Thursday, August 20, 2009

Hehe hôm nay mình được ở nhà này!

Chẳng phải là chủ nhật mà được ở nhà nên mình mới khoe đấy. Hôm nay Cẩm Tú sẽ viết cho cả 2 chị em cho bé Như nghỉ ngơi chút xíu.
Thấy mẹ nói hôm nay cho mình nghỉ vì đưa đi bác sĩ khám lấy giấy chứng nhận sức khỏe nộp cho nhà trường, mừng ghê là mừng vì trốn được một buổi học. Mình chắc lúc trước được nghỉ học mẹ cũng mừng lắm.
Mẹ cũng đi khám bệnh từ sáng sớm đến khoảng 10.30am mới về rồi đưa mình ra phường. Cô bác sĩ dễ thương ghê, khám bệnh và nói chuyện nhẹ nhàng, còn khen mình cười tươi nữa! Mà mình mắc cỡ sao đó mà mẹ nhắc cảm ơn bác sĩ lúc về mình lúng túng chẳng nói lên câu. Mẹ với cô THủy ngạc nhiên vì mình nói mình ngoan và 2 chị em thương nhau! Mẹ bảo mình giống người lớn lắm rồi, khen mình ngoan nữa. Nhưng lúc nãy hai chị em chơi với nhau mình trót đánh em Như mấy cái, xô em Như để tranh cái xe đạp thì mẹ mắng mình là hư, còn đét vào tay mình một cái. Không đau đâu nhưng tiện thể mình ngồi ăn vạ xem mẹ có thương và sợ mình không. Mình gào to lắm đến 5 phút mà thấy mẹ vẫn thản nhiên ngồi chẳng thèm xúc động đậy gì cả. Chắc chắn là mẹ không sợ rồi. Không biết có thương không nhỉ? Hay mẹ chỉ thương em Như thôi.
Rồi mẹ nói mình làm chị phải ngoan không được tranh đồ đánh em, nghe cũng có lý nhưng mà nếu không có em Như thì tất cả đồ chơi là của mình chứ đâu phải chia như bây giờ? Mẹ thương không nhỉ? Mẹ vẫn xoa lưng cho mình ngủ, pha sữa cho mình bú, ẵm mình khi mình nhõng nhẽo, mắng em Như khi em đánh mình, vv và vân vân. Tóm lại là vẫn như cũ chỉ có buổi tối mẹ ngủ với Như! chắc là cũng có thương nhỉ?
Tiện thể nói chuyện em Như nhé, nhiều lúc mình ghét vì nó giành mẹ và đồ chơi nhưng cơ bản mình thương nó ra phết nhé. Chẳng hạn lúc nãy mình đã cướp được quả bóng của nó rồi nhưng vì hào hiệp, vì mình là chị mình cho nó chơi chung đấy! Nó cũng biết hát bài "Bố là tất cả nhé" "Các các các, cạc cạc cạc" nhé, còn biết hát "bà ơi bà", "ba thương con vì con giống mẹ", túm lại là mình hát bài gì nó cũng ư ử hát theo. Vụ này theo lời của bà nội và mẹ thì nó tiến bộ hơn mình nhiều - mới 17 tháng mà nó đã tám ra trò chứ không như mình đến tận 2 tuổi vẫn chỉ nói được mỗi từ "nước". Bao nhiêu lần mẹ kể là may mà mình không bị điều trị tâm lý vì hôm đó bà ngoại đưa mình vào khoa tâm lý ND1 khám thì hết giờ rồi, và bệnh viện này lại quá xa nhà mình. Bây giờ thì mình nói bù lúc nhỏ nhé. Nhiều hôm mẹ năn nỉ mình im một tí tẹo cho mẹ nói điện thoại mà không thành công đấy. Mẹ còn khen (hay chê) mình là có tương lai làm nhà ngoại giao vì mình khen áo mẹ đẹp này!
Lan man lại lạc sang chuyện mình rồi. Quay lại với em Như nhé. Giờ nó biết lừa mẹ rồi đấy. Nó kêu mẹ đi tè, mẹ vừa hé cửa phòng là nó chạy biến ra ngoài cười he he. Suốt ngày dắt tay bà hoặc mẹ ra cửa đòi đi chơi. Nó cũng bày đặt đòi mặc đồ giống mình nữa mới chịu chứ không phải quăng cho đồ gì thì mặc đồ đó đâu nhé. Giờ chị em mình có nhiều đồ giống nhau lắm!
Ba nói hôm nay ba có tiệc chia tay sếp nên để mẹ ở nhà cai quản hai đứa mình buổi tối. CÔ Thủy sẽ chỉ ở đến 7 giờ tối thôi. Chúng mình sẽ tha hồ quậy vì ba đâu có ở nhà mà la!