Mẹ mình mắt tròn mắt dẹt trước khả năng sáng tạo của chị Hai. 2 cái vòng tròn để lên tai vẫy vẫy, cái vòi bơm (để bơm bóng cho chị em mình) làm vòi cũng ngoắc qua ngoắc lại, cái đít chổng chổng lên chứ. Mình chạy lại nắm cài vòi giật mà nó bị giữ chắc quá... nên thôi mình cao thượng nhường chị vậy. Mẹ mình la "dơ quá, TÚ ơi!" mà sao không chạy lại giật cái vòi ra nhỉ. Chắc mẹ bận cười đấy mà. CHứ mỗi lần mình ngậm là bị la rồi đét cả vào má nữa!
HÔm trước về thấy chị Hai kể là mẹ cho đi chơi và "tắm xe" (ghen tị ghê!) kêu "chú tắm xà bông cho xe của mẹ sạch quá". Eo ơi quả là không có biên giới cho trí tưởng tượng nhỉ?
Còn mình thì vẫn lẹt đẹt chạy sau, tối ngày ở nhà thôi chứ chẳng được đi đâu cả. Trước đây đã ít đi, giờ vụ siêu thị hay công viên cũng bị cấm nốt - vì H1N1 đấy! Chỉ hy vọng sau bữa cơm tối mẹ dẫn 2 chị em đi bộ một vòng. Mẹ bị mỡ trong máu nên mới tập thể dục chứ mà khỏe mạnh 100% thì chắc chỉ nằm ì ở nhà thôi! Đi dạo tối mát mẻ, ít xe nhưng phải đi nhanh chân chứ mấy con muỗi nhăm nhe đốt mình không à!
Mấy ngày nay mình thấy người lớn nói mình "già rồi" - chẳng biết là khen hay chê nữa. Thì có gì đâu, chị hai xô mình té. Bà hỏi mình là bà xô con té hả, mình lắc đầu không. Mẹ hỏi mẹ đánh con hả, mình lắc đầu không. Hỏi có phải Tú làm đau không, mình gật đầu. Chuyện nhỏ như con thỏ ở trong giỏ thôi có gì ghê gớm đâu nhỉ? Hay tại người lớn vẫn khinh thường mình là con nít nên mới ngạc nhiên vậy!
Cái gì mình thích hay đồng ý thì mình gật, phản đối thì mình lắc đầu kêu "không không" thôi.
Mình vớ được đôi giày bốt của chị Hai, đi vào trông thời trang ghê. May mà chân chị hai giờ bự quá rồi, chứ không thì tỉ muội lại phải giao đấu vì đôi giày đây.
Hôm nay vậy thôi nhé, mình ngủ đây. CÒn bình sữa đã pha chắc nhờ mẹ măm dùm, mình tự nhiên không thích uống sữa, chỉ buồn tè thì dậy la khóc một hồi thôi! Ba đem mình vô toilet cho tè thì OK rồi. Mẹ chẳng hiểu gì mấy bắt mình ngồi bô - thế là bị mình la e é. Mình lớn rồi mà làm như mình còn là con nít ấy!