Chạy sô năm nay - thật ra cũng như những năm trước cho ba mẹ nhưng lại là những kinh nghiệm mới mẻ cho cả Như và Tú. Hai bạn mừng rỡ và khoái chí vô cùng - được đi chơi, được lì xì, được hết người này đến người khác cưng, và được gặp mặt bao nhiêu họ hàng làng xóm!
Mỗi tội là về SG thì lại sổ mũi - Tú thì đi NĐ1 khám vì khó thở - bị một đ/c bác sĩ ghi toa là suyễn, tối về cho khám lại bác Lợi thì nói viêm PQ & Họng mũi thôi. Vì thấy bác Lợi tương đối dễ thương và có thể tin cậy được qua việc giải thích và hướng dẫn những lần trước nên tạm thời mẹ cho Tú đi bác Lợi. Khó tin nếu kể chuyện về một bệnh nhân chuyên nghiệp và chung thủy như Tú nhỉ. Tới là cún leo lên ghế, vạch áo đằng trước khám bụng, vạch áo đằng sau khám lưng, há miệng để khám họng, và nghiêng tai để bác soi tai. Bác mà quên khâu nào là bị Tú nhắc nhở liền đấy! Còn sự chung thủy thì khỏi nói - hễ nói đi bác Lợi là TÚ mừng lắm chứ con người khác là sợ khóc thét lên rồi (đi bác sĩ mà!)- biết Tú mừng vì gì không? VÌ được ăn kẹo - dù mấy viên kẹo C ấy ở nhà Tú đâu thèm ăn.
Nhớ lại quyển sách viết của bs Đỗ Hồng Ngọc, khi con bi bô tập nói, khi con làm cho cả nhà vui và ngập tràn yêu thương thì con đã trả hết công cho ba mẹ rồi! Mệt mỏi, vất vả tự nhiên cũng biến mất - đâu phải cần chờ đến lúc có tuổi để nhờ con chăm lo đâu. Nên nhớ mọi người thường bàn nhau về "nợ đồng lần" - là khi con lớn lên - con lại chăm lo cho gia đình riêng chứ đâu có nhiều thời gian cho ba mẹ mình - những người đã vất vả nuôi con lớn khôn! Nhưng hỏi tất cả mọi người nếu được làm lại lần nữa - thì họ vẫn chọn sự vất vả và mệt mỏi, để có niềm vui được trông thấy con cái lớn lên và trưởng thành - họ chẳng bao giờ nghĩ là họ sinh con ra để con cái có nghĩa vụ chăm sóc họ khi về già, cũng chẳng phải vì đó là một nghi thức bắt buộc để ràng buộc ra đình, chẳng phái đó là vì trách nhiệm đối với xã hội - mà đơn giản là vì niềm vui được làm cha mẹ. Được dành tình yêu cho con, được thấy con vui, được thấy bản thân mình lớn lên và trưởng thành - thực sự là "người lớn" trong vai trò làm cha làm mẹ.
Giờ thì nói chút ít về Như nhé. NHư cũng biết thưởng thức tết chẳng kém gì chị Tú đâu. Ăn uống tùm lum - kể cả bánh chưng rán, cơm hay sô cô la nhé! Biết cầm tiền lì xì, biết vỗ tay đồng tình hưởng ứng, biết ô a nhiều nhiều khi đi máy bay và taxi nhé.
Vẫn tranh đồ chơi với chị như thường, Như là thế đó. Mấy ngày tết bám mẹ riết sợ hư nhưng mấy hôm rồi mẹ đi làm trở lại, thấy Như ở nhà chơi với bà và cô Thủy cũng ngoan lắm. Chắc là một phần cũng nhờ Tú chưa đi trẻ, ở nhà chữa bệnh.
Mấy hôm nay mẹ đi dạy sớm chừng 6.30 am đã đi rồi - Không biết có phải vì thế mà Như cũng dậy sớm theo không? Giờ đang bò lổm ngổm, đứng lên vịn lưng mẹ. HÔm qua thấy Như đã bước được 1 bước rồi nhé! Chắc sẽ sớm biết đi thôi nhỉ?
Còn vụ tám qua điện thoại thì khỏi nói nhé. Như bò lên cầu thang và nhấc điện thoại lên alô như ai, nói chuyện nhiều và rất to nữa chứ! Còn biêt xi "xì xì" khi ngồ bô, kêu ba bà nữa, hehe chắc cũng giống cún lúc chừng 11 tháng lắm.
Thôi tạm dừng vụ blog ở đây - phải tranh thủ 1' ở cơ quan để viết mấy dòng cuối và post lên. Có quá nhiều việc phải làm trong tuần này. Giờ mẹ phải bắt đầu đây1