Tuesday, February 10, 2009

Lại than van nữa đây!

Khi không còn say mê, xúc cảm không còn động lực làm việc ở một nơi nào đó thì cách tốt nhất là xin nghỉ luôn phải không nhỉ? Vì khi đó không còn sự tin tưởng vào nhau nữa, không còn thấy tự tin vào khả năng của nhau! Mẹ của con đang trong tâm trạng này đấy.
Tự nhủ với mình là tại công ty tệ với mình trước nên mình phải chai mặt trở lại. NHưng thấy khi mình không được trân trọng, thấy mình chẳng là gì cả thì tự nhiên cảm thấy buồn sao đó. Vì không quen với cảm giác là một người có ít gía trị.
Vậy tại sao ko nghỉ luôn cho rồi? Nghỉ thì dễ quá. Người ta làm mọi cách để mình chán quá phải bỏ để người ta không phải đền bù thất nghiệp - mà tự dưng xin nghỉ là trúng kế rồi. Nên mỗi ngày cứ đến, lướt web, làm được gì thì làm - mà khổ nỗi sao mà mẹ con cầu toàn thế. Đã thế thì kệ thiên hạ thôi - đằng này lại còn nhảy vào ý kiến ý cò, còn phải làm cho nó ra ngô ra khoai - Thế mới dở hơi chứ!
Tự nhiên hôm trước lại từ chối vụ phỏng vấn của AIT, thực ra vì hôm đó quá là căng thẳng và chẳng đọc được gì cả vì tối đó mới bay từ HN vào, lại thêm áp lực của mấy buổi dạy cuối tuần. Nên mẹ con buông xuôi, xin ko đến PV hẹn hôm khác. Chẳng biết nó tìm được người chưa nữa!
Phải nói mẹ không quyết đoán cho lắm - tìm việc là phải đầu tư mà có qúa ít thời gian để đầu tư.Lại thêm mấy quân sư quạt mo quạt mát khuyên cứ đi làm, đừng làm anh hùng rơm làm gì...nên tiếp tục đến làm. TỐn thời gian làm nhiều việc trong khi lòng không có một chút tin tưởng vào tương lai của cái dự án được gọi là đại học này!
Không biết 2 người khác của dự án này có nhận ra viễn cảnh bi đát không - chắc không vì thấy họ vẫn hăng say làm việc, đẩy nhanh tiến độ và còn yêu cầu mình làm vô số việc hỗ trợ nữa!
Lòng đã nguội rồi nên khó mà thêm lửa trở lại. Chỉ chờ thời cơ để chào thôi. Mà phải là kiểu chào của người ra đi trong chiến thắng mới được! Hehe, còn vô số các cuộc PV. Cuối tháng 11 thì tự tin vào con đường trước mắt nhưng giờ tháng 2 rồi - thấy sự tự tin vào con đường nghề nghiệp đã giảm đi ít nhiều. Có lẽ ưu tiên là để kiếm kế sinh nhai thôi.
Ba cũng chẳng khá hơn tí nào. Chắc tại công việc nhiều áp lực quá. Lại cũng là người quá nhiều tự trọng và cầu toàn! Chắc khi còn độc thân thì cả ba và mẹ đã tung hê tất cả cho tính tự ái của mình.
Thôi vụ than nhé! Nói về cún và Như đây. Sáng nay cún đi học khóc quá trời. nhất định không chịu vào lớp. Cô Mai ẵm cũng khóc ngằn ngặt. mẹ nói bà nội gọi điện hỏi cô mai xem có sao ko. Chắc là ko có chuyện gì nên không thấy bà gọi lại cho mẹ. Như thì cũng theo riết, may mà cô Thuỷ nhiều chuyện ẵm rồi dỗ chơi nên quên thôi. Cả hai có vẻ thích nhau lắm nhưng chỉ chơi được một lúc là có khi cả chị và em đều khóc rồi. Như chập chững đi được 1, 2 bước - khoái đứng và đi lắm. À, sáng này thấy cô Thuỷ tập cho Như nói nữa "Gà trống gáy" thế là Như theo "Ò ó o". Nghe thấy mắc cười nhưng mà cũng rất vui!
Mẹ nói mấy lần dậy trong đêm để chuẩn bị cho cuối tuần mà dậy không nổi. Sáng sớm định ngồi chút xíu thì Như lồm cồm bò dậy. Kế hoạch chuẩn bị có lẽ bị phá sản nhỉ?
4.53pm - Nhìn ra cửa sổ từ tầng 17- thấy sương mù nhiều quá. Mùa đông SG giờ cũng nhiều sắc thái. Chỉ sợ thời tiết thay đổi tùm lum khiến cho các em bé dễ mắc bệnh thôi!
Hôm nay cũng chẳng làm được nhiều việc có ích lắm. Tự nhiên thỉnh thoảng thấy đầu óc của mẹ trống rỗng - mẹ quên nhiều thứ quá trời ạ!