Mình chẳng nhớ là mình bị kêu ca vì vụ "sai vặt" này từ bao giờ. Mình chỉ nhờ bà hay ba hay mẹ đi hộ dép vào chân, thế là bị la sai vặt. Cả nhà còn hỏi không biết mình giống tính ai mà hay sai người khác thế!
Bà nội còn đem cả chuyện cô giáo kể ở lớp là mình kêu cô "đi dép cho Tú", "lấy sữa cho Tú", "ẵm Tú lên (lầu)" cho mọi người biết chứ. Mình thấy cũng bình thường thôi vì mẹ vẫn nhờ mình "Tú lấy giấy ướt để mẹ lau đít cho em", "Tú cầm bình nước lại cho mẹ", thế mà đến lượt mình thì mẹ lại la, bắt mình tự làm nữa. Có hôm mẹ nói hai chị em đi chơi, mà mình không chịu tự đi dép, nói "mẹ đi cho con" thế mà mẹ kệ mình, nói mình không ngoan, còn cho mình ở nhà nữa. Mình nhớ mình khóc to lắm, thế mà mẹ với em Như vẫn cứ đi chơi chẳng đếm xỉa đến mình. Rút kinh nghiệm, mình chẳng bao giờ thèm nhờ mẹ nữa cho mẹ buồn chơi!
Bài học mình rút ra là, chỉ có người nhiều tuổi sai được người ít tuổi hơn, hay nói cách khác người lớn sai được trẻ con thôi, còn ngược lại ư? Coi chừng bị la như mình đấy.
Nhưng đến hôm cậu Phương vào chơi thì mình thấy giả thuyết mình đưa ra ở trên không còn đúng nữa, vì hình như mẹ nhờ bà nội lấy dùm cái nón cho bé Như. Cậu Phương tế nhị nói mẹ "không chịu quay lại nhà lấy đồ, lại còn sai nữa!". Sao bà nội không la mẹ nhỉ? Người lớn thật là khó hiểu! Thôi kệ, chắc đến lúc lớn mình sẽ có lời giải đáp thôi!
Nhưng mình biết tính sai vặt này mình được thừa hưởng từ ai rồi!