàng lắm chứ ai dè... hê hê.
Về Sài gòn được gần 2 tuần rồi đấy mọi người ạ. Những tưởng không sống nổi vì phải xa ông bà ngoại cơ. Thế mà mọi việc dần cũng ổn. Ông bà ngoại giờ ở xa quá rồi. Mà gần mình có bao nhiêu thứ hấp dẫn để nỗi nhớ có thể dần nguôi ngoai - đi chơi gogo này, xem Tivi Disney này (mẹ nói nó mở lại miễn phí kênh Playhouse, giờ là Juniors), đi nhà sách mua đồ nữa này. Tuy nhiên có một thứ chị hai mình vẫn chưa quen được - đó là đi học. NGày đầu tiên đến lớp mỗi tuần đều có tiết mục i..ỉ.. ì i.
Nói về chị hai, hôm qua bị mẹ bỏ ở công viên đấy. Vì hư quá mà. Chả chịu đi học gì hết cả. Loay hoay vật lộn đến nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chị hai vẫn vào lớp nhưng tất nhiên là khóc nhè nhè. Bị một bạn trai chạy qua xem mặt rồi trêu "Cẩm Tú này mít ướt quá". Nghe chị hai tâm sự với mẹ là đi học không vui, học tiếng Anh không thú vị, chơi cũng không hay... đại loại là có vô vàn lý do để nghỉ học...
Mình chả thế làm gì...Dù không học nhiều ở lớp nhưng khám phá cuộc sống xung quanh xem thế nào chứ. Bám váy bà và mẹ có được mãi đâu. Mới lại hình như mình hơi "dữ" nên các bạn không dám bắt nạt nhiều...Ở nhà thì đừng hòng ai bắt nạt mình nhé!
Tối qua mình ngồi nối một lèo hết các con vật trong cuốn sách ba mới mua (từ 1 đến 10
). Giờ thì chán tô hình rồi, mình chỉ thích xếp và vẽ hình thôi!
Hôm trước đi chơi với ba mẹ vui lắm nhé. Để mình cho mọi người xem đi Hà nội thì nên đi những đâu nhé.
Thêm cả hình đám hỏi và đám cưới cậu Phương nhé!
Saturday, October 15, 2011
Chi con 1 tuan nua thoi la duoc di airline roi
Mẹ vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng nghe lỏm là sẽ được đi đám cưới cậu Phương. Và đi chơi đến nửa tháng đấy!
NÓi chuyện đi chơi là thích rồi. mà đi xa thì càng thích hơn. Vì thế nên 2 đứa mình cố gắng lắm nhé - ko khóc nhè, sáng dạy sớm đi học để tập thể dục cho cao lớn khỏe mạnh, không cần bà ngồi sau dỗ dành nữa đâu.Túm lại là làm cả nhà rất tự hào về chúng mình đấy!
Hai tuần rồi chúng mình kì kèo đi chơi Gogo bằng được vì ở đó có trò bắn súng. Bắn bi trúng tượng được thưởng nữa - tuần đầu là chiếc xe ô tô tí ti, tuần hai nhờ có một chị nhào vô chơi phụ chị hai mà chúng mình được mỗi đứa một cái chong chóng đấy!
Mẹ hồi này đi học trang điểm nhé. Hôm nọ về bôi bôi trét trét trông đẹp lắm. Mình cũng học theo lấy một cây sáp màu tô môi, thế mà bị mẹ chê là trông choe choét, lại còn la là không được làm vậy nữa. Mình cũng là con gái mà. Mình thích làm đẹp chứ!Lần sau chắc lấy cây son môi của mẹ cho chắc ăn hơn.
Sau đây mời cả nhà xem hình nhé. mấy cái hình này chụp rất lâu rồi. Mẹ giờ mới rảnh ngồi chép vào máy tính đây. Đang báo là hết bộ nhớ. Hy vọng tìm được ổ nào đó còn trống để có thể lưu được.

NÓi chuyện đi chơi là thích rồi. mà đi xa thì càng thích hơn. Vì thế nên 2 đứa mình cố gắng lắm nhé - ko khóc nhè, sáng dạy sớm đi học để tập thể dục cho cao lớn khỏe mạnh, không cần bà ngồi sau dỗ dành nữa đâu.Túm lại là làm cả nhà rất tự hào về chúng mình đấy!
Hai tuần rồi chúng mình kì kèo đi chơi Gogo bằng được vì ở đó có trò bắn súng. Bắn bi trúng tượng được thưởng nữa - tuần đầu là chiếc xe ô tô tí ti, tuần hai nhờ có một chị nhào vô chơi phụ chị hai mà chúng mình được mỗi đứa một cái chong chóng đấy!
Mẹ hồi này đi học trang điểm nhé. Hôm nọ về bôi bôi trét trét trông đẹp lắm. Mình cũng học theo lấy một cây sáp màu tô môi, thế mà bị mẹ chê là trông choe choét, lại còn la là không được làm vậy nữa. Mình cũng là con gái mà. Mình thích làm đẹp chứ!Lần sau chắc lấy cây son môi của mẹ cho chắc ăn hơn.
Sau đây mời cả nhà xem hình nhé. mấy cái hình này chụp rất lâu rồi. Mẹ giờ mới rảnh ngồi chép vào máy tính đây. Đang báo là hết bộ nhớ. Hy vọng tìm được ổ nào đó còn trống để có thể lưu được.


Thursday, September 15, 2011
Tin tốt hay tin xấu!
Có thể là tin xấu vì sự tự tin quá mức của mẹ không có chỗ để thể hiện.
Nhưng lại là tin tốt vì kế hoạch đi chơi dự đám cưới cuối tháng 10 có lẽ sẽ thực hiện được. vì nếu mà bắt đầu công việc mới sẽ chẳng dám nghỉ đi chơi đến nửa tháng đâu!
Thật ra nói cho đúng thì mẹ mình vẫn thích gắn bó với cái tập thể cũng như là với công việc hiện tại hơn nhiều. Cái vị trí nộp đơn và phỏng vấn hôm trước chỉ là do nghĩ có thêm chút tiền lương thôi. Còn cơ bản nghe mấy vụ phức tạp về quan hệ cũng như tính chất công việc là đã tương đối nản từ đầu rồi! Vả lại mẹ vẫn cho rằng quán tính (sự ù lì) của mẹ là quá lớn. Khó mà thay đổi được.
Ale, thế cũng là xong một lần cố gắng! Thật ra theo mẹ thì chưa cố gắng hết sức lắm vì khi dỗ cho mình và Như ngủ mẹ đã ngủ quên mất rồi. Sáng dậy cũng không nổi nữa! Cái mà mẹ mình sợ là bị mất mặt thôi!
Tin xấu là Như vẫn đang uống thuốc bác Lợi và hôm nay là ngày thứ 2 rồi.
Tin tốt là chả đứa nào trong 2 chị em mình thèm khóc khi đi học nữa! Mình tự khoác cặp đi lên lớp, không cần mẹ đưa nhé. Bà nội thì được đặc cách nghỉ vụ đưa đi học buổi sáng gần một tuần rồi!
Lớp mới này cũng được không tệ như mình nghĩ lúc ban đầu. Sáng hôm nay mình và 2 người bạn thân cùng nắm tay chào nhau, cùng đứng hàng 1 tập thể dục nữa. Mình có nói tên cho mẹ biết nhưng giờ mẹ chả nhớ tí nào đâu.
Mình tập thể dục lắc mông điệu nghệ lắm nhé. Dạy bà nội hoài mà bà chẳng làm theo được. Sáng nay mẹ đứng trên cầu thang của trường học nhìn mình tỏ vẻ ngưỡng mộ lắm đấy!
Tối hôm qua trước lúc đi ngủ mẹ hỏi muốn làm gì? Mình nói muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, làm cô giáo dạy cho Như học bài. Hôm trước mẹ bị bệnh, mình qua trùm kín chăn giúp mẹ khỏi lạnh, lại còn nói là "con lớn lên học làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ nhé". Mẹ mình chả mấy khi xúc động vì cái gì mà tự nhiên xúc động muốn khóc mới lạ chứ!
Tết trung thu trông trăng cũng vui lắm. Được cô Thủy tặng 2 con chó và 2 con rùa để tô tượgn. Mình lấy 2 con chó. Như tô tượng 2 con rùa. Tiếc là hôm qua không nghe lời mẹ để con chó đốm (tô màu vàng đốm đen) bể mất tiêu rồi!
Có thể mọi thứ diễn ra theo quy luật nào đó. Cửa này đóng lại thì cửa kia mở ra. Cái sự không thành công lần này có thể chỉ là để cho lần thành công hoành tráng tiếp theo thôi!
Thế nhé. Mẹ mình sắp đi làm đấy. Nghỉ cũng được mà sợ việc nhiều quá dồn lại thì oải thôi!
Nhưng lại là tin tốt vì kế hoạch đi chơi dự đám cưới cuối tháng 10 có lẽ sẽ thực hiện được. vì nếu mà bắt đầu công việc mới sẽ chẳng dám nghỉ đi chơi đến nửa tháng đâu!
Thật ra nói cho đúng thì mẹ mình vẫn thích gắn bó với cái tập thể cũng như là với công việc hiện tại hơn nhiều. Cái vị trí nộp đơn và phỏng vấn hôm trước chỉ là do nghĩ có thêm chút tiền lương thôi. Còn cơ bản nghe mấy vụ phức tạp về quan hệ cũng như tính chất công việc là đã tương đối nản từ đầu rồi! Vả lại mẹ vẫn cho rằng quán tính (sự ù lì) của mẹ là quá lớn. Khó mà thay đổi được.
Ale, thế cũng là xong một lần cố gắng! Thật ra theo mẹ thì chưa cố gắng hết sức lắm vì khi dỗ cho mình và Như ngủ mẹ đã ngủ quên mất rồi. Sáng dậy cũng không nổi nữa! Cái mà mẹ mình sợ là bị mất mặt thôi!
Tin xấu là Như vẫn đang uống thuốc bác Lợi và hôm nay là ngày thứ 2 rồi.
Tin tốt là chả đứa nào trong 2 chị em mình thèm khóc khi đi học nữa! Mình tự khoác cặp đi lên lớp, không cần mẹ đưa nhé. Bà nội thì được đặc cách nghỉ vụ đưa đi học buổi sáng gần một tuần rồi!
Lớp mới này cũng được không tệ như mình nghĩ lúc ban đầu. Sáng hôm nay mình và 2 người bạn thân cùng nắm tay chào nhau, cùng đứng hàng 1 tập thể dục nữa. Mình có nói tên cho mẹ biết nhưng giờ mẹ chả nhớ tí nào đâu.
Mình tập thể dục lắc mông điệu nghệ lắm nhé. Dạy bà nội hoài mà bà chẳng làm theo được. Sáng nay mẹ đứng trên cầu thang của trường học nhìn mình tỏ vẻ ngưỡng mộ lắm đấy!
