Sunday, September 20, 2015

Đề bài: tả một buổi đi chơi công viên

Hôm nay em được mẹ chở đi chơi công viên. Chơi công viên không phải là thứ gì quá mới mẻ vì hai chị em của em đã đi chơi ở rất nhiều công viên rồi. Kể tên thì có công viên Hoàng Văn Thụ, Gia Định, Lê Văn Tám, Làng hoa Gò Vấp. Nhưng từ ngày chuyển về căn hộ với công viên liền kề, đi chơi công viên không phải là ưu tiên hàng đầu nữa. Thế nên em mới có cảm xúc hơi mới lạ cho lần đi công viên sáng nay.

Ban đầu cứ tưởng mẹ cho đến công viên 23/9. Chỉ có lèo tèo vài ông bà già tập thể dục. Không lẽ mẹ định cho 2 đứa em dừng chân ở đây sao. May quá, xe máy lướt qua 23/9 quẹo sang đường khác, đến một cái công viên mẹ quảng cáo là rộng mênh mông được gọi là Tao Đàn...Chả biết tên này nghĩa là gì nhưng mà quá trời người luôn. Tập thể dục, tập kỹ năng sống, bán hàng từ thiện, vv và vv. Không biết vì sao mẹ cho đi ra chơi đây. Thôi kệ chiều mẹ một hôm đi... Xếp hàng gửi xe dài loòng thoòng, thế mà sát vạch vào thì được thông báo "hết chỗ!". Mẹ càm ràm quay xe lại "sao không để biển tuốt bên ngoài mà chờ ta vào sát tới nơi mới chưng cái biển ra@". Mẹ cũng có lý nhưng quản lý theo kiểu nông dân manh nha thì thế có gì đáng ngạc nhiên đâu.

Thế rồi mẹ cũng tìm được chỗ gửi xe. Lại phát sinh nhu cầu mới là đi vệ sinh. Cái nhà vệ sinh với con nít, đặc biệt là với em Như của em thường là khu vực được khám phá đầu tiên khi nhà em đi bất cứ đâu. Chà cái nhà vệ sinh ngồi giống như hồi học trường Lương Thế Vinh đây. Hơi hôi một chút nhưng ở đây kiếm chỗ nào giống 5 sao thơm phức được. Như lưỡng lự một hồi cũng giải quyết xong. Cái vụ huấn luyện đi vệ sinh công cộng này mẹ cũng tự hào lắm. Lúc trước thì đừng hòng nha, em nhịn đến khi về nhà mới thôi vì không dám đi chỗ dơ và hôi. Nhưng đi học mấy năm rồi, nhà vệ sinh ở trường nào cũng dơ dáy (dù có người dọn liên tục) nên riết em cũng quen hơn...

Thôi vụ vệ sinh chả có gì hay ho mà mất nhiều thời gian quá. Trên đường gửi xe hai đứa em đã nhắm được chỗ biểu diễn rồi nước nên khi đi vệ sinh xong là nhào vô liền xem thế nào. Ai dè bảng thông báo cho biết chỉ biểu diễn từ 5 giờ chiều. Mẹ em ngó nghiêng thấy người ta có vé vào xem bèn ra chiêu thăm dò, nài nỉ mấy cô ngồi bàn đăng ký và gác cổng. Không ăn thua thì phải vì mẹ em bảo đó là của công ty tổ chức, mà rất tiếc mẹ chả phải nhân viên công ty!

Ba mẹ con em kéo nhau qua công viên Tao Đàn xem mấy anh chị và mấy em múa hát sinh hoạt tập thể. Vui thật nhưng em chả tham gia đâu. Hát múa bài gì về Việt Nam ấy. Xem biểu diễn thấy đều ghê cơ. Nhưng cái khu vuii chơi con nít có vẻ hấp dẫn hơn nhiều. Cả hai đứa em sà xuống bãi cát, móc móc, bới bới xây xây lâu đài. Xung quanh cũng có quá nhiều trẻ con xây lâu đài cát, mà không cái nào giống cái nào cả. Chỉ có tụi trẻ con chúng em mới đủ trí tưởng tượng thôi, còn người lớn nhìn vào sẽ hỏi "ủa cái mô cát xây gì vậy ta?"., Một số trẻ con khác không có đầu óc nghệ thuật nên cứ tưởng là đống cát thôi bèn lấy chân tay nghịch phá, báo hại hai chị em em phải vun lại từ đầu.

