Hai tuần mẹ chuyển qua văn phòng NDC. Hình như mẹ cố tình không chịu thích nghi mặc dù mọi người ở đây đều rất dễ thương. Nói chuyện với nhiều người đã từng làm ở đây thì đều công nhận rằng ranh giới giữa sếp và nhân viên chẳng có nơi nào thân thiện dễ chịu hơn ở đây. Tuy nhiên công ty xuống dốc quá trời và những người chủ có vẻ như cũng vô định trong hướng đi của ngày mai.
Quyết định ở lại tiếp tục làm công việc dễ dàng dưới tầm của mẹ không phải dễ dàng. Tuy nhiên đã quyết định rồi thì phải có trách nhiệm thôi (nói là trách nhiệm chứ không phải sự đam mê như những ngày đầu đâu nhé)
Hai cuộc PV ngày hôm qua ko hoàn toàn như ý. Hình như trước việc gì trọng đại bao giờ mẹ cũng rất chủ quan thì phải. Nhớ câu "fail to prepare is to prepare to fail" - vì không phải do sức của mình nên phải nhờ vận trời sao nhỉ?
Ba con đi chơi với cơ quan mà thấy ko vui bằng ở nhà nên đã bắt xe về sớm đang khò với bé Như kìa. Cún thì ho hoài, ko uống thuốc mới có khoảng 1 tuần thôi. Đi lớp thích lắm vì được ngồi trên cái ghế dán ông mặt trời (Mẹ mới đầu tư vụ trang trí hết 15 ngàn cho cái ghế ngồi trị giá 40 hay 50 ngàn của cún đấy).
Giờ ko lo cún biếng nói nữa mà lo cún nói ngọng. Cô giáo kể với bà là ở lớp cún nói nhiều như con két ấy. Tối hôm qua hát bài cùng đi đều đến khoảng 20 lần mới cho mẹ tắt TV. Cún cũng bắt chước mấy bạn lấy cây bút của mẹ gõ lên cái trống của bé Như, lại còn khoác cái khăn bông lên người nữa chứ. Tiếc là mẹ không chụp lại được tấm hình nào.
Cậu Phương nói khoảng 22 tháng này sẽ về. Tết 2 đứa ra tha hồ được cưng chiều cho mà xem. Cậu Phương cún giờ có vẻ người lớn lắm đấy. Hai đứa chắc nên biết là đồ chơi ba mẹ mua cho rất ít mà chủ yếu là cậu Phương gửi về là nhiều đấy. Ít nữa cậu PHương cưới vợ có em bé thì nhớ biết mà cưng em nhé
THôi mẹ đi lấy đồ khuyến mại điện thoại đây. Không biết là có bị lừa gì không nữa!