Tối hôm qua trước lúc đi ngủ mẹ hỏi muốn làm gì? Mình nói muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, làm cô giáo dạy cho Như học bài. Hôm trước mẹ bị bệnh, mình qua trùm kín chăn giúp mẹ khỏi lạnh, lại còn nói là "con lớn lên học làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ nhé". Mẹ mình chả mấy khi xúc động vì cái gì mà tự nhiên xúc động muốn khóc mới lạ chứ!
Tết trung thu trông trăng cũng vui lắm. Được cô Thủy tặng 2 con chó và 2 con rùa để tô tượgn. Mình lấy 2 con chó. Như tô tượng 2 con rùa. Tiếc là hôm qua không nghe lời mẹ để con chó đốm (tô màu vàng đốm đen) bể mất tiêu rồi!
Có thể mọi thứ diễn ra theo quy luật nào đó. Cửa này đóng lại thì cửa kia mở ra. Cái sự không thành công lần này có thể chỉ là để cho lần thành công hoành tráng tiếp theo thôi!
Thế nhé. Mẹ mình sắp đi làm đấy. Nghỉ cũng được mà sợ việc nhiều quá dồn lại thì oải thôi!
Wednesday, August 31, 2011
Và sắp đi chơi đến nơi rồi!
Mẹ hứa vụ này lâu lắm rồi: là cho chúng mình về quê chơi. Thế mà chả có lúc nào đi được. có vẻ cơ hội sắp tới gần rồi đây.
Tuần này vẫn được nghỉ học. Đến tuần tới sẽ chính thức khai giảng. Chắc mình lây bệnh làm biếng của ba nên thứ 2 rồi tưởng phải đi học thật khóc mất một lúc. Ba mình lâu lâu có ngày không muốn đi làm nên có vẻ bị bệnh (không biết có thật không nữa!).
Mấy tuần rồi mẹ cho đi xả năng lượng ở công viên Gia Định. Đi bộ, tập thể dục bằng dụng cụ người ta gắn sẵn trong công viên. Tuần rồi ba còn dạy đánh cầu lông nữa!
Thêm một cái vui là ăn bánh mì và khoai tây chiên mỗi lần đi chơi về vì muộn quá mẹ chả kịp nấu cơm đâu (hoặc là mẹ lười biếng :)
Lâu rồi chưa qua thăm bé Bảo Bảo. chắc lớn rồi! ĐỂ bao giờ lớn hơn chút thì sẽ ẵm em và cho em ngồi sau xe đạp để chở nữa!
Một số hình chơi công viên hai chị em mình tải lên để cả nhà cùng xem nhé!
Tú và con ong (đây ko phải ở công viên mà ở Juleebee
Như điệu đà
Tú tập thể thao
Đây là con khỉ gì? chị ba
Thêm một con khỉ nữa! chị hai
Hai con khỉ luôn!
Tuần này vẫn được nghỉ học. Đến tuần tới sẽ chính thức khai giảng. Chắc mình lây bệnh làm biếng của ba nên thứ 2 rồi tưởng phải đi học thật khóc mất một lúc. Ba mình lâu lâu có ngày không muốn đi làm nên có vẻ bị bệnh (không biết có thật không nữa!).
Mấy tuần rồi mẹ cho đi xả năng lượng ở công viên Gia Định. Đi bộ, tập thể dục bằng dụng cụ người ta gắn sẵn trong công viên. Tuần rồi ba còn dạy đánh cầu lông nữa!
Thêm một cái vui là ăn bánh mì và khoai tây chiên mỗi lần đi chơi về vì muộn quá mẹ chả kịp nấu cơm đâu (hoặc là mẹ lười biếng :)
Lâu rồi chưa qua thăm bé Bảo Bảo. chắc lớn rồi! ĐỂ bao giờ lớn hơn chút thì sẽ ẵm em và cho em ngồi sau xe đạp để chở nữa!
Một số hình chơi công viên hai chị em mình tải lên để cả nhà cùng xem nhé!
Tú và con ong (đây ko phải ở công viên mà ở Juleebee
Như điệu đà
Tú tập thể thao
Đây là con khỉ gì? chị ba
Thêm một con khỉ nữa! chị hai
Hai con khỉ luôn!
Tuesday, August 16, 2011
Và hôm nay đã nghỉ học được hai ngày rồi!
Thật là vui sướng! Ai nói ở nhà thì buồn nhỉ? Mình thấy rất vui. Dù nghe câu chuyện gà tơ đi học cũng hơi thấy sờ sợ là mình sẽ phải học dốt rồi không biết đọc, rồi đi lạc đường.
Khả năng ngôn ngữ của mình được mẹ ngưỡng mộ đó nha! HÔm nay mình biết ghép màu hồng và màu xanh rồi.
blue rabbit
pink rabbit
blue elephant
pink elephant
blue apple
pink apple...
Học tiếng Anh thật dễ, mỗi tội thứ tự của từ đảo lung tung cả!
Hôm qua mình nhắc mẹ là gạt chân chống xe máy lên kẻo bị mẹ của ba nhắc hoài! Mẹ quay lại hỏi mình "mẹ của ba hả?". Mình "vâng" rồi giải thích "là bà nội đó mà!". Mẹ có vẻ mới hiểu ra vấn đề đấy!
Giờ mẹ đói rồi. Ăn xong chắc chút nữa mới lên viết tiếp được!
Khả năng ngôn ngữ của mình được mẹ ngưỡng mộ đó nha! HÔm nay mình biết ghép màu hồng và màu xanh rồi.
blue rabbit
pink rabbit
blue elephant
pink elephant
blue apple
pink apple...
Học tiếng Anh thật dễ, mỗi tội thứ tự của từ đảo lung tung cả!
Hôm qua mình nhắc mẹ là gạt chân chống xe máy lên kẻo bị mẹ của ba nhắc hoài! Mẹ quay lại hỏi mình "mẹ của ba hả?". Mình "vâng" rồi giải thích "là bà nội đó mà!". Mẹ có vẻ mới hiểu ra vấn đề đấy!
Giờ mẹ đói rồi. Ăn xong chắc chút nữa mới lên viết tiếp được!
Friday, August 12, 2011
Hôm nay đi học vui quá!
Vì có mẹ đưa và đón. Cả hai chị em mình đều thấy lớn hơn vì bà không cần ngồi đằng sau để giữ nữa! Hôm nay bà được đặc cách nghỉ ngơi nghe đĩa thuyết pháp Phật pháp.
Mình biết đưa Như đi vào lớp rồi đấy. Còn mình tự khoác ba lô leo lên lầu một cất đồ rồi mới vào lớp đấy. Hôm nay thì mình quen với việc này rồi chứ hôm trước bỏ quên cái giỏ bên ngoài hộc đựng đồ. may có mẹ đi theo để nhắc.
Chiều Như lên đón mình. Chí Đức và Khả Nguyên dòm qua cửa sổ hỏi xem sao hai chị em mình giống như sinh đôi vậy? Mình cố giải thích là mình có em mà hai bạn chẳng tin cứ hỏi hoài.
Mình với Như hôm nay đâu có mặc đồ giống nhau nhỉ?
Mẹ còn cho ra sân chơi một lúc nữa. Thoải mái chạy nhảy thật là thích thú. Có vài tấm hình tải lên đây cho cả nhà xem nhé
Mình biết đưa Như đi vào lớp rồi đấy. Còn mình tự khoác ba lô leo lên lầu một cất đồ rồi mới vào lớp đấy. Hôm nay thì mình quen với việc này rồi chứ hôm trước bỏ quên cái giỏ bên ngoài hộc đựng đồ. may có mẹ đi theo để nhắc.
Chiều Như lên đón mình. Chí Đức và Khả Nguyên dòm qua cửa sổ hỏi xem sao hai chị em mình giống như sinh đôi vậy? Mình cố giải thích là mình có em mà hai bạn chẳng tin cứ hỏi hoài.
Mình với Như hôm nay đâu có mặc đồ giống nhau nhỉ?
Mẹ còn cho ra sân chơi một lúc nữa. Thoải mái chạy nhảy thật là thích thú. Có vài tấm hình tải lên đây cho cả nhà xem nhé
Wednesday, August 10, 2011
Quen viet cho chi hai ngay sinh nhat roi
hôm nay viết bù vậy!
Đi học vẫn là gì đó không vui vẻ lắm với mình. HÔm nay mình có khóc khi vào lớp dù đã bận chiếc áo thun Jerry do ba mua. Tú thì khá hơn, thấy tập thể dục, lắc mông và xoay mông nữa!
Giờ mình đang chơi bộ Tự Nhiên khuyến mãi của sữa cô gái Hà Lan. Mẹ mua lâu rồi. Chơi chán cất đi giờ chơi lại thấy như mới. Tú thì đang tập vẽ hình trên cái bảng của cậu Phương cho cách đây mấy năm (giờ vẫn còn dùng tốt!)
Hai đứa mình định để dành váy màu hồng ba mua cho bên Thái để đi đám cưới cậu Phương (chả biết đám cưới khi nào nữa!). Ba mình về kể nhiều chuyện tức cười cho mẹ lắm - chuyện đi shopping rồi chơi bời qua 12h đêm, chuyện 10h đêm còn đi xem phim, chuyện suýt lỡ chuyến bay về VN vì còn bận mua sắm vào phút cuối. Chuyện trả giá mua 3 cái giỏ 600 bạt mà giá nói thách là 500 bạt một cái. Ba mình mua một đống giỏ cho mẹ và bán cho ai ở cơ quan nữa thì phải!
Sinh nhật chị hai có rất nhiều quà nhé: lược và gương Kitty này, nhẫn đeo tay này, ly uống nước bạch Tuyết này, và còn hai cái thiệp chúc mừng sinh nhật (cho cả mình nữa mới hay chứ!). Bà ngoại thì gửi đồ từ lâu thật là lâu rồi. Ba mua cái bánh kem bự chảng, tha hồ thổi nến!
Nói chung cái gì cũng 2 bộ trừ bánh kem. Nhẫn thì hư mất tiêu rồi. mấy thứ khác để lâu lâu đem dùng cũng hay lắm chứ!
Chưa thấy hình sinh nhật bèn tải tạm mấy cái hình đi chơi Vũng Tàu hôm 10/7/11 cho mọi người hai chị em mình lớn thế nào rồi nhé!
Đi học vẫn là gì đó không vui vẻ lắm với mình. HÔm nay mình có khóc khi vào lớp dù đã bận chiếc áo thun Jerry do ba mua. Tú thì khá hơn, thấy tập thể dục, lắc mông và xoay mông nữa!
Giờ mình đang chơi bộ Tự Nhiên khuyến mãi của sữa cô gái Hà Lan. Mẹ mua lâu rồi. Chơi chán cất đi giờ chơi lại thấy như mới. Tú thì đang tập vẽ hình trên cái bảng của cậu Phương cho cách đây mấy năm (giờ vẫn còn dùng tốt!)
Hai đứa mình định để dành váy màu hồng ba mua cho bên Thái để đi đám cưới cậu Phương (chả biết đám cưới khi nào nữa!). Ba mình về kể nhiều chuyện tức cười cho mẹ lắm - chuyện đi shopping rồi chơi bời qua 12h đêm, chuyện 10h đêm còn đi xem phim, chuyện suýt lỡ chuyến bay về VN vì còn bận mua sắm vào phút cuối. Chuyện trả giá mua 3 cái giỏ 600 bạt mà giá nói thách là 500 bạt một cái. Ba mình mua một đống giỏ cho mẹ và bán cho ai ở cơ quan nữa thì phải!