Mẹ em kêu mãi cho thời hạn 5 phút, rồi 10 phút rồi 15 phút ... bịn rịn lưu luyến cái lâu đài mãi rồi chúng em cũng bước được ra khỏi khu trò chơi để sang quầy đọc sách. Chà thám tử Conan ở đây cũng có. Đọc miễn phí sương quá đi thôi. Em Như của em đọc xong còn đăng ký làm thẻ mượn 2 cuốn sách về nhà đọc nữa cơ - một cuốn là Conan, cuốn kia là "nhật ký ngốc xít". Nó xử cuốn Conan còn em đọc cuốn còn lại lúc về nhà. Sao mà nhiều chuyện hay và mắc cười quá ta. Tuần tới trả 2 cuốn sách này chắc em phải xin làm thẻ cho riêng mình... sẽ mượn được thêm 2 cuốn sách về đọc. Nghĩa là tiết kiệm được tiền cho ba mẹ rồi.

Phải ra về thôi vì có lẽ trời sắp mưa và gần đến bữa trưa nữa. Mẹ em thấy một cái cổng ra công viên bèn bảo đây chính là đường tắt ra chỗ gửi xe. Chao ôi đường tắt gì mà còn dài hơn đường chính thức luôn. Đi mỏi cái giò qua mấy lần rẽ mới về đến chỗ gửi xe. Em Như tranh thủ lúc đi trên đường còn vào thị sát xem nhà vệ sinh công cộng trên phố Huyền Trân Công Chúa hôi cỡ nào (mẹ em cứ kêu là đường Ngọc Hân công chúa) .

Lẽ ra là về luôn rồi đấy. Ai dè có 2 chú trẻ trẻ kêu mẹ em dừng lại giới thiệu sản phẩm lúc đầu nói tự làm, sau đó nói tự kinh doanh để lấy tiền nuôi bạn đi học đại học. Mẹ em hỏi vài câu rồi chối khéo là chị còn 2 đứa nhỏ mua bán gì đều cần cân nhắc. Thôi để lần sau chị mua nha! Hai chú đó thây mất con cá hơi bự (vì thường mẹ em hay cả nể nên mua liền) cố nài nỉ nhưng mẹ em cũng kiên quyết ra trò. Là vì lúc đầu mẹ em cũng mua mấy con búp bê tưởng là mấy cô chú sinh viên làm, ai dè đồ TQ không, giá bán lại trên trời nữa.

Cuối cùng cũng ra khỏi công viên hẹn ngày tái ngộ để trả sách. Chưa có hoạt động thể chất là bao nhiêu nhưng 2 đứa em đói bụng quá. Trên đường về mẹ em ghé quán Bún chả Hà Nội, em chén một lèo hết phần mình nhưng còn thòm thèm và bụng cũng tốt nữa nên giải quyết hộ mẹ em và bé Như mấy miếng thịt nướng luôn. Lâu quá không ăn bún chả! mà lại ngon nữa nên chả thể nào chối từ. Bé Như cũng gần hết phần của nó. Mẹ em mua đồ ăn cho bà nội và ba em luôn vì trưa chả nấu nướng gì. Bà nội kêu phần bún chả nhiều quá. Được mẹ kể về khả năng măm măm của em, bà em ngường mộ em lắm!

Chiều hai đứa em cũng nhấc được 2 cái mông ra khỏi giường và 2 con mắt khỏi mấy cuốn truyện để xuống tắm hồ. Lúc đầu lạnh ghê nhưng được một lúc là đã gì đâu. Cả hai đứa em đều đeo phao bơi nên được sang hồ người lớn lội nước và đập chân (nói bơi ngượng chết đi được!). Chừng tiếng đồng hồ sau khi mẹ kêu gào nhắc nhở mới lên. Mấy miếng bánh chê ỏng chê eo lúc ban sáng giờ sao ngon lạ kì... Vì hai đứa em "bơi" dữ quá nên đói gần xỉu ấy mà...

Tắm xong lại được chiêu đãi coi bộ phim Doreamon hiệp sĩ không gian. Tối coi một chương trình hài nữa...Ăn gà chiên phô mai...Ôi sao mà sung sướng quá!

Thôi, đổi đề bài từ đi chơi công viên thành hãy miêu tả một ngày chủ nhật của em. Như vậy mới khỏi lạc đề!

Thế là ra về