Friday, December 19, 2008

Mẹ của con đang thấy thất vọng về bản thân mình lắm đây!

Linh cảm không bao giờ là sai cả. Có lẽ mẹ đã quá tự tin vào bản thân mình. Đọc tuyển dụng mới cho vị trí mẹ tham gia đến vòng thứ 4 khiến mẹ vô cùng thất vọng - dù ngay sau buổi phỏng vấn mẹ đã thấy kết quả không như ý!
Có thể vì mẹ ít kiềm chế được cảm xúc của bản thân, nhưng khi nhìn thấy mấy nhân viên trong văn phòng đó lo lắng vô cùng vì chị giám đốc điều hành chưa có cuốn lịch của năm 2009 thì tất cả những thiện cảm với tổ chức đó tự nhiên không còn chút nào cả. Mất hết rồi những khuôn mặt dễ thương, chuyên nghiệp - trong đầu mẹ lúc đó chỉ còn một thứ tư tưởng không tích cực - tất cả những gì mình chứng kiến đều không xuất phát từ tâm họ, chỉ là do bị áp lực bới sếp của họ mà thôi! Ngay lập tức mẹ liên tưởng đến chị giám đốc điều hành của 1 NGO mẹ từng làm ở HN - vô cùng sắc sảo nhưng thiếu sự nhân ái của con người.
Kết quả của tư tưởng đó là mẹ nói hơi linh tinh - hơi lạc đề nữa thì phải! Mẹ ghét cái cách người ta tra vấn như hồi con nít trả bài phổ thông! Mà có thể thế lại hay - vì ít ra cũng biết được cái văn hoá của tổ chức ấy như thế nào. Nếu nó như vậy thì mẹ cũng không thấy tiếc lắm!
Hoặc là giờ mẹ tiếp xúc quá nhiều với sách vở nên quy mọi thứ theo chuẩn thì thấy nó khác xa nhiều quá. Cùng buổi chiều ngày hôm đó mẹ đi PV một chố khác có 1 chị Singapore và 1 anh Malaysia - dù có lẽ câu hỏi khó hơn nhiều - nhưng mẹ cảm thấy rất thoải mái và dù kết quả có như thế nào đi nữa thì mẹ vẫn có thiện cảm với cả công ty và những người phỏng vấn mẹ!
Chắc phải hỏi bà ngoại xem có hạn gì cuối năm cho ba mẹ của con không mà toàn thứ linh tinh đâu đâu xảy tới.
Hết cơn bực dọc và thất vọng rồi, mẹ của con lại tiếp tục cày quốc đây. Muốn vô trách nhiệm mà làm cũng không được nữa!
Hai đứa hôm nay nhớ ngoan, đừng làm mẹ bực mình lúc mẹ về đấy nhé!