Sinh nhật chị hai có rất nhiều quà nhé: lược và gương Kitty này, nhẫn đeo tay này, ly uống nước bạch Tuyết này, và còn hai cái thiệp chúc mừng sinh nhật (cho cả mình nữa mới hay chứ!). Bà ngoại thì gửi đồ từ lâu thật là lâu rồi. Ba mua cái bánh kem bự chảng, tha hồ thổi nến!
Nói chung cái gì cũng 2 bộ trừ bánh kem. Nhẫn thì hư mất tiêu rồi. mấy thứ khác để lâu lâu đem dùng cũng hay lắm chứ!
Chưa thấy hình sinh nhật bèn tải tạm mấy cái hình đi chơi Vũng Tàu hôm 10/7/11 cho mọi người hai chị em mình lớn thế nào rồi nhé!
Monday, July 25, 2011
Vài dòng tâm sự nhỏ to
Để mà kịp đi học, chứ thật ra còn phải viết nhiều và rất nhiều nữa!
Chuyện đi học:
Phải nói là có một bước tiến bộ đáng kể trong tuần trước. Vụ khóc lóc rầm rĩ coi như chỉ còn là quá khứ.
Nhưng tuần này thế nào? Tí nữa cả hai đứa mình tỉnh dậy sẽ biết liền
Bé làm họa sĩ:
Đây là năng khiếu của con nít. Chẳng đòi hỏi nỗ lực nhiều lắm để có một tác phẩm nghệ thuật trên giấy, và trên những chất liệu khác như áo hay khuỷu tay chẳng hạn :)
Mẹ mua về cho một hộp màu nước cùng với mấy thứ khác để tô màu nhà (hàng khuyến mại của Choco-pie). Chơi đã đời cả thứ 7 và CN luôn. Vẫn chưa hết màu đâu. Hôm nay về sẽ vẽ và "sơn nhà" tiếp.
Đi ngủ
Xì-po là thứ ám ảnh của chị Hai dù ngày mưa hay nắng, nóng hay lạnh. Nhưng bà nội giờ đã không còn chiều chị Hai như trước nữa. Hôm qua thấy chị hai nói giận bà nội vì không mở xì po...Tưởng là qua ngủ chung với mình và ba mẹ chứ. Ai dè vẫn bám áo bà nội như thường...
Đi chùa
bà đi chùa một mình không cho đứa nào theo. Tưởng chị hai ăn vạ dữ lắm cơ. Nhưng vô cùng ngạc nhiên là không phải thế. Có lẽ có kinh nghiệm đau thương khi vòi vĩnh mua kem và mua bánh kem (2 lần) ngày thứ 7 nên hết muốn thử thêm một lần nữa rồi. Mọi người đoán xem ai có thể cứng rắn với vụ khóc lóc bù lu bù loa của chị hai nhỉ?
Thôi, chuẩn bị đi học đây kẻo muộn. Có gì sẽ cập nhật tiếp nhé mọi người!
Chuyện đi học:
Phải nói là có một bước tiến bộ đáng kể trong tuần trước. Vụ khóc lóc rầm rĩ coi như chỉ còn là quá khứ.
Nhưng tuần này thế nào? Tí nữa cả hai đứa mình tỉnh dậy sẽ biết liền
Bé làm họa sĩ:
Đây là năng khiếu của con nít. Chẳng đòi hỏi nỗ lực nhiều lắm để có một tác phẩm nghệ thuật trên giấy, và trên những chất liệu khác như áo hay khuỷu tay chẳng hạn :)
Mẹ mua về cho một hộp màu nước cùng với mấy thứ khác để tô màu nhà (hàng khuyến mại của Choco-pie). Chơi đã đời cả thứ 7 và CN luôn. Vẫn chưa hết màu đâu. Hôm nay về sẽ vẽ và "sơn nhà" tiếp.
Đi ngủ
Xì-po là thứ ám ảnh của chị Hai dù ngày mưa hay nắng, nóng hay lạnh. Nhưng bà nội giờ đã không còn chiều chị Hai như trước nữa. Hôm qua thấy chị hai nói giận bà nội vì không mở xì po...Tưởng là qua ngủ chung với mình và ba mẹ chứ. Ai dè vẫn bám áo bà nội như thường...
Đi chùa
bà đi chùa một mình không cho đứa nào theo. Tưởng chị hai ăn vạ dữ lắm cơ. Nhưng vô cùng ngạc nhiên là không phải thế. Có lẽ có kinh nghiệm đau thương khi vòi vĩnh mua kem và mua bánh kem (2 lần) ngày thứ 7 nên hết muốn thử thêm một lần nữa rồi. Mọi người đoán xem ai có thể cứng rắn với vụ khóc lóc bù lu bù loa của chị hai nhỉ?
Thôi, chuẩn bị đi học đây kẻo muộn. Có gì sẽ cập nhật tiếp nhé mọi người!
Friday, July 8, 2011
Bệnh lười í mà bệnh lười
Chả hiểu tại sao cứ mỗi sáng dậy mình lại muốn nhõng nhẽo để được ở nhà. Bệnh này bắt đầu lại cách đây khoảng một tuần. Bệnh này lây từ người này qua người khác. Và lây cho Như rồi. Nhà chả có ai hiểu mình thì phải! Vì sao mình không thích đến lớp! Mình cũng chả biết nữa. HỌc hè chả giống học thật, chả học được bao nhiêu, cô giáo cũng chẳng dễ thương bằng cô giáo năm ngoái thì phải.
Mình năn nỉ bà cho nghỉ ngày hôm nay thôi. Bà nói nghỉ luôn đi để bà về với Thiên Đăng hoặc Bảo Bảo. Mình chả muốn thế đâu. Nhưng đi học ư? Làm sao mà mình có thể vui vẻ mỗi sáng bây giờ. Dù tối đến bao giờ mình cũng có cảm xúc đi học tràn đầy! Tại cái bệnh này nó tự nhiên phát ra í mà!
Giờ mẹ chuẩn bị tắt máy đi làm rồi. Đêm qua mẹ không ngủ vì ban ngày uống 2 li cà phê. Sáng dậy sớm đầu óc chẳng tỉnh táo. Lại ám ảnh vụ phát ngôn không được thông minh lắm ngày hôm qua. Mọi thứ đều quay vòng vòng.
Chắc nốt ngày hôm nay thôi. Mai nghe nói được đi tắm biển rồi!
Mình năn nỉ bà cho nghỉ ngày hôm nay thôi. Bà nói nghỉ luôn đi để bà về với Thiên Đăng hoặc Bảo Bảo. Mình chả muốn thế đâu. Nhưng đi học ư? Làm sao mà mình có thể vui vẻ mỗi sáng bây giờ. Dù tối đến bao giờ mình cũng có cảm xúc đi học tràn đầy! Tại cái bệnh này nó tự nhiên phát ra í mà!
Giờ mẹ chuẩn bị tắt máy đi làm rồi. Đêm qua mẹ không ngủ vì ban ngày uống 2 li cà phê. Sáng dậy sớm đầu óc chẳng tỉnh táo. Lại ám ảnh vụ phát ngôn không được thông minh lắm ngày hôm qua. Mọi thứ đều quay vòng vòng.
Chắc nốt ngày hôm nay thôi. Mai nghe nói được đi tắm biển rồi!
Saturday, July 2, 2011
hà hà í mà hà hà!
Đi chơi sướng quá đị thôi.Sáng nay ba mẹ bàn một hồi về Đầm Sen rồi cuối cùng cho chúng mình đi công viên Lê Văn Tám!
Lần này có vẻ quá quen thuộc rồi, mình chả thiết gì chơi lắm. Mẹ bảo 2 đứa vào tắm nhưng chị 2 nhát quá chả vào. Mình thấy vậy cũng chẳng vào luôn. Thế mà lần trước chị 2 đứng đến nửa tiếng đồng hồ trước cái hồ bơi nằng nặc đòi vào bằng được đấy!
Đi tàu lửa chỉ có hai đứa mình thôi! Cảm giác ban đầu hơi chông chênh vì chả có ba mẹ hay là bà ngồi cùng, chỉ mình và chị 2. Nhưng đằng trước đằng sau đều có người nên bụng bảo dạ kệ nó chắc cũng chẳng đến nỗi nào!
Ba mẹ đứng mỗi người đều đứng một phía khác nhau để mình và chị 2 thấy lúc ngồi trên tàu lửa. Theo lời giải thích của ba với mẹ là để 2 đứa mình tự lập, chỉ cần yên tâm là ổn rồi! Mẹ thì chỉ sợ lúc tàu nó đang chạy mà hai đứa mình nhao ra đòi xuống thì chết ngắc... He he cuối cùng giả thuyết khoa học của ba có vẻ được chứng minh là đúng đắn! Cảm giác chinh phục cái tàu lửa thật là dễ chịu.
Tiếp đến là trò leo lên leo xuống mấy cái khung bằng sắt. Vì là lần thứ hai rồi nên cũng chỉ leo cho có lệ thôi. Nếu thấy hình thực sự là hứng thú thì chắc là của lần trước! Mẹ thuê cái xe đạp cho chị 2 đi trong công viên, đi vài vòng chị 2 té ịch rồi dây sên (xích xe) rớt ra, cái chân đen thùi lùi nhưng vẫn máu đạp xe tiếp. Mẹ đổi đến cái thứ 5 chị 2 mới đạp được vì hình như xe vừa cao vừa nặng vừa cũ mèm vừa khó đạp thì phải.
Mình chả cần tập thể dục như chị 2 vì mình vốn dĩ giống người mẫu rồi (dù theo ngôn ngữ bình dân bà gọi mình là "con gòm"- thực ra phải là "con ròm" mới đúng nhưng vì bà mình quê ở Bến Tre nên 'g" và "r" cũng giống nhau cả thôi).
Mẹ mình đã từng cười như nắc nẻ khi được giới thiệu khái niệm "r" ở miền Tây bởi ba mình qua câu này "con cá gô nhảy gồ gồ trong cái gổ" - Nếu chưa có thể hiểu hết nghĩa thì vui lòng tham khảo "con cá rô nhảy rồ rồ trong cái rổ". Bảy hay tám năm rồi mẹ mình đã quen nghe và thậm chí còn dùng thành thạo nữa "biết gồi", 'xong gồi"....
Trở lại với chủ đề chính chơi bời hôm nay nhé. CHị 2 mình đã gặp một hoàng tử (không biết có phải trong mộng không ở chỗ nhà hơi, và hai bên có vẻ thân nhau ra phết. Hoàng tử ở bên dưới dốc thảy cái gối (theo đánh giá sơ bộ của mẹ rất là xấu và dơ - mình không phán xét nhưng thừa nhận nó có màu cháo lòng!) còn chị hai ngồi tuốt bên trên bắt cái gối rồi thảy lại cho hoàng tử. Cái trò này mình chả thấy gì là hay ho lãng mạn cả mà cả hai bên đều có vẻ thích thú và tập trung cao độ mới chết chứ! Mặc kệ mấy chị gái lớn hơn la hét bắt hai người dẹp đường để nhảy xuống, hoàng tử và chị hai vẫn tiếp tục trò tung gối. Hoàng tử bị mẹ đe đét đít cũng không chịu về, còn chị hai lo gọi hoàng tử lên chơi tiếp.
