Wednesday, April 29, 2015

Lớn lên nhất định sẽ làm bác sĩ (lời của Tú)

Vì khách hàng tiềm năng nhiều quá. Nhà mình có mẹ và bà nội uống thuốc trường kì. Bệnh lai rai trong giai đoạn này có ba Kiệt, Tú và mình. Thử hỏi 1 nhà mà có 2 khách hàng dạng thân thiết, 3 khách hàng thành viên thì tính đất nước với dân số khoảng 90 triệu người này có đến mấy chục triệu khách hàng tiềm năng nhỉ?

Mình bị sốt và đau họng nguyên hai ngày hôm qua và hôm kia. Sốt sịch sịch đến 39 độ mà chả thể nào giảm được. Thuốc hạ sốt cũng chả ăn thua gì. Báo hại ba mẹ phải lau mình mẩy nhằm giảm được nóng tí nào thì giảm. Đi khám nhi đồng 1 mất mấy trăm ngàn tiền tăcxi, rồi tiền thuốc rồi còn chờ mệt mỏi nữa. Người khó chịu lắm lắm nhưng mà vẫn chả thể nào nhịn được cười khi nhìn mẹ Lan bước từ taxi xuống Bệnh viện với lưng mà mông quần ướt mem - giống như mới tè dầm ấy ạ. Hậu quả của việc đậy bình nước của mình không chặt và để nó nằm nghiêng trên ghế của taxi!

Hôm nay đỡ nhiều rồi nên sáng mới dậy hỗ trợ mẹ gấp một giường quần áo đầy đây. Vụ gấp quần áo mới nhớ lúc ở bệnh viện hôm qua mẹ kêu mình thay đồ (vì đồ đang mặc ướt mồ hôi). Nhà vệ sinh hôi và dơ dáy quá đứng tí tẹo chả thể nào chịu nổi! Bên ngoài thì chỗ nào cũng có người sao mà thay. May quá đằng sau một khu khám vắng vẻ, những người khác dường như ngủ hết rồi ... chỗ lý tưởng để thay áo đấy! Mẹ làm mình giống như mấy đứa mới đẻ nên chả chú ý gì đến việc bắt mình cởi áo chỗ đông người. Mình biết mắc cỡ chứ...hơn 7 tuổi rồi chứ bộ!

Khi mình đỡ một chút thì đến chị hai Tú đây. Ho khặc khặc cả đêm đến tận giờ này! Tại chuyển mùa hả? Hay tại thứ bệnh mũi họng do vi trùng nên ai đó ho chút là người khác đã có vi trùng xâm nhập rồi!

Mẹ đi làm hôm nay đây. Không biết ba Kiệt với 2 đứa nhóc chúng mình ở nhà sẽ thế nào nhỉ? Chờ để biết tình hình nhé! (Tiện thể thông báo bà nội về quê có đám giỗ rồi)