Nói là có quá nhiều thứ để viết mà khi ngồi trước máy lại không biết bắt đầu từ đâu. Không lẽ ngồi than thở chuyện ốm đau bệnh tật mãi. Thì nói về tiến bộ của cún vậy nhé: hôm nay cún đi trẻ ko khóc tí nào nhé, chỉ đòi bà bồng xuống đất thôi. Chẳng bù cho hôm qua cún khóc giãy nảy từ lúc ra khỏi nhà đến tận nhà trẻ - vì thấy ba cún ở nhà mà. Thấy cún yêu và nhõng nhẽo với ba quá mẹ cũng mừng nhưng chẳng biết lý do vì sao nhỉ? Ba cũng hay mắng cún này, ít ở nhà với cún này, he he,, hay là vì cún biết cún bắt nạt được ba nhỉ?
Mẹ thì có vẻ bị ghét nhiều hơn vì đè cún ra cho uống thuốc, nhỏ mũi, đưa đi trẻ, vv...Nhưng nhiều khi thấy cún dựa vào mẹ khi bế em, nhìn mẹ rồi nhìn em, thấy thương cún quá.
Cún biết nhiều thứ rồi, nói chuyện cũng tương đối nhiều dù không giống các mẹ khác kể về con "vẹt" nhà mình. Ông trăng, ông sao, con chim, bông hoa, táo, chuối, gâu gâu, mèo, vịt, etc... là những từ cún quá thuộc. Có điệu bộ này tức cười nhất - cún nói dài dòng lắm - chú Duy đi chơi nha - hay đi chơi nha để rủ cả ai đó ra ngoài đường đấy. Hát hò thì cún là trùm sò - có vẻ bài nào ở trên băng cún cũng có thể hát theo được.
Bất cứ hành động gì cún cũng biết thêm chữ nha vào - ăn cơm nha, đi chơi nha, da-ua nha, uống sữa nha. Hôm trước bà ngoại hỏi cún ăn cơm rưa - cún còn trả lời được là "ăn rồi" cơ đấy.
Đến giờ làm việc rồi, lúc khác lại viết cho con nhé