Câu chuyện tình iu lúc 5 tuổi của chị 2 chả biết kết thúc thế nào vì mình đi tè với mẹ về xong thấy chị 2 còn nhảy trên nhà hơi có một mình. Chị 2 cũng chả có vẻ buồn bã gì cả. Hay chỉ là tình bạn đơn thuần thôi nhỉ:)
Mình còn nhớ chị 2 nói là ba không đẹp trai bằng bạn Xuân Khôi hồi lâu rồi. Chả biết tình cảm tiến triển đến đâu rồi. Í chà, chị 2 mình có nhiều bạn trai thế nhỉ?
Buổi trưa về mẹ định chiêu đãi cả nhà món ăn Huế vì hình như năm nay thành tích làm việc được đánh giá là trên mức kỳ vọng là phải. Lại mới được thay cái điện thoại của cơ quan. Thế mà cái quán đó nó đóng cửa dời qua chỗ khác. Để phải về ăn KFC, chị hai thích thú ra trò vì bánh mì kẹp thịt gà/bò, là món khoái khẩu. Mình ăn mỗi miếng nhỏ burger và khoai tây chiên thôi. Nói chung là mình đói phải uống thêm hộp sữa bò con mới trong khi chị 2 đánh chén luôn phần bánh mì của mình. Mẹ thử (và cũng muốn tiết kiệm thì phải), cơm cá chiên nhưng rồi chê dở quá bắt ba mình ăn nửa chén cơm với rau xà lách.
Để giờ ngủ dậy thấy đói bụng rồi đây. Ăn cơm thịt kho trứng với nước dừa của bà có lẽ ngon và bổ hơn KFC ấy nhỉ?
Lần này có vẻ quá quen thuộc rồi, mình chả thiết gì chơi lắm. Mẹ bảo 2 đứa vào tắm nhưng chị 2 nhát quá chả vào. Mình thấy vậy cũng chẳng vào luôn. Thế mà lần trước chị 2 đứng đến nửa tiếng đồng hồ trước cái hồ bơi nằng nặc đòi vào bằng được đấy!
Đi tàu lửa chỉ có hai đứa mình thôi! Cảm giác ban đầu hơi chông chênh vì chả có ba mẹ hay là bà ngồi cùng, chỉ mình và chị 2. Nhưng đằng trước đằng sau đều có người nên bụng bảo dạ kệ nó chắc cũng chẳng đến nỗi nào!
Ba mẹ đứng mỗi người đều đứng một phía khác nhau để mình và chị 2 thấy lúc ngồi trên tàu lửa. Theo lời giải thích của ba với mẹ là để 2 đứa mình tự lập, chỉ cần yên tâm là ổn rồi! Mẹ thì chỉ sợ lúc tàu nó đang chạy mà hai đứa mình nhao ra đòi xuống thì chết ngắc... He he cuối cùng giả thuyết khoa học của ba có vẻ được chứng minh là đúng đắn! Cảm giác chinh phục cái tàu lửa thật là dễ chịu.
Tiếp đến là trò leo lên leo xuống mấy cái khung bằng sắt. Vì là lần thứ hai rồi nên cũng chỉ leo cho có lệ thôi. Nếu thấy hình thực sự là hứng thú thì chắc là của lần trước! Mẹ thuê cái xe đạp cho chị 2 đi trong công viên, đi vài vòng chị 2 té ịch rồi dây sên (xích xe) rớt ra, cái chân đen thùi lùi nhưng vẫn máu đạp xe tiếp. Mẹ đổi đến cái thứ 5 chị 2 mới đạp được vì hình như xe vừa cao vừa nặng vừa cũ mèm vừa khó đạp thì phải.
Mình chả cần tập thể dục như chị 2 vì mình vốn dĩ giống người mẫu rồi (dù theo ngôn ngữ bình dân bà gọi mình là "con gòm"- thực ra phải là "con ròm" mới đúng nhưng vì bà mình quê ở Bến Tre nên 'g" và "r" cũng giống nhau cả thôi).
Mẹ mình đã từng cười như nắc nẻ khi được giới thiệu khái niệm "r" ở miền Tây bởi ba mình qua câu này "con cá gô nhảy gồ gồ trong cái gổ" - Nếu chưa có thể hiểu hết nghĩa thì vui lòng tham khảo "con cá rô nhảy rồ rồ trong cái rổ". Bảy hay tám năm rồi mẹ mình đã quen nghe và thậm chí còn dùng thành thạo nữa "biết gồi", 'xong gồi"....
Trở lại với chủ đề chính chơi bời hôm nay nhé. CHị 2 mình đã gặp một hoàng tử (không biết có phải trong mộng không ở chỗ nhà hơi, và hai bên có vẻ thân nhau ra phết. Hoàng tử ở bên dưới dốc thảy cái gối (theo đánh giá sơ bộ của mẹ rất là xấu và dơ - mình không phán xét nhưng thừa nhận nó có màu cháo lòng!) còn chị hai ngồi tuốt bên trên bắt cái gối rồi thảy lại cho hoàng tử. Cái trò này mình chả thấy gì là hay ho lãng mạn cả mà cả hai bên đều có vẻ thích thú và tập trung cao độ mới chết chứ! Mặc kệ mấy chị gái lớn hơn la hét bắt hai người dẹp đường để nhảy xuống, hoàng tử và chị hai vẫn tiếp tục trò tung gối. Hoàng tử bị mẹ đe đét đít cũng không chịu về, còn chị hai lo gọi hoàng tử lên chơi tiếp.
Câu chuyện tình iu lúc 5 tuổi của chị 2 chả biết kết thúc thế nào vì mình đi tè với mẹ về xong thấy chị 2 còn nhảy trên nhà hơi có một mình. Chị 2 cũng chả có vẻ buồn bã gì cả. Hay chỉ là tình bạn đơn thuần thôi nhỉ:)
Mình còn nhớ chị 2 nói là ba không đẹp trai bằng bạn Xuân Khôi hồi lâu rồi. Chả biết tình cảm tiến triển đến đâu rồi. Í chà, chị 2 mình có nhiều bạn trai thế nhỉ?
Buổi trưa về mẹ định chiêu đãi cả nhà món ăn Huế vì hình như năm nay thành tích làm việc được đánh giá là trên mức kỳ vọng là phải. Lại mới được thay cái điện thoại của cơ quan. Thế mà cái quán đó nó đóng cửa dời qua chỗ khác. Để phải về ăn KFC, chị hai thích thú ra trò vì bánh mì kẹp thịt gà/bò, là món khoái khẩu. Mình ăn mỗi miếng nhỏ burger và khoai tây chiên thôi. Nói chung là mình đói phải uống thêm hộp sữa bò con mới trong khi chị 2 đánh chén luôn phần bánh mì của mình. Mẹ thử (và cũng muốn tiết kiệm thì phải), cơm cá chiên nhưng rồi chê dở quá bắt ba mình ăn nửa chén cơm với rau xà lách.
Để giờ ngủ dậy thấy đói bụng rồi đây. Ăn cơm thịt kho trứng với nước dừa của bà có lẽ ngon và bổ hơn KFC ấy nhỉ?
Saturday, June 18, 2011
Mẹ đi xa về rồi
Đêm hôm qua tự nhiên lúc 12h mình thức dậy đi tè thấy mẹ nằm bên cạnh. Tự hỏi là có phải mơ không? Vì hình như hồi này cả mình và Như đều biết mơ rồi! Không mơ tí nào cả vì sáng nay dậy thấy là mẹ rõ ràng, thêm hai cái kính mát màu xanh biển cho mình và màu đỏ cho Như. Cả gia tài í nhỉ? Vì đó là 2 món đắt tiền nhất mẹ mua từ Bangkok.
Lại còn thêm hai bộ nĩa và muỗng nữa (xanh biển cho mình và hồng cho Như). Cả bữa trưa và tối hai đứa mình đều ăn như người lớn dùng mấy thứ đồ mới này. Cơm ăn ngon thật là ngon dù tối nay mẹ mình đổ dư nước nồi cơm.
ĐI học lại cũng vui lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn thích ở nhà với bà hơn. Dù sao là số một của bà hay hơn nhiều là số đông của lớp học nhỉ?
Mẹ và bà khen Như và mình lắm nhé. Biết sao không?
- Con mời mẹ uống nước! Mình biết lấy li, rót nước trong bình đưa mẹ khi mẹ đi làm về đấy.
- Con mời bà uống nước! Là lúc Như giật túi thuốc của bà nội bóc ra vô số viên rồi cũng bày đặt giống mình lấy nước cho bà uống thuốc nữa!
Hôm nay mình là người chị gương mẫu nhé. Mình lấy nước cho Như uống và được Như cảm ơn nữa đấy. Tuy nhiên lúc nãy hai đứa tranh nhau cái IPOD, mình đánh Như một cái, nó ăn vạ cả nhà, cái IPOD bị mẹ tịch thu luôn (và sau đó mình biết là mẹ trốn 2 đứa mình chơi trò chơi một mình bên phòng đấy!)
Hai tuần rồi mới được đi chơi ở khu vui chơi "Go go". Mẹ suýt nữa mất cái điện thoại di động vì bỏ quên. May mà lúc cho hai đứa mình cắt tóc ở tiệm tự nhiên nhớ ra nên quay lại. Nó vẫn nằm ở trên cái ghế vải nhồi bông. Hôm nay ít người chứ nhiều người chắc đã bị tiêu tùng rồi.
Mẹ vẫn chưa dám thú nhận với ba vụ bị mất cái vòng đeo tay ở Bangkok. Chả thể nhớ được nó đã rớt ở đâu (vì cái khóa nó lỏng) và mẹ mình là chúa quên. Chắc còn đang chờ thời cơ í mà. G'luck.
Mẹ mình đi xa gần cả tuần mà chỉ gọi về bằng Skype thì phải có 1 lần. Nhìn thấy hình mẹ ở một chỗ đẹp thật là đẹp luôn. Mong có lúc nào cả nhà được đi nghỉ qua đó thì tuyệt vời biết mấy.
Thời gian còn lại nghe mẹ kể là giao lưu với đồng nghiệp, đi vòng vòng khám phá Bangkok. QUà mang về là socola và socola. Mua đồ cho mình và Như là tốn tiền lắm đấy. Mẹ nói với ba là có một số quà dễ thương nữa nhưng phải đến sinh nhật mình vào tháng 7 mới tặng được. Hồi hộp từ giờ này.
Thôi chúc cả nhà ngủ ngon nhé. MẸ mình ngáp sái quai hàm rồi. Good night (mình biết tiếng Anh đấy nhé!)
