Mình ngưỡng mộ vụ ham chơi của mẹ mình ghê. Thấy dự báo thời tiết nói Đà Lạt có mưa suốt cuối tuần trước (24, 25,26/7), thế mà mẹ mình vẫn rủ cả nhà đi chơi bằng được - là để cho thứ 5 tuần rồi cậu Phương về Hà Nội.
Mình cũng là chúa thích đi chơi. Vì thế cả nhà đều trêu mình là nếu có ai đứng cửa thể nào bé Như cũng đòi ra bằng được vì tưởng là đi chơi. Mà ở nhà hoài 24/7 như mình xem - chắc bạn cũng muốn đi hóng gió như mình thôi!
Đà Lạt thật là xa, ngủ mấy giấc mà còn chưa tới nơi. Mình nhớ cả nhà bắt taxi đến bến xe buýt ở Hàng Xanh khoảng 9 giờ sáng mà loay hoay 2 tiếng đồng hồ cũng vẫn chưa thoát khỏi vụ kẹt xe ở Cát Lái, Đồng Nai. Hình như mẹ mình nói đi hết 10 tiếng đồng hồ mới tới Đà Lạt thì phải. Nói chung ngồi một chỗ ê đít lắm nên mình trèo qua trèo lại hoài để cùng với chị Hai la hét cho đỡ. Mình leo lên leo xuống đi dọc giữa hai hàng ghế xe, nhiều người nhìn mình lắm nhé! Chắc tại mình xinh xắn hay sao í nhỉ? Không biết nữa chỉ biết là nếu cả 2 chị em mình ngồi cùng một hàng ghế là thể nào ba mẹ cũng di chuyển 1 đứa hoặc lên băng trước, hoặc xuống băng sau. Không có người phá cùng thì còn gì là vui nữa nên cả mình và chị Hai đều đồng lòng nhất trí là chúng mình sẽ tìm mọi cách để tụ họp cùng nhau. Nói vậy thôi chứ thỉnh thoảng chị Hai giành mẹ của mình thì mình lại thấy vụ tụ họp này chẳng có lợi cho mình tí nào!
Đà Lạt dễ thương lắm các bạn ạ - vì trời lành lạnh, được tha hồ thể hiện trang phục - mình nói làm fashion show ấy. Mình có cơ hội mặc cái áo lông con mèo màu cam, còn chị Hai mặc cái áo khoác con thỏ màu xanh biển, còn mặc cả váy ngắn với quần tất nữa - mấy thứ mặc bên dưới này bà ngoại mua cho 2 chị em hồi tết rồi chúng mình ra Hà Nội. Ở Sài gòn mà nhìn mấy thứ mình vừa kể chắc vã mồ hôi hột rồi!
Lần trước mẹ mình đi Đà Lạt nói chẳng có gì vui và hay cả, nhưng lần này thì do ba mình có tìm hiểu trước trên mạng nên cả nhà mình có lịch trình sẵn, có nhiều nơi để chơi vui.
Bắt đầu là chợ đêm, eo ôi thôi là áo len. Mình không kết vụ này vì đồ mùa đông mình chỉ thích cái áo con mèo màu cam của mình thôi. Nhưng mẹ và cậu Phương thì có vẻ thực sự tìm được nguồn hàng tốt: lật lên lật xuống, trả giá, đi hết hàng này qua hàng khác. Cậu PHương mua cho bạn - là con gái mấy cái liền, mẹ mình mua cho bạn bè nối khố, rồi mua cho ông bà ngoại, cụ ngoại... Nói chung là nhiều và rất nhiều. Thấy mẹ khoe với ba là cậu Phương "đốt" gần hết một triệu rồi.
Vụ shopping không chỉ có vậy, còn phải tính đến 2 cái bong bóng cho mình và chị Hai nữa. Mẹ thấy nói 5 ngàn một cái bong bóng rất thường bán tối đa 2 ngàn ở thành phố,nên chê mắc quá không mua. Quay qua quay lại chẳng có hàng nào khác nên cuối cùng ba cũng rinh nó cho mình với giá cắt cổ đó. Tệ một nỗi là lúc mẹ ẵm mình để lựa mấy đôi dép xỏ ngón, mình quên rời tay ra một chút thế mà cái chú chạy xe máy chẳng thèm nhìn tí gì, mình nghe độp cái - rồi đời cái bong bóng của mình rồi!
