Thursday, November 27, 2008

Hôm nay là ngày bộ phận mẹ làm gần đóng cửa rồi. Còn ngày mai nữa thôi là cái tên PD sẽ chỉ là lịch sử. Mọi người đi đi ở ở, lúc đầu cũng thấy buồn nhưng giờ thì bình thường trở lại rồi.
Tuần tới mẹ sẽ sang văn phòng mới bên Nguyễn Đình Chiểu. Công việc cũng chưa biết ra sao vì có lẽ bây giờ cái dự án đại học chỉ còn lại cái tên mà thôi. Nhưng đó là kinh doanh mà - lên lên xuống xuống là chuyện mỗi ngày. Mấy cô chú ở đây vẫn đùa "khó khăn là khó khăn chung!"
Dù mọi chuyện có tệ đến đâu nhưng vẫn nên lạc quan đế sống chứ nhỉ? Chia tay mẹ còn viết bài cả bằng tiếng Anh và Tiếng Việt nữa - hy vọng sẽ được đăng ở tạp chí nội bộ Apollo. Và hôm nay mẹ sẽ thử gửi báo xem - biết đâu một nữ văn sĩ đại tài nữa lại sắp chuẩn bị xuất hiện nhỉ.
Sáng nay cô Thủy giúp việc bấm chuông tự nhiên cún lại hỏi cô Phương à? chú Duy đâu? Cún cũng biết nhà mình mới có thêm người đấy! Chủ nhật vừa rồi (23/11)cả nhà đi đám cưới chú Duy luôn. Mẹ cũng chịu chơi không kém nhé - địu em Như trước ngực rồi làm phó nháy nữa! Mỗi cún là nhõng nhẽo thôi vì cún không khỏe - bị ho và viêm họng lại. Giờ vẫn đang uống thuốc của bác Lợi đấy.
Ba cún thì thấy ngàn năm có một người! Mẹ nói rút tiền đưa mẹ tặng hôm đám cưới thì nói thôi để chuyến qua tài khoản cho chú Duy, tự nhiên hôm kia về đưa cục tiền và bảo "vì ấy muốn rút tiền mặt nên tớ đưa đây này". Trước đây thì thể nào cũng bị mẹ ca cho cả ngày rồi, nhưng hồi này mẹ oải quá nên bỏ qua cho đấy. Tự nhiên hôm nay nhớ lại thấy "ghét" ba con ghê!
Em Như thì hồi này biết nhiều thứ lắm rồi - phun mưa lại còn chu mỏ kêu ba ba bà bà suốt nữa. Chụp đồ nhanh hết sức luôn. Cún mà giữ đồ không chặt thì thể nào cũng bị em giật mất đấy nhé. Em lật úp cái bô nhiều khi khiến nước tè đổ lênh láng ra nhà, thò tay vào chén bột mà chưa kịp lau tay này đã bôi bẩn thêm cả tay kia nữa. Mới thấy đầu bên kia mà mẹ chỉ kịp đứng lên đã thấy bò tuốt sang bên này rồi. Đít bò chổng chổng lên - nhìn là muốn đét mấy cái đấy.
Hôm kia cún nằm lên người em rồi vật em bắt em nằm khiến em ngã đập đầu xuống đất. Mẹ đang giận cún lắm định mắng cún mà chưa kịp nói gì thì cún đã giơ một ngón tay nạt em "im lặng" "im lặng". Chắc là bắt chước cô ở lớp đây! Cả mẹ và bà buồn cười quá đâu có mắng được cún đâu!
Cún đang thể hiện mình là một thực thể đầy cá tính đấy nhé. Không phải ba mẹ nói gì cũng nghe đâu. Hôm đám cưới chú Duy, cún chọn bộ đồ vừa cũ, vừa xấu mà không ai thay ra được. Cái đầm của bà Hậu và ông Sơn tặng để cho cún mặc khi đám cưới chưa bao giờ có dịp trưng cho mọi người ngắm cả. Cún đòi đeo tạp dề giống mẹ khi rửa bát và khi cún chán ko deo nữa thì nằng nặc bắt mẹ cởi ra theo - mẹ thì tay đầy bọt nước rửa bát không tháo ngay được, cún thì khóc rồi giật tạp dề - những lúc vậy muốn đét đít cho cún chừa cái tính đó đi quá. Nhưng đọc sơ mấy cuốn sách thấy người ta nói giai đoạn từ 2 - 3 tuổi là giai đoạn mấy đứa con nít muốn chứng tỏ cái "tôi" của mình - đứa nào cũng giống vậy nên tha cho cún đấy nhé. Đến 3 tuổi mà còn nhõng nhẽo vụ này là thể nào cũng bị đánh đòn!
Thôi mẹ ngưng vụ viết lách này lại để giành thời gian làm những việc hữu ích khác như kiếm việc mới cho mẹ, và ba nữa, hì hì! Làm nốt mấy việc trước khi kết thúc công việc ở PD. Trưa nay còn đi ăn với ban lãnh đạo công ty theo lời mời của Chris - sếp trực tiếp của mẹ - một người sếp có năng lực nhất mà mẹ biết từ trước đến giờ.
Lúc khác có thời gian sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cún và gia đình mình nhé!