Lại còn thêm hai bộ nĩa và muỗng nữa (xanh biển cho mình và hồng cho Như). Cả bữa trưa và tối hai đứa mình đều ăn như người lớn dùng mấy thứ đồ mới này. Cơm ăn ngon thật là ngon dù tối nay mẹ mình đổ dư nước nồi cơm.
ĐI học lại cũng vui lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn thích ở nhà với bà hơn. Dù sao là số một của bà hay hơn nhiều là số đông của lớp học nhỉ?
Mẹ và bà khen Như và mình lắm nhé. Biết sao không?
- Con mời mẹ uống nước! Mình biết lấy li, rót nước trong bình đưa mẹ khi mẹ đi làm về đấy.
- Con mời bà uống nước! Là lúc Như giật túi thuốc của bà nội bóc ra vô số viên rồi cũng bày đặt giống mình lấy nước cho bà uống thuốc nữa!
Hôm nay mình là người chị gương mẫu nhé. Mình lấy nước cho Như uống và được Như cảm ơn nữa đấy. Tuy nhiên lúc nãy hai đứa tranh nhau cái IPOD, mình đánh Như một cái, nó ăn vạ cả nhà, cái IPOD bị mẹ tịch thu luôn (và sau đó mình biết là mẹ trốn 2 đứa mình chơi trò chơi một mình bên phòng đấy!)
Hai tuần rồi mới được đi chơi ở khu vui chơi "Go go". Mẹ suýt nữa mất cái điện thoại di động vì bỏ quên. May mà lúc cho hai đứa mình cắt tóc ở tiệm tự nhiên nhớ ra nên quay lại. Nó vẫn nằm ở trên cái ghế vải nhồi bông. Hôm nay ít người chứ nhiều người chắc đã bị tiêu tùng rồi.
Mẹ vẫn chưa dám thú nhận với ba vụ bị mất cái vòng đeo tay ở Bangkok. Chả thể nhớ được nó đã rớt ở đâu (vì cái khóa nó lỏng) và mẹ mình là chúa quên. Chắc còn đang chờ thời cơ í mà. G'luck.
Mẹ mình đi xa gần cả tuần mà chỉ gọi về bằng Skype thì phải có 1 lần. Nhìn thấy hình mẹ ở một chỗ đẹp thật là đẹp luôn. Mong có lúc nào cả nhà được đi nghỉ qua đó thì tuyệt vời biết mấy.
Thời gian còn lại nghe mẹ kể là giao lưu với đồng nghiệp, đi vòng vòng khám phá Bangkok. QUà mang về là socola và socola. Mua đồ cho mình và Như là tốn tiền lắm đấy. Mẹ nói với ba là có một số quà dễ thương nữa nhưng phải đến sinh nhật mình vào tháng 7 mới tặng được. Hồi hộp từ giờ này.
Thôi chúc cả nhà ngủ ngon nhé. MẸ mình ngáp sái quai hàm rồi. Good night (mình biết tiếng Anh đấy nhé!)
Saturday, June 11, 2011
Bế giảng & Bảo Bảo & giỗ ông nội
Lâu lẩu lầu lâu rồi mà mẹ chả giúp cập nhật tí gì nhỉ. Giờ thì điểm qua từng sự kiện nhé
Bế giảng (27/5/11):
Chỉ có bà đi bế giảng với 2 chúng mình. Hát hò, chụp hình, chơi bời thỏa thích. Mình được nghỉ hè 2 tuần nghĩa là hết tuần này ở nhà thôi, tuần sau đi học lại rồi. Nói là rất hứng thú đi học thì hơi dối nhưng cũng hơi tò mò là học lớp lá - lớp anh chị của trường thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ?
Có hình chụp nhé. Hai đứa mình tóc dài loong thoòng, nhưng có vẻ rất là nữ tính cơ đấy!
Em bé thím Phương - Bảo Bảo (28/5/11)
Bảo Bảo được sinh vào ngày Thứ 7 ngay sau khi chúng mình nghỉ hè. Nó dễ thương lắm nhé, chỉ có mỗi tật khóc nhè hoài hoài thôi! Mẹ cho chúng mình đi thăm em sáng chủ nhật tuần cuối tháng 5. Hai đứa mình nhảy nhót hoài trên giường thím Phương nằm nên bị mẹ la quá trời. Túm lại có thêm một em bé làm chúng mình thấy lớn hẳn lên đấy. Như cũng là chị ba rồi chứ ko phải là em ba đâu.
Giỗ ông nội (5/6/2011)
Trúng ngày chủ nhật luôn thế là cả nhà mình về quê nội. Bé Bo nhà chú Thy giờ đã lớn rồi, cũng hung dữ ra trò dám rượt Như để đánh nữa đấy nhé. Quá trời người (là anh chị em của ông nội mình và hàng xóm) qua dự. Mình cũng đâu biết ông nội thế nào đâu, chỉ thấy ông cười trên bàn thờ thôi. Hai đứa mình bị muỗi cắn chi chít đầy người đến giờ mấy vết ngứa vẫn còn chưa lặn. Đêm thì lục xục đến tận 11 giờ mới ngủ được vì nóng quá và trên gác lại không có sì-po nữa. Nhưng nói túm lại vẫn là sự kiện đáng nhớ. Mẹ mình tự nghĩ là đã học được nhiều điều từ chuyến đi này - chí ít là tính kiên nhẫn và chịu đựng, có thể là giúp mẹ hồi tưởng quá khứ vì hình như cuộc sống bây giờ đầy đủ hơn nhiều nên ít khi phải chịu đựng cái nóng theo kiểu ở quê như vậy. Dự định ban đầu là thứ 2 mới lên Thành phố cơ, nhưng vì đêm T7 trời nóng quá nên mẹ định chiều CN cho 2 đứa mình lên luôn. Tuy nhiên sáng CN dậy thấy bé bo nằm với ba mẹ dưới đất chỗ phòng khách chứ không phải trong phòng máy lạnh, mẹ lại đổi ý, chắc muốn thử thách hai đứa mình! Thế là 2 đứa mình có thêm nửa ngày thứ 2 ở nhà.
Giờ 2 đứa mình sắp đưa bà nội đi khám bệnh (nói cho sang vậy thôi chứ mẹ chở bà, còn 2 đứa mình đi ké để ghé qua công viên đi vòng vòng) nên sẽ viết lúc khác vậy. Tạm biệt cả nhà nhé.
Bế giảng (27/5/11):
Chỉ có bà đi bế giảng với 2 chúng mình. Hát hò, chụp hình, chơi bời thỏa thích. Mình được nghỉ hè 2 tuần nghĩa là hết tuần này ở nhà thôi, tuần sau đi học lại rồi. Nói là rất hứng thú đi học thì hơi dối nhưng cũng hơi tò mò là học lớp lá - lớp anh chị của trường thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ?
Có hình chụp nhé. Hai đứa mình tóc dài loong thoòng, nhưng có vẻ rất là nữ tính cơ đấy!
Em bé thím Phương - Bảo Bảo (28/5/11)
Bảo Bảo được sinh vào ngày Thứ 7 ngay sau khi chúng mình nghỉ hè. Nó dễ thương lắm nhé, chỉ có mỗi tật khóc nhè hoài hoài thôi! Mẹ cho chúng mình đi thăm em sáng chủ nhật tuần cuối tháng 5. Hai đứa mình nhảy nhót hoài trên giường thím Phương nằm nên bị mẹ la quá trời. Túm lại có thêm một em bé làm chúng mình thấy lớn hẳn lên đấy. Như cũng là chị ba rồi chứ ko phải là em ba đâu.
Giỗ ông nội (5/6/2011)
Trúng ngày chủ nhật luôn thế là cả nhà mình về quê nội. Bé Bo nhà chú Thy giờ đã lớn rồi, cũng hung dữ ra trò dám rượt Như để đánh nữa đấy nhé. Quá trời người (là anh chị em của ông nội mình và hàng xóm) qua dự. Mình cũng đâu biết ông nội thế nào đâu, chỉ thấy ông cười trên bàn thờ thôi. Hai đứa mình bị muỗi cắn chi chít đầy người đến giờ mấy vết ngứa vẫn còn chưa lặn. Đêm thì lục xục đến tận 11 giờ mới ngủ được vì nóng quá và trên gác lại không có sì-po nữa. Nhưng nói túm lại vẫn là sự kiện đáng nhớ. Mẹ mình tự nghĩ là đã học được nhiều điều từ chuyến đi này - chí ít là tính kiên nhẫn và chịu đựng, có thể là giúp mẹ hồi tưởng quá khứ vì hình như cuộc sống bây giờ đầy đủ hơn nhiều nên ít khi phải chịu đựng cái nóng theo kiểu ở quê như vậy. Dự định ban đầu là thứ 2 mới lên Thành phố cơ, nhưng vì đêm T7 trời nóng quá nên mẹ định chiều CN cho 2 đứa mình lên luôn. Tuy nhiên sáng CN dậy thấy bé bo nằm với ba mẹ dưới đất chỗ phòng khách chứ không phải trong phòng máy lạnh, mẹ lại đổi ý, chắc muốn thử thách hai đứa mình! Thế là 2 đứa mình có thêm nửa ngày thứ 2 ở nhà.
Giờ 2 đứa mình sắp đưa bà nội đi khám bệnh (nói cho sang vậy thôi chứ mẹ chở bà, còn 2 đứa mình đi ké để ghé qua công viên đi vòng vòng) nên sẽ viết lúc khác vậy. Tạm biệt cả nhà nhé.
Monday, May 9, 2011
Co ban khoc nhe nay!
Là bạn Cẩm Tú đấy! Phải gọi là chị Hai mới đúng nhưng khóc nhè nên xấu quá kêu bằng bạn ở lớp cơm thôi nhỉ!
Sáng mẹ có công chuyện phải đi sớm nên ba mới đưa hai đứa đi học. Tú lười biếng quá cơ, khóc rầm rĩ từ nhà đến lớp bị ba la một hồi mà vẫn còn ngang bướng! Chỉ đến lúc biết là nghỉ học và khóc nhè sẽ không được phần thưởng cuối năm học thì chị hai mới tiến bộ đấy!
Chả bù cho mình, mình giống người lớn quá đi cơ! Chả khóc lóc gì cả lại còn tự biết đeo ba lô vào tận lớp nữa chứ. Cô thương mình lắm đấy vì mình biết tự xúc cơm ăn, tự đi vệ sinh, tự đi ngủ,... quả thật mình đã lớn rồi!
Nhưng sao mấy con sâu nó vẫn ngo ngoe hoài nên mình phải uống thuốc bác Lợi gần một tuần rồi đấy! Chả biết sao bệnh tật nó cứ tự tới thế nhỉ?
Giờ đây hai đứa mình đang ở bên thím Phương với chú Duy chơi đùa vui vẻ thoải mái, cho mẹ ở nhà ghi blog! Chả có lúc nào mẹ rảnh để ghi tâm sự của chúng mình lên cả!
Sáng mẹ có công chuyện phải đi sớm nên ba mới đưa hai đứa đi học. Tú lười biếng quá cơ, khóc rầm rĩ từ nhà đến lớp bị ba la một hồi mà vẫn còn ngang bướng! Chỉ đến lúc biết là nghỉ học và khóc nhè sẽ không được phần thưởng cuối năm học thì chị hai mới tiến bộ đấy!
