Wednesday, May 23, 2007

Không đề, nhật ký ngày 23/5/07

Cuối tuần rồi cún theo ba mẹ và bà nội về quê làm lễ giáp năm cho ông nội. Mới đấy mà nhanh thật. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh quá. Mới ngày nào thôi ông nội còn lên trông thợ làm nhà mình, mới ngày nào thôi ông dặn bà nội phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ ở quê để lên thành phố trông cún. Một năm rồi mà mẹ cứ ngỡ như mới ngày hôm qua về đây thôi.
Buồn thật khi mất đi một người thân nhưng chắc rồi cún sẽ đồng ý với mẹ khi lớn lên. Mỗi người có một số phận và không nhất thiết phải buồn rầu vì đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Chỉ buồn là nếu mình ra đi rồi mà đã không gắng hết sức mình để cho những người yêu thương mình và mình yêu thương được hạnh phúc.

Cún còn nhỏ lắm đâu biết gì. Nên cún chơi, cún nghịch. Cũng thật may là ở tuổi cún bây giờ, sẽ không phải lo nghĩ, phải ghen tị, phải ganh đua theo lẽ đời. Cún cứ sống vô tư, hồn nhiên như bản chất của con người được sinh ra. TIếng cười của cún chính là nguồn vui của cả nhà, là động lực để mọi người vượt qua mọi mệt mỏi khổ đau và buồn chán.