Sau đó đi uống sữa đậu nành nóng bên ngoài chợ. Mẹ nói dở tệ vì nó chẳng có gì là đậu nành cả. Mình thì mấy ngày đi chơi mình coi nhẹ vụ ăn uống lắm, nên không bình luận gì cả.
Sau đó cả nhà bắt taxi đi vòng quanh hồ Xuân Hương một vòng. Gió mát quá mình chẳng kịp ngắm gì bên ngoài đã ngủ mất tiêu rồi. Tỉnh dậy xe đưa cả nhà về đến khách sạn HP rồi. Tiện thể nói về khách sạn, thấy ba mẹ khen chỗ này chứ không chê như lúc ở Bimexco mà chị Hai đã tả ở bài viết trước. Ăn uống, tắm giặt, nghỉ ngơi - ái chà 11.30 đêm. Hết ngày thứ nhất ở Đà Lạt (thật ra là khoảng 6 tiếng đồng hồ tính đến lúc 11.30pm thôi chứ mấy)
Ngày thứ hai thật nhiều sự kiện. Ăn sáng ở khách sạn. Đồ ăn dở và phục vụ cũng tệ - Mình nghe mẹ mình phàn nàn vậy. Cả nhà lên xe máy chạy ra thác Prenn - ba mình thật là hay, đã dặn cô lễ tân từ bao giờ mà sáng nay nhà có xe đi chơi rồi. Ba nói là đèo Prenn là con đèo đẹp nhất mình không biết đẹp cỡ nào chỉ thấy nó uốn lượn quanh co nhiều khúc - thật ra mình ngủ khò trên đường đi rồi.
Mình chẳng nhớ được nhiều về đèo Prenn, lâu quá một tuần rồi còn gì. Chỉ có một việc mình nhớ hoài là hai chị em mình với hai chị em cậu Phương (là mẹ mình với cậu Phương ấy) được cưỡi con voi đi vòng vòng. Nó giỏi quá- cái đường lội và dốc muốn chết lên, mẹ mình có vẻ cũng sợ, thế mà nó đi ngon ơ dưới sự điều khiển của một chú "nài voi". Nó lội suối, trèo lên cạn, rồi lại lội suối, trèo lên - chắc họ muốn người ngồi trên lưng voi có cảm giác mạnh đây mà! Cậu Phương mà không giữ mình chặt chắc mình té ịch xuống đất rồi. MÌnh thấy cậu Phương cũng dễ thương chứ không đáng sợ như lúc đầu. Tuy nhiên mình vẫn ghét vụ cậu hôn má mình, mà cậu cứ tranh thủ hôn má mình hoài! Nhỡ sệ má mình thì sao (Mình nghe mẹ la cậu vụ sệ má đấy).
Chị Hai mình khoái chí còn hơn mình nữa, xuống dưới đất là thao thao bất tuyệt kể cho ba và bà nội nghe con voi nó đi thế nào. Có hình chụp với con voi này. Tiếc là không thấy mặt mình và cậu PHương thôi
Sau đó cả nhà về mua vé vào thác Lanta.. gì gì đó mình quên rồi. Chỉ có cậu Phương, ba mình và chị Hai đi thôi. Mẹ nói cái này nguy hiểm lắm không cho mình đi, còn sợ chị Hai khóc đòi xuống giữa chừng thì không biết thế nào. Bà nội thì nói bị tim mạch cũng không đi luôn. Mình ngồi chờ mọi người thấy thời gian sao trôi chậm thế. Khoảng nửa tiếng đồng hồ mà dài ơi là dài. Mẹ mình chắc cũng thấy vậy vì mẹ cầm máy chụp hình đứng giơ máy lên xuống hoài mà chẳng thấy ba với chị Hai hay là cậu Phương đâu cả. Cuối cùng cũng tới, chị Hai mình không những chẳng sợ lại còn kể là khoái chí như thế nào đấy! Mình ghen tị quá, giá mình lớn hơn chút nữa thì mình cũng đã đi và có nhiều chuyện kể cho mẹ và bà nội nghe rồi!