Chả bù cho mình, mình giống người lớn quá đi cơ! Chả khóc lóc gì cả lại còn tự biết đeo ba lô vào tận lớp nữa chứ. Cô thương mình lắm đấy vì mình biết tự xúc cơm ăn, tự đi vệ sinh, tự đi ngủ,... quả thật mình đã lớn rồi!
Nhưng sao mấy con sâu nó vẫn ngo ngoe hoài nên mình phải uống thuốc bác Lợi gần một tuần rồi đấy! Chả biết sao bệnh tật nó cứ tự tới thế nhỉ?
Giờ đây hai đứa mình đang ở bên thím Phương với chú Duy chơi đùa vui vẻ thoải mái, cho mẹ ở nhà ghi blog! Chả có lúc nào mẹ rảnh để ghi tâm sự của chúng mình lên cả!
Tuesday, May 3, 2011
Mong 3 thang 5

Thật ra chẳng phải là một ngày đặc biệt gì đâu. Chỉ là ngày mẹ bớt lười hơn những ngày khác một tí tì ti. Cũng là kết thúc một kỳ nghỉ 4 ngày - T7, CN, Ngày giải phóng và ngày lễ lao động. Tú thì sung sướng rồi vì được về quê chơi với bà nội. Còn mình hả? Ngày T7, CN mẹ mệt nên nằm không. Mình chỉ lòng vòng xung quanh chơi con thỏ với nằm rờ cái bụng của mẹ thôi. Ko biết mấy đứa khác sao thích cái ti, chứ mình chỉ thích cái bụng thôi, nó mềm mềm, bự đủ để mình gối đầu, còn mát nữa... hề hề, cái gối ấy đi đâu mình quên chứ về nhà là chẳng ai nhắc mình cũng nhớ, mặc kệ mẹ có ngụy trang thế nào, có bỏ áo trong quần hay có ôm cái gối bự trước bụng!
Hôm qua mình đã phát huy được sở trường mà theo quan điểm của ba nó là "nhận xét có tính xây dựng" còn theo mẹ gọi là "phê bình và phê bình và phê bình - hơi thiếu tính xây dựng". Mình mới nhắc "mẹ quên đóng cửa cái microway kìa!" là ngay lập tức ba mình nhận được trái banh trách nhiệm "tớ không ngạc nhiên tí nào vì nó là di truyền"...chả cần phải nói di truyền từ NST X hay NST Y nhưng ba mình biết, còn thêm vào nữa "nó nói rùa bật đèn lộn nữa!"...
Mẹ mình có một trong những phẩm chất của vô số các nhà bác học nổi tiếng,,, tính ...
hay quên hay gọi theo ngôn từ mĩ miều hơn là đãng trí...
Mẹ bật đèn ngủ cho hai đứa mình ngủ trưa thay vì bật máy lạnh, hôm qua quên đóng cửa microway - theo mẹ giải thích là cố tình để cho hơi bay hết, quên chìa khóa tủ cơ quan ở nhà, lấy đồ của Như quăng vào giỏ mình, vân vân và vân vân... ko biết đây có phải là điểm mà ba mình "iu" nhất không nhỉ????
Mình đang muốn viết thêm nhiều lắm nhưng cái IPOD của mẹ mình nó chẳng dễ sử dụng chút nào nên mẹ đang cầu cứu ba. Nói cho mọi người biết nhé, cái trò xẻ trái cây trên đó mình mới tập chơi nhưng đã có vẻ tương đối thành thạo rồi đó. Cái IPOD này theo quảng cáo của ba mình là đời mới nhất đấy! Ba nói là mua cho mẹ (dù mẹ ko hề đòi nhé, tuy nhiên có đem đến cơ quan để nghe nhạc (nghi là để khoe quá!") - thấy "tình củm" ra phết nhỉ dù chả bao giờ nghe thấy gọi "anh anh" hay "em em" gì cả, chỉ toàn thấy"rùa" "tớ" thôi!
Bao giờ copy được đoạn video đoạn hai đứa mình tâm sự ngày hôm qua bằng điện thoại sẽ cho cả nhà lác mắt chơi! CHúng mình đâu giống mấy đứa trẻ lên 5 lên 3 đâu nhỉ????
chứ
Friday, April 1, 2011
Một ngày không đặc biệt?
Là ngày thứ sáu - nghĩa là mai mốt có thể có đi chơi, có thể đi siêu thị, là không phải đi học, là vv và vv...
Là ngày gặp lại mẹ sau mấy ngày mẹ công tác, là chơi cái trò thay đồ cho Barbie girl - cái này mẹ vừa cho chơi vừa lo lắng vì đó là đồ Trung QUốc. Là rất nhiều thứ nữa nhưng không thể coi là quá đặc biệt!
Là một ngày tương đối giống với mọi ngày ở chỗ ăn cơm phải có rất nhiều câu chuyện để kể. Là một ngày không giống mọi ngày vì sáng ba đưa đi học chứ không phải là mẹ.
Là gì nữa không biết. Chỉ biết là mắt mẹ mình hình như đòi đoàn tụ, sắp díp lại thật rồi!
Là ngày gặp lại mẹ sau mấy ngày mẹ công tác, là chơi cái trò thay đồ cho Barbie girl - cái này mẹ vừa cho chơi vừa lo lắng vì đó là đồ Trung QUốc. Là rất nhiều thứ nữa nhưng không thể coi là quá đặc biệt!
Là một ngày tương đối giống với mọi ngày ở chỗ ăn cơm phải có rất nhiều câu chuyện để kể. Là một ngày không giống mọi ngày vì sáng ba đưa đi học chứ không phải là mẹ.
Là gì nữa không biết. Chỉ biết là mắt mẹ mình hình như đòi đoàn tụ, sắp díp lại thật rồi!
Wednesday, March 16, 2011
Happy Birthday to Nhu (and Tu) and Ba Noi
Lâu lâu mong có sinh nhật để thổi nến ghê. Là sinh nhật chính thức của Như và bà nội ngày hôm kia và hôm kìa, dưng mà bao giờ mình cũng có quà! Ko lẽ chỉ có tặng quà cho Như thôi sao?
Hôm nay Như nghỉ ở nhà vì bị sốt (là nghe mẹ nói thế). Nó có thói quen rất kỳ lạ là phải sờ bụng, mò cái rốn của nó,hoặc mẹ hoặc bà nội mới có thể ngủ được. Lại còn thêm vụ rúc cái đầu vào bụng mọi người nữa chứ! Nhiều khi mình thấy nhột ơi là nhột thì hóa ra là đầu của Như đang cọ vào bụng của mình. Cũng nhờ thói quen này mà tối qua mẹ dậy cho nó uống thuốc giảm sốt được đấy.
Sinh nhật hai đứa mình không mời thêm ai bên ngoài. Có thể là ba mẹ không thích ồn ào. Hoặc có thể nuôi hai đứa mình chẳng dễ dàng mấy nên ba mẹ ko muốn làm thần thánh hay ma quỷ gì ghen tức.
Nói vậy làm mình nhớ đến sinh nhật của chị Chíp nhà cô Uyên, của bé Tèo nhà cô Trang. Cũng là dịp vui để mọi người (con nít và người lớn) có dịp tụ tập, nói chuyện.
Mẹ mình hôm nay cũng nghỉ làm luôn. Có thể vì Như bị nóng! Cũng có thể mẹ thấy đuối quá nên nghỉ một ngày để cho lại sức. Sẽ có nhiều người cám ơn mẹ lắm đây vì hình như có một giờ học về quản lý và lãnh đạo cho những trường nhóm như mẹ mình dự định làm ngày hôm nay. Hình như ai cũng thấy oải vì vụ học hành này :). Hoặc là chỉ có mẹ mình cho rằng mình đã già cả lắm rồi đối với việc học.
Hôm qua mẹ không cho mình uống sữa làm mình khóc quá trời. Vì mẹ sợ mình béo phì hay sao. Người lớn kỳ lạ thật, lúc thì ép ăn muốn chết, lúc thì chẳng cho mình thỏa mãn cơn đói!
Mẹ mình là vậy đấy. Lúc cân viết thì đầu óc lại trống trơn. Khi dạt dào cảm xúc thì lại lười biếng bật máy tính.
Bonus mọi người 2 cái hình hôm sinh nhật bé Như 14/3/11 nhé!
Monday, February 7, 2011
Năm mới vui vẻ!
Vui vẻ chứ nhỉ các bạn nhỉ vì hình như bệnh tật của năm mới đã qua rồi! dù đỡ nhiều rồi nhưng chúng mình vẫn thích uống siro lắm.
Giờ mẹ mới dám để mấy cái hình lên - Có lẽ ko phải vì bất kính với giới siêu nhiên đâu nhỉ vì nghe đâu anh Hiếu nhà cô Lý bạn mẹ cũng bị ho i chang mình luôn dù chẳng có làm gì bất kính với thần thánh cả!
Báo cáo tình hình chơi sơ bộ Tết này cho cả nhà nghe nhé:
- Sáng mồng 1 Tết: thăm Nhi Đồng 2
- Trưa mồng 2: Về Vĩnh Long
- Trưa mồng 3: Lên lại Sài Gòn
- Tối mồng 3: THăm đường hoa Nguyễn Huệ. Năn nỉ ỉ ôi mãi mới được mua cái bong bóng Doremon màu xanh cho mình và con vịt cho Như
- Đêm mồng 3: khóc lóc quá trời
- Sáng mồng 4: Nhà có khách, có anh Xuân Anh cháu cô Xuân An (là bạn làm chung chỗ mẹ qua chơi). Anh này phá ngang cỡ tụi mình - thả bong bóng lên rồi chụp xuống, thả lên rồi chụp xuống! Bong bóng của mình bị xịt vì mình bóp chân Doremon quá nhiều!
- Chiều mồng 4: Hát Karaoke quá trời! Như đổ nước lên mền bà nội. Mình méc ba mẹ - Như bị la quá trời!
Mình nhảy lên chụp cái bong bóng của Như - vui sướng thật vì đứng đâu có với tới được. Chẳng may nhảy đúng tay Như - ôi chao nó ăn vạ kể lể tùm lum tà la, còn khóc nữa. Mình bị ba rầy!
Sáng nay mồng 5 rồi. Vẫn còn đang ngủ đây. Chắc lại tại vì Siro.
Bà mở kinh nghe nên tâm mẹ bị xáo trộn. Hẹn sẽ viết lại cho chúng mình vào dịp khác!
Thursday, February 3, 2011
Chúc năm mới sức khỏe dồi dào!
Kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi
Kính chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào
Kính chúc cô thầy gặp nhiều may mắn
Thân chúc các bạn học giỏi chăm ngoan!
Mấy câu này mình học thuộc lòng định bụng Tết này đi cùng bà nội chúc Tết họ hàng. Thế mà cái "sức khỏe dồi dào" của chị em mình trốn đâu mất rồi. Bệnh tật dề dề qua cả Tết luôn!
