Mẹ mình tiến bộ vượt bậc nhé: Bơi đi lại trong hồ người lớn mà không cần sự hỗ trợ của bất kì loại phao nào. Mẹ mình là chúa nhát chết mà đến mức này là có tiến bộ lắm nhé!
Chiều về năn nỉ mẹ cho thả diều, mà tiếc nỗi mẹ mình không giỏi khoản kĩ thuật lắm. Ba mình xung phong đi (không biết mai có mưa không à nha!) dù tối hôm qua còn sốt đùng đùng. Không đụng thì thôi chứ đụng phải cái gì ba mình cũng làm xuất sắc. Con diều mẹ mua sao mà gãy mất cái que ở lưng nàng tiên cá, ba lấy cái đũa ăn bánh ướt cạp lại. Ra bãi đất gần trường học mình mấy ba con chạy đứt hơi mà nó không lên được. Cuối cùng ba tháo cái đũa ra. Nó liểng liểng một hồi rồi cũng bay lên được sau mấy lần rớt xuống. Nhìn xung quanh nhiều diều bay mà cũng nhiều diều mới lên chút xíu đã rớt rồi. Hay tại Doreamon và Kungfu Panda (gấu trúc) ú quá nên bay không nổi nhỉ???. Con diều của nhà mình hình như là con diều bay cao nhất đấy dù chưa dùng hết cuộn dây.
Tối về gọi ngay cho ông bà ngoại báo cáo tình hình liền. Mới biết ông bà ngoại mới khỏe lên một chút là nhà cậu Phương lại bệnh rồi. Chỉ có mợ Huyền còn khỏe còn 3 người con lại đều nóng đầu - Chi & cậu Phương vì viêm họnng; Bảo vì chích ngừa. Nghe nói Chi mới đi học mấy ngày mà bệnh nghỉ rồi. Thấy mẹ nói với bà ngoại là phải mất đến cả tháng để làm quen đấy. Làm quen với cả bệnh tật nữa mới đủ.
Đang trên đà vui vẻ mẹ định kể chuyện đầu mình có chí. May bịt miệng mẹ kịp chứ ông bà ngoại biết chắc mình mắc cỡ đến chết. Cái lũ chí chết tiệt, chả hiểu sao đã hết rồi lại có. Nhưng chắc vì ngủ trưa tập thể với những bạn và chị khác nên có thể lây vòng vòng mà mình không biết đấy thôi.
Vụ diều hôm nay là có lý do. Vì hôm qua 2 đứa đi khám mắt lại bị lên độ nữa. Mình bị nhỏ thuốc gì đó 3 lần nói là cho đồng tử khỏi làm việc để có thể đo chính xác. Chờ đến 12h mới đo được lần cuối. Xui xẻo là người đo cho mình là một cô kĩ thuật viên dữ như bà chằn, bất lịch sự nữa. Thuốc có tác dụng 24h nên đến trưa này mới có thể coi báo, làm bài hay đọc truyện được. Mẹ sợ mình buồn nên mới mua diều định thả tối qua hoặc sáng nay lúc không dùng mắt để làm việc. Tối qua bận xem Chết cười, sáng nay mẹ đi chợ và trời nắng nên tận chiều mới thỏa mãn được ước mơ thả diều. Một ngày không coi TV, đọc sách thật quá là tệ. Cuối cùng cũng đã qua. Nhưng bài học rút ra là phải đọc sách trên bàn có đèn, ngồi đúng tư thế và đeo kính nữa. hôm qua mẹ hỏi có bài học gì. mình chán chả thèm trả lờii vì sợ phải học thêm một bài đạo đức. Ai dè mẹ nói là phải đi khám buổi trưa để có thể ghé quán cafe Gold ăn và năm ngủ (chú thích là trưa hôm qua về không kịp mẹ cho 2 đứa ghé quán ăn cơm... quán đẹp, ghế sofa đầy đủ cho mình và Như lăn lộn. Đồ ăn cũng OK, được hơn cả là mát mẻ, gần viện mắt để mấy mẹ con lọ mọ quay lai được sau giờ ăn. Chả mong bị mắt để ngồi quán cafe đó. Nhưng giá ba mẹ có thời gian và tiền bạc thì tuần nào chị em 2 đứa mình cũng thích đi càphê... cà pháo. Sành điệu lắm đó!
Hình minh họa là từ đợt thả diều tháng 6 /2014 ngoài nhà ông bà ngoại. Con diều mua hôm nay giống y chang con này. Hôm nay mẹ quên mang máy chụp hình nên không được "pô" nào!





