Được một tuần rồi đấy! Đi học cũng không quá ghê gớm như mình vẫn tự dọa bản thân. Giờ mình đã là người lớn rồi. Mỗi sáng đứng ở sân trường dóng hàng cho thẳng rồi mới lên lớp được. Có nhiều bạn học ở trường Hương Sen cũ lắm... Xuân Khôi, Minh Châu, Thảo Nguyên...
Tối hôm kia đi mua bìa bọc vở gặp chú chồng cô cắt tóc đi với một bạn bằng tuổi mình... Bạn ấy học lớp 1.3. Nghe mẹ hỏi chú ấy là ở Phường tám hả? chú ấy trả lời "Ừ" và còn thêm câu "Tạm trú". Mẹ mình cười "à đồng cảnh ngộ rồi". Mình chưa hiểu mẹ và chú ấy cười gì nhưng chả thấy ai giải thích thêm nên mình nghĩ chắc là họ có cách hiểu riêng của người lớn. Chú ấy nhắc mẹ mua thêm bìa nhựa bọc vở cho mình để khỏi dơ đấy...
Thấy vụ học hành của mình có vẻ nhiêu khê lắm... ba kết bạn với một chú nào đó ở phòng giáo dục qua một vài buổi nhậu của một người bạn... rồi giấy tờ qua lại giữa phường này với phường kia, rồi hồ sơ, rồi giấy chứng nhận việc làm.... rồi cả nhà rối tung... Nhưng theo lời bà thì hình như mọi thứ tương đối ổn vì bà đã nộp được hồ sơ cho mình ngày hôm qua rồi!
Như giờ đi trường mầm non có một mình, chả hiểu có buồn hơn tí nào không?
Mình thì thấy có vẻ có thử thách khi học lớp 1 đấy. Hôm qua cô giáo cho về nhà viết 2 trang chữ và số, minh được cô chấm 8 điểm viết... chưa phải 10 nhưng cũng đã là cố gắng lắm rồi!
Có cảm hứng đi học thế mà hôm thứ 3 rồi bị dị ứng tức ghê. Cả người mình ngứa ngáy không chịu nổi, mẩn nổi đầy, mặt sưng vù... chả biết có phải tại uống sữa cô gái Hà Lan dâu không? Vì không biết nên bản thân mình uống hình như đến 3 hộp rưỡi của block 4 hộp. Tối uông một hộp rưỡi (uống cả phần Như nữa) làm sáng ra mặt sưng vù, sáng mang đi học 1 hộp về đói quá uống, trưa mệt không ăn cơm uống một hộp nữa... ê hê nóng sốt khó chịu... Uống mất 4 ngày thuôc Bác Lợi ... Nhưng Như thì có vẻ không bị... Mẹ vẫn đang tự hỏi có phải là sữa hay là thứ gì khác? Nhưng vì ở diện nghi ngờ nên mình bị cắt khẩu phần sữa đến gần 2 hôm... Nhớ sữa ơi là nhớ!
Nhưng cũng có cái hay là thấy mẹ có vẻ chăm sóc mình kỹ, mẹ đút cháo mình ăn, dỗ dành giải thích mình ăn cơm chà bông đến lúc hết ngứa sẽ cho uông sữa... Mẹ mình cũng là mẹ hiền những lúc vậy chứ nhỉ... Chứ bình thường mẹ toàn bắt 2 đứa mình tự xúc ăn cơm, không TV, không giải trí,,,ăn là ăn, không ăn thì dẹp luôn chứ không có vụ năn nỉ ỉ ôi như cô Thủy hay bà nội!
Hôm thứ 4 mình nói mẹ cho ở nhà vì còn mệt. Thấy mẹ không nói gì tưởng mẹ phản đối... Vì mẹ đã quen chiêu thức này của mình khi mình học trường mẫu giáo với những giây phút lười bất ngờ. Nhưng không ngờ mẹ chỉ đánh thức NHư rồi chuẩn bị cho Như đi học thôi. Mẹ còn nói với bà là ở nhà để ý xem mình thế nào...Mình tự động sang lấy quần áo mặc (mặc lại i chang bộ của ngày thứ 2 - cái áo mẹ mua màu vàng tay bồng có nẹp đỏ tím trông đẹp lắm),tự động xuống đất chả phải để mẹ nhắc... Mẹ đến giờ vẫn tự hỏi có phải mình làm thế là chỉ để trái ý mẹ không? và với con nít chữ không có phải dùng để thể hiện cái tôi của cá nhân không?
Kệ mẹ, để mẹ tự tìm lời giải đáp đi!
Tuần trước hai đứa mình được đưa đi xem kịch "Chúa tể muôn loài" nhé. mẹ nghe quảng cáo dữ quá nên mua 4 cái vé luôn, mua của cò vé mà không biết là cò thật hay giả nên hồi hộp đến phút chót... Hóa ra vé thật nhưng sau khi xem mẹ có vẻ không lấy làm thỏa mãn cho lắm. Ba thì chỉ nói đó là kịch con nít... chỉ vậy thôi...
Mình và Như chả nhớ kịch thế nào chỉ độc một câu duy nhất giữa 2 con gà lôi "ừ thì tôi vô duyên đấy, vô duyên ăn chuối chiên"...Cả mẹ và bà đều phản đối câu này nên hiện không được lưu hành ở nhà nữa!
Hôm qua mẹ đem cái cân ra. Như nhích lên được 1 tí khoảng 15 cân, mình thì vẫn vậy 23 cân. Nói vậy để bà ngoại có biết cũng đỡ lo mình lên cân nhiều quá sẽ bị béo phì thì xấu lắm. Như viết chữ cũng đẹp ra phết gần bằng mình rồi đấy! NÓ có vẻ chăm chỉ, thích học hơn mình nữa...để xem đến lúc lên lớp một còn cảm hứng học tập như vậy không nhé chị ba :Ơ)