Bà nội phải về 30 Tết thay vì 29 do mình bị sốt cả ngày 28. Cuối ngày 29 mình có vẻ đã tương đối ổn rồi thế mà sao thế này?
Hôm nay - Mồng một Tết Tân Mão, ba mẹ đưa mình và Như đi khám ở Nhi đồng 2 vì mình bị ho hoài ho quỷ liên lục không dứt từ tối hôm qua (do bệnh nghề nghiệp, mẹ đã tự động chuyển ngữ là non-stop coughing trên đường từ bệnh viện về). Quả là một cái tết "mạnh khỏe" cho cả hai đứa mình!
Bà nội và ba thì cho rằng mẹ mình dám trêu cả thánh thần, dán mặt hai đứa mình lên 2 em bé chúc may mắn ngày Tết nên mới bị quở trách. Chính vì thế mà cả tranh của 2 em bé và hình của chúng mình đã bị dỡ xuống không hề thương tiếc. Mẹ thì tự hỏi có phải là cho 2 đứa mình ăn tôm, hay ăn canh bắp (ngô), hay là bày đặt gội đầu sạch sẽ! Chẳng biết vì sao và vì sao. Chỉ biết rằng mình cứ ho, ho và ho hoài hoài! Còn Như cũng bắt chước ho theo, còn bị sổ mũi hắt xì nữa!
Ý định trách trời đất mới chỉ nhen nhóm chút đỉnh trong đầu mẹ mình thôi. Nhưng lập tức phần "AQ" hay cái nửa "lạc quan" của mẹ có vẻ thắng thế. Mẹ thầm nhủ - mọi thứ có thể đã tệ hơn! Vậy là cũng phải cảm ơn thánh thần đã phù hộ để xui rủi chỉ đến mức này mà thôi!
Nghĩ thế để tiếp tục lạc quan sống. Giờ thì mẹ mình có vẻ quen với vụ đi lại ra vào bệnh viện lắm rồi. Nhớ 4 năm mấy trước đây, cũng tại Nhi đồng 2, mẹ và bà ngoại khóc sụt sụt sùi sùi, lo lắng phát ốm vì mình bị ói, không ợ được sau khi ăn. Giờ thì cái bệnh lúc trước của mình đúng là nhỏ như con tép thôi. Mẹ có thể tự tin đưa ra lời khuyên đừng lo lắng, hay dùng sữa gì cho trẻ bị táo bón, rối loạn tiêu hóa, etc và etc...Có vẻ cũng giống như chuyên gia nuôi trẻ sơ si rồi đấy ạ!
Ba mới mua đầu Karaoke. Hôm qua lúc chưa bị ho mình và Như hát hò quá trời. Hôm nay mệt quá nên yêu cầu ba mẹ hát. Mẹ mình hát hình như ko được hay cho lắm thì phải vì thấy mẹ cứ liên tục đổ lỗi cho hệ thống! Ba mình thì chịu trận thôi vì nghe quen rồi. Chỉ có hàng xóm là đáng thương thôi nhỉ?
Tiếc quá, có thể là chẳng về được quê nội rồi! Áo dài rồi khăn xếp mới mua sẽ chưng diện sau này, nhưng tiếc là mai ko về được bên ngoại của bà nội để bà nội có thể tự hào giới thiệu chị em mình với mọi người. Mà nói thật nhé, có ông bà hay ba mẹ nào mà không đem con cháu ra khoe đâu!
Mình với Như đã ngủ rồi đấy! Chắc là do thuốc siro có tác dụng an thần. Eo ôi, hy vọng mai tự dưng "úm ba la xì bùa" hết được bệnh tật nhỉ?
Kính chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào
Kính chúc cô thầy gặp nhiều may mắn
Thân chúc các bạn học giỏi chăm ngoan!
Mấy câu này mình học thuộc lòng định bụng Tết này đi cùng bà nội chúc Tết họ hàng. Thế mà cái "sức khỏe dồi dào" của chị em mình trốn đâu mất rồi. Bệnh tật dề dề qua cả Tết luôn!
Bà nội phải về 30 Tết thay vì 29 do mình bị sốt cả ngày 28. Cuối ngày 29 mình có vẻ đã tương đối ổn rồi thế mà sao thế này?
Hôm nay - Mồng một Tết Tân Mão, ba mẹ đưa mình và Như đi khám ở Nhi đồng 2 vì mình bị ho hoài ho quỷ liên lục không dứt từ tối hôm qua (do bệnh nghề nghiệp, mẹ đã tự động chuyển ngữ là non-stop coughing trên đường từ bệnh viện về). Quả là một cái tết "mạnh khỏe" cho cả hai đứa mình!
Bà nội và ba thì cho rằng mẹ mình dám trêu cả thánh thần, dán mặt hai đứa mình lên 2 em bé chúc may mắn ngày Tết nên mới bị quở trách. Chính vì thế mà cả tranh của 2 em bé và hình của chúng mình đã bị dỡ xuống không hề thương tiếc. Mẹ thì tự hỏi có phải là cho 2 đứa mình ăn tôm, hay ăn canh bắp (ngô), hay là bày đặt gội đầu sạch sẽ! Chẳng biết vì sao và vì sao. Chỉ biết rằng mình cứ ho, ho và ho hoài hoài! Còn Như cũng bắt chước ho theo, còn bị sổ mũi hắt xì nữa!
Ý định trách trời đất mới chỉ nhen nhóm chút đỉnh trong đầu mẹ mình thôi. Nhưng lập tức phần "AQ" hay cái nửa "lạc quan" của mẹ có vẻ thắng thế. Mẹ thầm nhủ - mọi thứ có thể đã tệ hơn! Vậy là cũng phải cảm ơn thánh thần đã phù hộ để xui rủi chỉ đến mức này mà thôi!
Nghĩ thế để tiếp tục lạc quan sống. Giờ thì mẹ mình có vẻ quen với vụ đi lại ra vào bệnh viện lắm rồi. Nhớ 4 năm mấy trước đây, cũng tại Nhi đồng 2, mẹ và bà ngoại khóc sụt sụt sùi sùi, lo lắng phát ốm vì mình bị ói, không ợ được sau khi ăn. Giờ thì cái bệnh lúc trước của mình đúng là nhỏ như con tép thôi. Mẹ có thể tự tin đưa ra lời khuyên đừng lo lắng, hay dùng sữa gì cho trẻ bị táo bón, rối loạn tiêu hóa, etc và etc...Có vẻ cũng giống như chuyên gia nuôi trẻ sơ si rồi đấy ạ!
Ba mới mua đầu Karaoke. Hôm qua lúc chưa bị ho mình và Như hát hò quá trời. Hôm nay mệt quá nên yêu cầu ba mẹ hát. Mẹ mình hát hình như ko được hay cho lắm thì phải vì thấy mẹ cứ liên tục đổ lỗi cho hệ thống! Ba mình thì chịu trận thôi vì nghe quen rồi. Chỉ có hàng xóm là đáng thương thôi nhỉ?
Tiếc quá, có thể là chẳng về được quê nội rồi! Áo dài rồi khăn xếp mới mua sẽ chưng diện sau này, nhưng tiếc là mai ko về được bên ngoại của bà nội để bà nội có thể tự hào giới thiệu chị em mình với mọi người. Mà nói thật nhé, có ông bà hay ba mẹ nào mà không đem con cháu ra khoe đâu!
Mình với Như đã ngủ rồi đấy! Chắc là do thuốc siro có tác dụng an thần. Eo ôi, hy vọng mai tự dưng "úm ba la xì bùa" hết được bệnh tật nhỉ?
Saturday, January 29, 2011
Happy Tet 2011
wwwwwwwwwwwwwwwwwwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzoooooooooooooooooooooooooooooo/7777777777777777777777777777777y
Tác phẩm nghệ thuật bên trên là của chị hai mình đấy. Không biết sau này học hành thế nào chứ giờ cứ có ai ngồi vào máy tính là chúng mình đều xông tới để quan sát, học hỏi... Thế mà bị mang tiếng là "để phá đấy". Chẳng hạn mấy dòng chữ bên trên có thể được dịch là "Chúc năm mới vui vẻ:). Cái này là dịch theo tình huống thôi. Vì Tết mà không chúc vậy thì chúc gì nữa nhỉ?
Nghỉ ở nhà đã 3 ngày rồi - Tết là gì mà sướng thế! Ngủ trễ này, nhõng nhẽo với ba mẹ này (tất nhiên là với bà thì lúc nào cũng nhõng nhẽo rồi), ăn uống bậy bạ này (không nhất thiết phải đúng giờ và đủ món như ở trường), nhiều thứ khác không nhớ lắm nhưng có thứ này là thích nhất - cười và tạo dáng đủ kiểu để chụp hình! Không biết có đẹp không mà hôm qua ba đi rửa cái hình cỡ lớn lớn một chút nói năm nay treo cho chị em mình hết những 120k đấy. Mình hỏi "rửa" thì nó tan và hư hết còn gì, mẹ và bà nội nhìn nhau cười hoài! Không lẽ mình nói sai sao?
Cậu Phương gửi cho 2 đứa mình cây bút thông minh thật là tuyệt vời. nó biết đọc, biết hát tiếng Việt và tiếng Anh, biết kể chuyện, đánh đàn... Nhưng chơi mấy ngày rồi mà chưa thấy chán. Mẹ hôm qua có chép thêm mấy bài hát liền nữa, tha hồ mà nghe nhé!
(Lương tháng của cậu Phương chắc đi tong rồi!)
Mẹ hô biến thế nào mà 2 cái mặt của 2 bạn ở phòng khách chúc năm mới thành mặt mình và chị hai, mỗi tội nó đen thùi lùi thôi! Lại thêm 2 cái băng đô (xược) hình trái tim và bông hoa đào nữa! Ô đấy là Tết đấy! Hôm nay mẹ sẽ hô biến thành hình mới đẹp hơn cho mà xem... Úm ba la xì bùa...
Cái mặt mẹ ở chỗ làm cũng tức cười vô cùng, còn sút thêm mấy cái răng nữa!
Trưa nay cả nhà được mời đến nhà ông QUang ăn tất niên, còn qua chỗ ông Sơn làm để lấy bánh chưng. Mấy thùng bia sắp được giải phóng rồi. Cho nhà có ít không khí để thở chứ nhỉ?
Tối nay mình và chị hai chắc sẽ đi thăm bác sĩ Lợi nữa. Cả hai đứa đều bị xịt mũi. Mình đã uống thuốc ba ngày rồi mà vẫn khan tiếng. Úm ba la xì bùa vụ này chắc khó mà thành công. Bèn tới gặp bác sĩ thôi. Nhớ hôm trước chờ phải đến một tiếng đồng hồ mới tới lượt. Mẹ gửi xe dắt mình, chị hai và bà nội vào chợ hoa. Có mấy cây thanh long nhìn đã con mắt lắm. Bông thì ở trường mình có đầy rồi nên không thấy có gì đặc biệt.Đặc biệt nhất chắc là bụi thôi! BỤi tứ tung, mịt mù vì cái nền làm công viên đối diện chỗ bác Lợi khám bệnh mới san thôi. Sau vụ chợ hoa Tết thì mấy ông thầu khỏi thuê thợ đầm nền! Thế cũng là một cách thông minh để tiết kiệm!
