Saturday, September 13, 2014

Hây da... sự nghiệp đi bộ và thể dục!

Nói sang chỗ ở mói sẽ thay đổi lối sống cho khỏe mạnh hơn thế mà cũng không dễ gì làm được. Nhà chỉ có mỗi bà nội tập thể dục đều đặn. Ba mình thì làm đêm ngủ ngày không nói gì. Mẹ thì luôn kêu cái giường có nam châm hút hay sao mà dậy không nổi!

Hai đứa mình cũng không thích món ngủ nướng mấy nhưng tự dưng mọi thứ có sẵn quá đâm lười. Đường đi bộ thì sạch sẽ mát mẻ, chỉ cho người đi bộ thôi, cây cối xanh tươi, cảnh quan tuyệt vời cho một chuyến đi dạo. Thế mà lâu thật lâu mới xuống để tập thể dục bằng cách đi bộ một lần.

Như thì mắc bệnh mỏi chân mỗi khi đi. Được một đoạn là thể nào cũng có tiết mục càm ràm. Rồi nó ngồi hoặc nằm chờ trên ghế đến khi bà nội đi về. Thế có được gọi là tập thể dục không nhỉ?

Tuần trước dậy sớm được một tí. hai đứa mình đi nhảy dây còn mẹ thì đi bộ. Bệnh dỗi của Như có vẻ khó chữa. Sao có thể lúc nào cũng dỗi, ở đâu cũng dỗi, Mưa nắng gì đều có thể dỗi tất. Nếu Như buồn bực kiểu này mai mốt chắc sẽ nhanh già lắm đấy!

Đi xe đạp thì đã OK khi ông ngoại ở đây. Nhưng mà từ lúc ông ngoại về chưa tập lại nên chưa biết thế nào nữa.