Monday, January 23, 2012

Chào tết Nhâm Thìn 2012

Sáng mồng một tết - đánh thức mãi mẹ mới dậy, ba thì vẫn còn lăn bên này bên kia chưa chịu dậy nữa.

Hai đứa mình đã giải quyết xong bữa sáng kiểu tây - sữa và bánh ngọt. Mẹ ăn bánh chưng. Thấy mẹ có vẻ tự động viên tinh thần vụ bánh chưng này lắm, vì hình như chả phải món khoái khẩu thì phải. Gắng lắm cũng ăn hết ...1/8 cái bánh nhà ông Sơn bà Hậu cho. Thế mà mẹ nói trước đây lúc còn đói lắm...cả tết mới có cái bánh đấy. Mẹ còn nhớ ông bà ngoại cẩn thận bỏ con dao nhỏ vào trong túi để đi đường lúc nào đói dừng lại ăn. Sang thì có bánh chưng, bình dân thì cơm nắm muối vừng. Ông bà ngoại đạp xe từ sáng sớm, đến gần tối thì về đến nhà cụ nội, trên đường về sẽ mua một cái cải bắp để luộc ăn tết.
Từ Kép về đến Hải Dương là cả một quãng đường dài, vui...và không kém thử thách. Mẹ và cậu Phương phải bơm xe đạp xì xì(động viên tinh thần) để ông bà ngoại lấy sức đạp xe...Trời thì ít khi đẹp - xám xịt, rét căm căm cùng với mua phùn. Giờ ba mẹ bằng tuổi ông bà ngoại khi đó rồi...Bao nhiêu mùa xuân nữa thì chúng mình sẽ ngồi nghĩ lại những ngày này nhỉ?

Giờ thì sao, xe máy, xe ôm, xe đò, tàu nhanh, máy bay. Muốn đi đâu chắc không quá vất vả, chỉ cần... có tiền!

Ôn cố để mà tri tân thôi. Mình nhỏ xíu mà... công việc hàng đầu là ăn chơi, còn học hành chỉ có tí ti thôi. Hồi này mình tự nhiên không thích nói chuyện điện thoại với ai cả... ông bà ngoại, bà nội hay cậu Phương hoặc mợ Huyền.

Lúc khác mình tâm sự tiếp nhé. Giờ phải đi dẹp đồ cho một việc quan trọng đây