Mấy hôm nay chẳng có mẹ ở nhà, Khoẻ ghê - thế là chẳng ai bắt đi ngủ sớm, bắt ăn cơm, bắt xếp đồ chơi vào giỏ trước khi đi ngủ. Không có mẹ mình trở thành người lớn hẳn - mình không thèm khóc nhè khi đi lớp, không thèm mè nheo gì với bà cả. Nói vậy thôi chứ thỉnh thoảng cũng thấy thiêu thiếu thứ gì đó. Mình biết mẹ cưng em Như hơn nhưng chẳng thèm ghen tị làm gì vì Như còn nhỏ xíu, nhưng cũng hơi buồn vì nhớ tiếng mẹ quát thì phải.
Mẹ gọi điện về, à hoá ra mẹ cũng còn nhớ là có gia đình, có ba, có bà nội, có Như và Tú nữa cơ đấy. Mình phải câu giờ điện thoại mới được. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhanh thật, mẹ toàn hỏi mình những thứ con nít như ăn cơm chưa, đang làm gì, bà nội hay em Như đâu rồi, vân vân và vân vân...chẳng có thứ nào mình muốn trả lời cả. Giờ con lớn rồi, mẹ phải hỏi nhiều thứ khác quan trọng hơn như hôm nay Tú trông em có giỏi không? Tú dạy em Như học được gì rồi chứ!
"Mẹ đi làm mua tiền mua sữa cho Tú bú để cao giống hươu cao cổ", câu này mình luyện mãi mà vẫn bị cà lăm nhiều khi thành "để thành hươu cao cổ...". He hê, làm hươu cao cổ cũng thú vị chứ nhỉ?
Em Như từ ngày mẹ không ở nhà cũng nhiều chuyện lắm, nhõng nhẽo vô cùng! Mình không thích tính nhõng nhẽo con nít này chút nào. Mẹ ở nhà thì nó vòi vĩnh đòi mẹ ẵm, chứ mẹ đi rồi nó còn làm trò này làm gì nhỉ? Mình nghiên cứu mãi mà vẫn chưa ra!!!
Ngày hôm qua mẹ về nhà, còn đón mình bằng taxi nữa chứ! Thấy cô Quyên kêu Cẩm Tú về, mình băng từ trên lầu xuống đất ngay, tìm mãi mà chẳng thấy bà đâu, nghe kêu Tú ơi, Tú ơi mới biết là mẹ.
Đi taxi sướng hơn đi xe máy thật, mình muốn xe máy của mẹ biến mất tiêu để mình có thể đi taxi cho nó sướng. Mẹ ẵm mình, còn hôn hít tùm lum nữa chứ! Mình thấy nhột và kì kì sao đó, mình lớn rồi mà mẹ làm mình giống con nít quá. Nhưng kể ra được ngồi trên lòng mẹ, áp má vào má mẹ cũng vui phết chứ nhỉ?
Em Như thì đúng là trẻ con, nó không rời mẹ một bước, mẹ muốn đi tắm hay toilet gì đó đều phải trốn nó. VÌ thấy mẹ đi ra khỏi phòng là nó có chiêu nước mắt ngắn, nước mắt dài luôn!
Mình cũng muốn cho nó vui nên ngồi lên bụng mẹ cưỡi ngựa cùng với nó, nó có vẻ khoái chí lắm. Hai chị em mình đều chơi trò kéo cưa lừa xẻ với mẹ, mà mẹ thì dở ghê - chút xíu là kêu mệt. Mới có vài chục lần mà mẹ không cho cả hai chị em ngồi xuống chân, kéo lên đầu gối nữa.
Hình như có mẹ mình vui được thêm một tí, hay là bà nấu canh ngon mà mình quất gần hết chén cơm.Thông báo cả nhà là cô Phương, chú Duy cũng sang nữa. Mang tiếng sang chơi mà nói chuyện có chút xíu còn xông lên mở cái TV 32 LCD của ba mình để xem mấy chuyện tình yêu. Chẳng cho mình xem Disney Playhouse gì cả. Mẹ cũng chỉ cho mình và em Như chơi đến gần 10 giờ thôi, còn bắt đi ngủ nữa. Mẹ mình là người cứng nhắc,không chịu suy nghĩ linh hoạt gì cả...
Nhưng trộm nghĩ nếu không cứng vậy thì nhà mình sẽ ra sao nhỉ. Mải suy nghĩ mà mình khò khò lức nào không biết nữa
Sáng nay dậy thì lại thấy mẹ đi rồi. Mình cũng chẳng thèm buồn vì chắc mẹ đi làm lấy tiền mua sữa cho mình và bé Như uống thôi. Mà túm lại đứa buồn là bé Như vì nó bú cái tí của mẹ và nó ngủ với mẹ - chứ mình bú sữa con bò, ngủ với bà thường xuyên nên mẹ vắng nhà mình chỉ thấy trống vắng có chút xíu thôi.
Hôm nay mẹ gọi về, mình chẳng thèm nghe vì biết chắc mẹ sẽ lại hỏi toàn chuyện con nít như ăn uống ị tè và xem TV. Mình còn bận chơi và bận làm hoạ sĩ... Thấy ba đặt máy xuống mình lại hơi tiêng tiếc - hình như mình hơi nhớ mẹ thì phải. Không biết mẹ ở đó có vui không, có nhớ cả nhà mình không nhỉ?
Mình hơi nhớ mẹ. Em Như nhớ mẹ nhiều lắm.Không biết ba mình có nhớ mẹ không nhỉ?
Buồn ngủ quá mình đi khò đây, mai viết tiếp nhé