Giữa trưa, chắc cả nhà đói meo nhưng vẫn cố bò lên Trúc Lâm Thiền Viện cho được. Gần đến Trúc Lâm đường dốc thật là dốc, phải về số 1 mà xe mãi ì ì. Mẹ mình có vẻ kết cái ý tưởng của ai đó qua cái thông báo "đường dốc - lái xe nên về số một" lắm lắm.
Cả nhà mình đều cởi giày dép vào thắp nhang và kính phật. Nói là điện chính mà nó đơn sơ lắm - nguyên vẻ thanh bạch không màng danh vọng đời thường, nó thanh thoát chứ không ngạt mùi nhang khói như mấy chỗ chùa chiền bị thương mại hóa.
Rời Trúc Lâm, cả nhà mình về - đói meo. Qua quán Hương Ca - mình với chị Hai ăn gần hết chén cơm, quất gần hết mấy con tôm ở đĩa xào. Đây là bữa đầu tiên khác sữa của chị em chúng mình. Mình còn làm quen được với một bạn xinh xinh là con của một diễn viên nổi tiếng thì phải - là nghe mẹ mình đoán thế. Về khách sạn để cho mình và chị Hai ngủ trưa mà có ai ngủ được đâu! Nghỉ chừng 1 giờ đồng hồ rồi cả nhà mình lại a lê go!
Đi cáp treo! Bà mình có vẻ sợ. Mình và chị hai không sợ thì phải! Ngắm toàn cảnh Đà Lạt ở trên cao, mình khoái xuống định mở cái cửa ra ngoài đi trên không trung xem sao. Thế mà mẹ không cho, còn đánh lạc hướng hỏi mình cây đâu, chim đâu, Tú đâu nữa. Sang trạm bên kia, hóa ra là nó lên Trúc Lâm Thiền Viện, hehe... mẹ khen ba là có quyết định sáng suốt lúc sáng! Mình biết kiểu khen này của mẹ mà. Vì đã lên Trúc Lâm rồi nên cả nhà định đi vòng vòng chơi thôi, mà trời nắng quá nên lại lên cabin đi cáp treo về. Trước khi về cả nhà đã kịp ôm sô 2 gói bột gừng cho người thấp huyết áp (bà nội và ông ngoại) và một gói trà actiso. Mẹ nói cô bán hàng này giỏi quá, chắc mai mốt phải lên thọ giáo học về cách bán hàng thôi.
Mình ngủ khò ở đoạn tiếp theo, nghe kể và xem qua hình thôi. Cả nhà mình lên trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt để xem cái kiến trúc cũ của người Pháp để lại. Có hình kèm theo nhé. Thấy nói ai cũng trầm trồ, các bạn xem ảnh nhé, đẹp lắm chứ nhỉ?
Sau đó cả nhà lên nhà bác Phương - bạn của ba mẹ lúc học ở ÚC. Tìm mãi cũng thấy nhà (do trí nhớ tuyệt vời của mẹ mình). Cả nhà nói chuyện vui vẻ, còn mua thêm 3 bộ vòng cổ và tay bằng đá tự nhiên của bác Phương nữa! Bác có vẻ tiếc là không nấu cơm đãi cả nhà mình được nhưng ba mẹ mình nói là còn nhiều dịp khác nữa mà.
Về ăn cơm và bánh khọt cô ba Vũng Tàu. Mình khoái ăn bánh vì nó giòn giòn, nếm chút cơm và canh. Đi chơi mình chẳng thấy đói gì cả. Chị Hai còn vui hơn cả mình, không ăn cũng chẳng uống sữa nữa! À mà vụ mình la hét tùm lum làm rớt một chiếc dép khiến cậu Phương phải đi tìm - mình thấy cậu Phương dễ thương ghê, vì cậu nói tìm được dép ở trước cồng nhà bác Phương đấy!
