Mình thay mặt chị Hai viết vài dòng vậy vì chị Hai hôm nay bị thò lò mũi xanh và cả bị toét mắt nữa. Mắt mình cũng đùn ra một đống gỉ to tướng mà mẹ thường gọi là sâu. Chị Hai và mình hợp tác tất ăn ý để ăn uống ngủ nghỉ đều có nhau. Ba mẹ đừng hòng chia cắt nhé. Thật ra bà hay mẹ bắt chúng mình ngủ riêng không phải là không có lý do - Hai đứa cùng nhau thứ nhất thể nào cũng có giao chiến, thứ 2 thời gian đi ngủ buổi tối không phải là 9-10 giờ như hạn định mà có hôm đến cả 11 giờ khuya. Nhiều khi cả nhà mệt quá mà hai chị em mình vẫn còn tiếp tục chơi và la hét... thế là bị mắng là hư, lại còn bị dọa đét đít nữa. Nhưng thử nhìn ba mẹ coi, ba đêm nào cũng hơn nửa đêm mới ngủ, mẹ thì thỉnh thoảng dạy gõ máy tính mấy tiếng trong đêm. Thì chị em mình có gen di truyền bèn chịu thôi chứ gì.
Chị Hai được ba và bà nội đưa đi bác Lợi. Đi gặp bác sĩ gì mà hớn ha hớn hở như được cho quà vậy. Mình cũng chẳng kém nhé, nhân tiện dịp ấy mình đòi mẹ dắt đi chơi bằng được - đời nào mình chịu ở nhà! Đi gần đến đầu hẻm, tự nhiên trời đổ mưa, mẹ ôm mình vừa chạy vừa la "mưa rồi, mưa rồi!". Mình khoái quá đi mất! Vừa được ẵm, vừa được chạy lại vừa có cảm giác tắm mưa nữa. Không biết có phải vì thế mà mình sụt sịt không, hay mình lây bệnh chị Hai rồi.
Nửa đêm mình dậy tỏ ra mình rất quan trọng bằng cách khóc lóc rầm rĩ nửa tiếng đồng hồ rồi tè ra người mẹ. Nghe mẹ mắng là mình hư vì mẹ tìm mọi cách xi mình, mình đều không tè - ra bồn cầu này, ngồi bô này, vv và vân vân này. Khi mẹ giận thì mẹ mắng mình nhiều ơi là nhiều. Sao bà nằm ngủ không lên tiếng bênh mình tí nhỉ.
Mẹ lừa chị Hai nhỏ thuốc bắt sâu ở mũi được thôi, còn 2 con mắt chưa được. Mẹ mới nhỏ cho mình 1 bên mũi, bị mình la quá nên tạm hoãn binh - tí nữa thể nào cũng sang xử nốt hai chị em mình cho mà xem.
Hôm nay là chủ nhật. Mai thứ 2 cả ba và mẹ đều đi làm rồi. Hơi buồn một tí, nhưng phải có người đi làm "kiếm tiền mua sữa cho Như và Tú để uống cao như hươu cao cổ chứ nhỉ!". Câu này mình tạm mượn chị Hai, bao giờ sáng tác ra riêng một câu của mình sẽ không thèm mượn nữa!