Sunday, August 23, 2009

Ngày nào cũng được đi chơi thì vui biết mấy!

Thứ 7: ba mẹ làm mình bất ngờ ghê vì tự nhiên cho mình và em Như đi chơi từ 4 giờ chiều. Mình đi lớp buổi sáng khóc quá trời vì mình thích ở nhà chơi với em Như hơn. Biết là sẽ bị lừa mà không ngờ vẫn mắc bẫy. Mình đã leo lên nhà nói là không đi xe máy chơi vợt với ba đâu nhưng rồi bị dụ là xem con cò nhà bé su si đầu hẻm lên mình cất công lội xuống. Chẳng thấy bé su si đâu! Mình đòi mẹ ẵm về thì ba lại nói đến lớp xem QUốc Anh có con cò không. Đến gần trường mình mới nghĩ ra là QUốc ANh ko có con cò, bèn khóc đòi về mà ba không cho. Thì bèn vào lớp với bạn vậy. Thêm một ngày giống mọi ngày thôi chứ quan trọng gì!
Mình thích kể vụ đi chơi hơn. Em Như còn bé xíu mà dũng cảm ra phết. Mẹ chỉ ôm nó cho đi cầu tuột một lần, thế mà những lần sau nó cũng ngồi lên tuột như ai. Cái máng xoắn lúc đầu mình thấy ớn, mãi sau này mới dám thử mà nó cũng chơi luôn. Nó còn không thèm mất công leo cầu thang để lên mà leo ngược cái máng tuột, rồi sau đó tụt xuống trở lại. Nó còn làm biếng không thèm quay người nên tụt xuống bằng cái bụng luôn. Còn dám theo mình bò qua cái ống tối thui nối mấy cái máng trượt với nhau nữa! Mình thấy mẹ nhảy xuống để đỡ em Như theo lối tắt, mình cũng bắt chước nhảy theo luôn. Mẹ la mình, nhìn lên, eo ôi sao mà cao thế, may mà mình hạ cánh an toàn. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn run đấy!
Thấy mẹ đi ra đi vào, mua đến 2 lượt cho chị em mình chơi cầu tuột với cưỡi thú - những bạn khác chỉ có một lần thôi. Nhưng mà không thích sao được, lâu lắm rồi mới được sổ lồng một bữa mà. Mọi thứ ở đây đều rất sạch sẽ, mà ít người chơi nữa nên chị em mình khoái chơi là phải rồi.
Mấy lần trước mình đâu dám đi thú nhún mà lần này nhìn thấy cái cần cẩu xúc đất, mình mê quá nên mẹ cũng chịu chơi luôn. Ngồi trên phi thuyền thấy được quá vì nó lắc lư vừa phải, nhưng đến lúc ngồi cần cẩu thì ghê thật - nó chúc phía trước, ngửa phía sau. Mình sợ lắm nhưng thấy bé Như ngồi tỉnh queo nên cũng cố - chỉ mong cho nó hết lắc nhanh nhanh, mới lại mình là chị mà. Đến lúc bé Như đứng dậy đòi xuống, mình cũng xuống luôn. Phù, may quá hết tiền nên nó dừng lại.
Mình nắm tay mẹ đi thang máy luôn, giẫm mỗi chân một bậc thấy nó trượt cũng sợ nhưng không lẽ la lên thì kì, thế là mình tỏ vẻ không sợ tí nào. Mẹ khen mình giỏi biết đi cả thang máy nữa đấy. Rồi lên trên dẫm hoài vào vườn hoa chiếu bởi một cái máy mà sao hoa nó không vỡ ra như hồi mình dẫm ở Thương xá Tax nhỉ. Tuy nhiên chơi với nó cũng thú vị lắm. Em Như tưởng là hoa thật còn ngồi xuống rờ rờ xem nữa cơ.
Tiếp đến là vụ ăn uống, mình được gọi ly nước màu xanh lá mình thích nhé - nó là nước sâm với gì đó mình quên rồi. Ăn khoai tây chiên này, ăn phở này, uống nước này. Còn món pizza mẹ mời mà mình không hảo lắm nên từ chối. Thật ra gọi là đi chơi chứ có phải đi ăn đâu mà băn khoăn nhiều.
Đi lên đi xuống thang máy thích thật nhưng chừng 7.30 tối là chân mình mỏi nhừ. He he. Ba cõng mình còn mẹ cõng em Như. Chắc ba mẹ đuối quá nên quyết định về. Mình kiếm mãi chẳng thấy chú bán bong bóng đâu tận lúc về đến nhà nên định hơi nhõng nhẽo chút. Không ngờ ba la mình. Tủi thân quá. Mình khóc hoài khóc hoài chỉ chờ có ai đó kêu một tiếng để ngưng. Mà mẹ cũng chẳng về phe mình. Sau lúc khóc mình thấy mình hư quá nên sang xin lỗi ba - mẹ có dẫn dắt vụ này chút ít thì phải! Sau đó cả 2 chị em mình được tắm giặt đàng hoàng và bú sữa để đi ngủ. Sao mà khó ngủ thế! Chắc tại dư âm buổi đi chơi, với lại cả hai đứa mình đều thiu thiu một lúc trên xe lúc đi về. Lại bị ba la nữa! Hồi này chắc ba hơi căng thẳng trong công việc nên la chị em mình nhiều hơn. Hay tại vì mình và Như hơi cứng đầu nhỉ?
Tự nhiên mẹ tắt điều hòa làm mình và Như cùng thức. Nóng quá. Ngứa gãi muốn điên luôn. Chắc tại mấy hôm nay ít uống nước nên mụn nổi đầy người rồi. Bắt mẹ nằm xoa và gãi đến 1 tiếng đồng hồ. May mà mẹ bật điều hòa lại chứ cái quạt ban đêm nó cứ kêu ù ù hoài chẳng cho ai ngủ cả. Chúc ba mẹ và bé Như ngủ ngon nhé!
Mai mốt lại viết tiếp