Tác phẩm nghệ thuật bên trên là của chị hai mình đấy. Không biết sau này học hành thế nào chứ giờ cứ có ai ngồi vào máy tính là chúng mình đều xông tới để quan sát, học hỏi... Thế mà bị mang tiếng là "để phá đấy". Chẳng hạn mấy dòng chữ bên trên có thể được dịch là "Chúc năm mới vui vẻ:). Cái này là dịch theo tình huống thôi. Vì Tết mà không chúc vậy thì chúc gì nữa nhỉ?
Nghỉ ở nhà đã 3 ngày rồi - Tết là gì mà sướng thế! Ngủ trễ này, nhõng nhẽo với ba mẹ này (tất nhiên là với bà thì lúc nào cũng nhõng nhẽo rồi), ăn uống bậy bạ này (không nhất thiết phải đúng giờ và đủ món như ở trường), nhiều thứ khác không nhớ lắm nhưng có thứ này là thích nhất - cười và tạo dáng đủ kiểu để chụp hình! Không biết có đẹp không mà hôm qua ba đi rửa cái hình cỡ lớn lớn một chút nói năm nay treo cho chị em mình hết những 120k đấy. Mình hỏi "rửa" thì nó tan và hư hết còn gì, mẹ và bà nội nhìn nhau cười hoài! Không lẽ mình nói sai sao?
Cậu Phương gửi cho 2 đứa mình cây bút thông minh thật là tuyệt vời. nó biết đọc, biết hát tiếng Việt và tiếng Anh, biết kể chuyện, đánh đàn... Nhưng chơi mấy ngày rồi mà chưa thấy chán. Mẹ hôm qua có chép thêm mấy bài hát liền nữa, tha hồ mà nghe nhé!
(Lương tháng của cậu Phương chắc đi tong rồi!)
Mẹ hô biến thế nào mà 2 cái mặt của 2 bạn ở phòng khách chúc năm mới thành mặt mình và chị hai, mỗi tội nó đen thùi lùi thôi! Lại thêm 2 cái băng đô (xược) hình trái tim và bông hoa đào nữa! Ô đấy là Tết đấy! Hôm nay mẹ sẽ hô biến thành hình mới đẹp hơn cho mà xem... Úm ba la xì bùa...
Cái mặt mẹ ở chỗ làm cũng tức cười vô cùng, còn sút thêm mấy cái răng nữa!
Trưa nay cả nhà được mời đến nhà ông QUang ăn tất niên, còn qua chỗ ông Sơn làm để lấy bánh chưng. Mấy thùng bia sắp được giải phóng rồi. Cho nhà có ít không khí để thở chứ nhỉ?
Tối nay mình và chị hai chắc sẽ đi thăm bác sĩ Lợi nữa. Cả hai đứa đều bị xịt mũi. Mình đã uống thuốc ba ngày rồi mà vẫn khan tiếng. Úm ba la xì bùa vụ này chắc khó mà thành công. Bèn tới gặp bác sĩ thôi. Nhớ hôm trước chờ phải đến một tiếng đồng hồ mới tới lượt. Mẹ gửi xe dắt mình, chị hai và bà nội vào chợ hoa. Có mấy cây thanh long nhìn đã con mắt lắm. Bông thì ở trường mình có đầy rồi nên không thấy có gì đặc biệt.Đặc biệt nhất chắc là bụi thôi! BỤi tứ tung, mịt mù vì cái nền làm công viên đối diện chỗ bác Lợi khám bệnh mới san thôi. Sau vụ chợ hoa Tết thì mấy ông thầu khỏi thuê thợ đầm nền! Thế cũng là một cách thông minh để tiết kiệm!
Thursday, January 13, 2011
Chào ngày mới
Nói vậy thôi chứ chúng mình còn đang khò khò và khò...Trời hơi lành lạnh ngủ thật là sướng ghê! Chỉ thương ông bà ngoại ngoài Bắc phải chịu rét. Mình chẳng nhớ lắm ấn tượng về cái rét, chỉ biết rằng cái Xì po (chú thích: là điều hòa conditioner đấy!) được trưng dụng suốt ngày mấy cái Tết. Chị em mình thì bị cấm cửa, chỉ được ra đường lúc buổi trưa!
Năm nay thì muốn thế cũng không được rồi! Ba mẹ quyết định sẽ ăn Tết ở đây cho ấm áp. Có thể là thế vì năm nào đi chơi TẾt về chúng mình đều phải đến thăm bác sĩ Lợi gần một tháng sau đó. Có thể vì năm nay mẹ mình trúng sao Thái Bạch nên nhà cửa sạch sành sanh rồi. Có thể vì đầu hoặc giữa năm tới cũng sắp được ra ngoài đó ăn cỗ cưới cậu Phương (đây là tin đồn nhé, mình chưa kiểm định được :).
Chúng mình thì vẫn là chị em gái.
Hôm qua mình tát hay cấu vào mặt Tú một cái can tội Tú đem gì đó ra khoe với ba trong khi ba đang nói chuyện với mình. Thế mà bị mẹ la một trận cho khóc rồi còn dọa lấy kéo cắt cái tay và đuổi ra đường nữa. Mình gan lắm nhé, không thèm xin lỗi đâu (có lỗi đâu mà xin nhỉ! Tại Tú tự nhiên nhảy vô trong khi mình đang tranh thủ tình cảm của ba chứ!). Nhưng cũng chỉ chờ đếm được đến 9 thôi mình đã phải đổi ý rồi, nhỡ đâu đến 10 mẹ đuổi ra đường thật thì sao.
Mẹ nói với ba là nếu giống con nít thì nhẹ đầu biết mấy. Vì thật ra mình và Tú quên là cả hai đứa vừa mới khóc xong. Hai đứa mình nhảy cho cái nệm của bà xẹp luôn. Rồi xuống bếp nhảy loi choi trong bếp theo nhạc "lắc mông" mà mẹ mở, rồi tiếp tục ra ghế dài ở phòng khách nhảy cho điếc tai cả chú Duy và thím Phương sang chơi luôn! Cái nhạc này nếu mà không nhảy thì uổng phí lắm!
Mấy hôm rồi cả hai chị em mình biết phụ mẹ dẹp đồ trước khi đi ngủ đấy. Vì nếu ngoan ngoãn vậy mẹ sẽ không bị mệt, sẽ đi làm kiếm được tiền mua đồ chơi cho cả hai đứa mình. Mình được một con rối ếch còn như là con rối thỏ. Nghe đối thoại của hai bạn Ếch và THỏ nhé:
Ếch (gật gật đầu): Mình là ếch ộp, chào bạn Thỏ nhé
Thỏ (lắc luôn toàn thân vì tay mình nhỏ xíu ko xỏ ngón cái và út vô được: chào bạn Ếch, mình là Thỏ... cho Thỏ ăn cà rốt này.
Ếch: cho cắn mẹ luôn....
Hai chị em mình tuần rồi được đi cắt tóc. Cả cô chú chủ tiệm và mẹ mình đều chung ý tưởng là phải có gì mới lạ nên cả mình và Như đều trở thành Mai Ca. Bà nội thì nói giống như cái vỏ dừa úp lên đầu, lại còn kiểm tra lại xem thợ cắt tóc là ai nữa! (Vì nói thật trường phái vỏ dừa này là do mẹ mình tiếp nối xuất sắc khi chúng mình ko chịu ngồi ngoài tiệm lúc nhỏ - còn ai là người phát kiến ra nó thì mình chịu!).
Mẹ định load nên vài tấm hình mà ổ đĩa lại đầy rồi. COpy qua lại chắc cũng mất thời gian. Để sau vậy!
Năm nay thì muốn thế cũng không được rồi! Ba mẹ quyết định sẽ ăn Tết ở đây cho ấm áp. Có thể là thế vì năm nào đi chơi TẾt về chúng mình đều phải đến thăm bác sĩ Lợi gần một tháng sau đó. Có thể vì năm nay mẹ mình trúng sao Thái Bạch nên nhà cửa sạch sành sanh rồi. Có thể vì đầu hoặc giữa năm tới cũng sắp được ra ngoài đó ăn cỗ cưới cậu Phương (đây là tin đồn nhé, mình chưa kiểm định được :).
Chúng mình thì vẫn là chị em gái.
Hôm qua mình tát hay cấu vào mặt Tú một cái can tội Tú đem gì đó ra khoe với ba trong khi ba đang nói chuyện với mình. Thế mà bị mẹ la một trận cho khóc rồi còn dọa lấy kéo cắt cái tay và đuổi ra đường nữa. Mình gan lắm nhé, không thèm xin lỗi đâu (có lỗi đâu mà xin nhỉ! Tại Tú tự nhiên nhảy vô trong khi mình đang tranh thủ tình cảm của ba chứ!). Nhưng cũng chỉ chờ đếm được đến 9 thôi mình đã phải đổi ý rồi, nhỡ đâu đến 10 mẹ đuổi ra đường thật thì sao.
Mẹ nói với ba là nếu giống con nít thì nhẹ đầu biết mấy. Vì thật ra mình và Tú quên là cả hai đứa vừa mới khóc xong. Hai đứa mình nhảy cho cái nệm của bà xẹp luôn. Rồi xuống bếp nhảy loi choi trong bếp theo nhạc "lắc mông" mà mẹ mở, rồi tiếp tục ra ghế dài ở phòng khách nhảy cho điếc tai cả chú Duy và thím Phương sang chơi luôn! Cái nhạc này nếu mà không nhảy thì uổng phí lắm!
Mấy hôm rồi cả hai chị em mình biết phụ mẹ dẹp đồ trước khi đi ngủ đấy. Vì nếu ngoan ngoãn vậy mẹ sẽ không bị mệt, sẽ đi làm kiếm được tiền mua đồ chơi cho cả hai đứa mình. Mình được một con rối ếch còn như là con rối thỏ. Nghe đối thoại của hai bạn Ếch và THỏ nhé:
Ếch (gật gật đầu): Mình là ếch ộp, chào bạn Thỏ nhé
Thỏ (lắc luôn toàn thân vì tay mình nhỏ xíu ko xỏ ngón cái và út vô được: chào bạn Ếch, mình là Thỏ... cho Thỏ ăn cà rốt này.
Ếch: cho cắn mẹ luôn....
Hai chị em mình tuần rồi được đi cắt tóc. Cả cô chú chủ tiệm và mẹ mình đều chung ý tưởng là phải có gì mới lạ nên cả mình và Như đều trở thành Mai Ca. Bà nội thì nói giống như cái vỏ dừa úp lên đầu, lại còn kiểm tra lại xem thợ cắt tóc là ai nữa! (Vì nói thật trường phái vỏ dừa này là do mẹ mình tiếp nối xuất sắc khi chúng mình ko chịu ngồi ngoài tiệm lúc nhỏ - còn ai là người phát kiến ra nó thì mình chịu!).
Mẹ định load nên vài tấm hình mà ổ đĩa lại đầy rồi. COpy qua lại chắc cũng mất thời gian. Để sau vậy!
Subscribe to:
Posts (Atom)