Tối ăn và tắm giặt xong khoảng 8.30, cả nhà trừ bà nội dắt bộ đi uống cà phê. Có nhạc và ánh sáng đẹp quá thì làm sao mình ngồi yên được. Mình đo đất khoảng vài lần, mẹ la mà mình vẫn khoái chạy. Thấy mẹ chê yogurt hình như quá đát, uống chua loét, uống vào thấy đau bụng nữa nên mình không được thưởng thức món này. chị Hai mệt quá ngủ khò, muỗi cắn cả nhà nữa nên hôm nay cả nhà đều về sớm, để chuẩn bị đi chơi sáng mai.
Sáng mình he hé mắt chẳng thấy mẹ đâu. Nghe bà và ba nói chuyện là mẹ với cậu PHương đi chợ mua đồ rồi. Mẹ về thì ôi chao là đồ. Một cái túi cỡ túi mua hàng của Metro đầy rau củ và trái cây. Đây đích thị là mẹ mình!
Cả nhà chạy mãi mới tới một cái quán - mình quên tên rồi - nổi tiếng về bún bò Huế - mình và chị Hai ăn bún thấy cũng ngon. Nhưng cũng chỉ là lót dạ thôi vì chúng mình có nhiều thứ khác để quan tâm và khám phá hơn. Sau đó lên xe đi đến núi Lang Biang. Mình nghe mẹ la cậu Phương quá là xe hết xăng mà không chịu đổ nhỡ giữa đèo không có xăng thì sao. Cậu Phương mình cười cười nói nói là đến vạch đỏ nhưng cậu tính trước hết rồi mà!
Chờ dài cổ rồi cũng đến lượt cả nhà lên xe đi thăm núi. Chú tài xế chắc trước đây là dân đua xe chuyên nghiệp nên phi như ngựa. Bà mình sợ tái mét. Mẹ chắc cũng sợ nhưng giả bộ bình tĩnh thôi. Chưa thấy chỗ nào cho mình cảm giác mạnh như chỗ này - xe chạy hết ngoặt trái rồi phải, lúc sáng trưng, lúc mờ mờ do cây che, và tốc độ xe thì tuyệt đối như đang trên đường đua. Lên tới nơi, gió lớn quá, cảnh đẹp nữa và cả nhà phát hiện ra mẹ quên để lại máy ảnh vào giỏ! Thế là mấy cái máy điện thoại được trưng dụng làm máy chụp hình. Mình ghen tị với chị Hai ghê vì chẳng biết ba cho chị Hai cưỡi ngựa và chụp hình khi nào nữa!
Vẫn chú lái xe đó chở cả nhà từ đỉnh núi xuống. Mình chắc cả nhà mình và một nhà khác chung xe đều mong tới chân núi - để biết là mình vẫn còn sống. Ơn trời, mọi thứ đều tốt đẹp!
Chạy xe về nhà 11h sáng. Ba đi mua bánh mì vì chẳng còn thời gian ăn cơm ở tiệm nữa. Cả nhà dọn dẹp đồ, trả phòng.
Về đến thành phố lúc 8pm. Bắt taxi về nhà. Chẳng hiểu mình đạp làm sao mà mất tiêu một chiếc dép. Thấy cậu Phương hôm trước mất công chạy tìm cho mình quá!
Giờ cậu Phương đã về Hà nội với ông bà ngoại mấy ngày rồi. THời gian ăn chơi của mình và chị Hai cũng qua rồi. Ta lại quay lại với cuộc sống thường ngày! Và vì đang có dịch H1N1 nữa nên chắc chắn là trong thời gian tới mấy chỗ đông đúc như siêu thị, công viên mình và chị Hai cũng chẳng được tới đâu.
Thôi nhé, mình và chị Hai sẽ tiếp tục cập nhật tình hình của chúng mình. Mình mới vừa làm một bãi tè trên nệm xong! May là mẹ đang viết dùm mình chứ nếu không mình bị đét đít không chừng!