Thursday, September 17, 2015

Thử thách đầu đời!

Không biết đã bao giờ người lớn nhớ về hồi mình còn nhỏ hay đặt mình vào vị trí của con nít để xem cảm tưởng của mấy đứa trẻ chúng mình thế nào chưa? Hay người lớn chỉ biết chỉ trích, trách móc rồi áp đặt quan điểm những gì người lớn cho là thú vị, vui, bổ ích, có lợi...?


Mình thì chả hiểu làm sao ba mẹ cho rằng việc đi học một trường mới là rất dễ dàng. Sao mà dễ dàng cơ chứ khi có bao nhiêu con mắt tò mò chỉ chờ mình mắc lỗi là lôi mình ra làm trò cười? Sao mà dễ dàng cơ chứ nếu ngồi học trong lớp mà tim đập thon thót lo sợ cho các bạn khác bị cô la, biết đâu có ngày người đó là mình? Sao mà dễ dàng khi nhiều khi mình bị phạt mà lỗi không ở mình mà do các bạn khác? Sao mà dễ dàng khi vừa phải đi học lại vừa tập văn nghệ ...chả có thời gian chép bài hay vui chơi thư giãn ..., mà ai cũng đòi hỏi mình làm thật tốt? vv và vv. Về nhà còn thêm học với ba mẹ...Sao cái sự học nó nhiêu khê thế nhỉ? Nghỉ học đi có chết ai không? Như triệu phú Bill Gates hay ông gì là chủ Facebook á...mấy ổng bỏ học giữa chừng ... thế là thành triệu phú, giờ nổi tiếng quá trời...

Ý định này chớm nở thôi nhưng hôm trước có đọc ké cuốn Tony buổi sáng của mẹ thấy có đoạn nói là chỉ vài ông bỏ học trở thành triệu phú thôi... còn đám bỏ học khác tới hàng triệu người thì có kết cục thê thảm là đi bới bọc nilon ở bãi rác bán ve chai mới có tiền mua đồ ăn...Mình sợ mùi hôi của rác không biết làm nổi nghề này không?

Nói thì nói vậy cho bõ tức và đỡ căng thẳng thôi, chứ nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan thì học trường mới cũng chả đến mức quá khó (hay tại mình thông minh nhỉ? hí hí). Hơi căng thẳng đau đầu thôi chứ đến lúc học cũng thú vị ra phết (tất nhiên trừ một vài môn dở òm/ dễ ẹc). Mẹ và ba còn kêu học lớp 4 gì mà khó quá, nhiều câu hỏi hai người chẳng giúp được mình đành phải nhờ bác Guc (Google). Cứ cái đà học tập tấn tới này (và ít bị đau đầu, đau bụng hơn), mình sẽ hơn hẳn ba mẹ khi mình học hết lớp 5 chứ chẳng chơi.

Mẹ hôm nay nói sẽ mua 1 cái bảng to về treo trong nhà để đứa này dạy đứa kia học. Nói chuyện này mới nhớ vụ học tập với Như hôm nay. Mình nằm ườn ra giường làm cô giáo đố Như mấy phép toán nhân dịp nó được mẹ trang bị cho bộ đồ dùng học tập lớp 2. Học trò của mình khá hơn chút, ngồi trả bài, nhưng thấy cái dáng nó ngả ngớn cũng thấy ớn luôn...Nếu mẹ mua mấy thứ này (bảng cô giáo í mà), mình sẽ dạy nhiều môn tại nhà gồm cả môn vẽ cho Như và mấy con thú nhồi bông nữa.

Như thì chả có gì thay đổi dù ở trường cũ hay trường mới. Hình như trong đời nó chả biết lo lắng là gì cả. Mình lo chạy muốn chết khi trống đánh, thế mà nó vẫn đủng đỉnh bên ngoài cổng trường, cởi áo khoác rồi còn đòi để ở ngăn này hay ngăn kia của cặp nữa, rồi chải đầu, rồi từ từ bò vào lớp. Nói sơ tưởng cô giáo nó hiền ... nhưng không phải đâu, cũng dữ ra trò... nó kể cái vụ đập bàn, dùng thước dẻo tét vào tay mấy bạn hư nói chuyện trong giờ học...Mà sao Như nó không sợ cô nhỉ? Chắc từ nhỏ đến giờ nó chả sợ ai. Mới lại chắc nó là học trò cưng của cô Yến nên cô không phạt nó? Chưa chắc nhe... cô giáo nó nghe nói thưởng phạt phân minh lắm, ngoan là khen còn hư cũng phạt ...À hay là vì nó được cô Yến chọn luyện đi thi vở sạch chữ đẹp? Cái này chả liên quan đến vụ có phạt hay không. Để mai hỏi xem tại sao nó không sợ mới được!