Sau bao nhiêu lần tự hứa với bản thân, cuối cùng mẹ đã chép được một đống hình để đi rửa ngày hôm nay. Hình đi chơi Đà Nẵng một tháng trước của cả nhà!
Mình còn nhớ rất rõ cảm giác đi máy bay nhé. Máy bay nó bay như con chim vậy mà không cần vẫy cả cánh nữa. Chị Hai ngồi với ba và ngủ khò còn mình không thể nào ngủ được vì đi máy bay thích quá. Mình nhảy loi choi giữa mẹ và bà nội. Có lúc tự nhiên thấy sợ sợ thế nào mà mình khóc toáng lên. May bà ba mang theo vỉ kẹo C chứ không thì mình còn khóc dài dài.
Mọi người sẽ hỏi, kẹo C và khóc thì có quan hệ gì nhỉ? Mình không biết khoa học nói mối quan hệ này là gì. Nhưng mình biết chắc mình giống mẹ mình lắm - hay quên nên có kẹo là mình quên mình đang sợ ngay.
Chơi vui thật là vui vì cả ông bà ngoại và bà nội đi với gia đình mình nữa. Mẹ đến giờ vẫn nói là ba chọn thời điểm đi chơi thật là lý tưởng. Vài tuần trước đó mưa rầm rĩ không có gì chơi được ngoài Đà Nẵng, vài tuần sau khi cả nhà mình về thì bão và đến tận giờ thời tiết ở Đà Nẵng vẫn còn xấu. Mình và chị Hai được ngồi ô tô, taxi đi Huế, Hội An nữa. Có chụp rất nhiều hình nhưng tiếc là 2 ngày cuối chị Hai bị nóng đầu nên cả nhà mình đi đâu cũng mau mau chóng chóng để về khách sạn cho chị Hai nghỉ.
Nếu ba mẹ làm ra tiền để có thể đi chơi cả nhà thế này thì vui lắm nhỉ?