Hôm nay cả cơ quan vắng hoe nên mẹ trộm một ít thời gian làm việc để viết vài dòng cho cún đây.
Quả thật là thấy cún tội nghiệp thật khi suốt ngày phải ở nhà. mà có đi chơi thì bà cũng chỉ đưa cún ra đến đường thôi chứ trong này đâu có thân thiện và gần gũi như hồi cún chơi ở ngoài bà ngoại. Nên cún không có bạn thân như Nhím nhà cô Hương hay Bông nhà cô Ngân. Cún cũng không được chơi với con Bông - là chó thật nhé nhà bà ngoại....
Mỗi bữa ăn bây giờ là cả một thời gian khám phá (và quậy phá) cho cún. Cún lấy muỗng chọc vào bát canh hay bất cứ món nào có nước rồi đưa lên miệng hoặc vẩy tung tóe. Kết quả là sau bữa ăn cún có thêm được một bữa tắm (là hoạt động cún thích nhất đấy).
Về khả năng ngôn ngữ của cún thì sao nhỉ? Cún vẫn chẳng chịu gọi ba mẹ hay bà. Ngoài từ "nước" bẩm sinh, cún thỉnh thoảng cũng biết kêu măm măm măm măm còn khi cún nói chuyện điện thoại thì không phiên dịch nào có thể hiểu nổi. Bà còn kể cún cũng biết chuyển giọng lên bổng xuống trầm khi đọc sách nữa cơ (giỏi nhỉ!)
Đêm hôm kia (thứ 4) cún làm cho ba mẹ hết hồn khi tỉnh dậy và khóc đến gần 1 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ cún khóc dai và khóc dữ đến như vậy. Như là cún bị đánh hay bị đau ở đâu đó. Đã định cho cún đi đến phòng khám của phường thì ơn trời cún tỉnh hẳn, ngồi chơi và nói bi bô một mình rồi ngủ lại sau nửa tiếng.
Mấy tấm hình chụp của cún lâu quá rồi nói là sẽ mang đi rửa mà mẹ cứ quên vì ngủ hoài. Cuối tuần này chưa nghĩ ra việc gì để cho cún vui đây. Không lẽ lại đi siêu thị nữa sao.