Tháng này bệnh tật quá trời luôn. Mình ốm đến 4 ngày rồi còn chị hai đã hơn 1 tuần. Mẹ cũng đang xịt xịt cái mũi, ba bị đau vai ngẹo cổ, bà thì vẫn uống thuốc đều đều và đều đều...
Không có gia đình mình thì bác sĩ chắc đói dài đó bạn nhỉ.
Hôm thứ 6 tuần rồi mình "bỗng dưng muốn bệnh"- sốt hơn 38 độ nên được đặc cách ở nhà. CHị hai nhất quyết không đi học để ở nhà chăm mình đó. Mình thấy xúc động ghê ghớm trong khi mẹ mình quan sát cả hai đứa với thái độ khả nghi. Nhưng cuối cùng cũng ở nhà! Đi khám bác sĩ trên phòng khám Diệp Khanh, còn đi siêu thị big C nữa.
Mẹ nõi chơi chơi thôi, chắc chẳng có gì để mua đâu- Vậy mà ra tính tiền hết gần 400K - gồm 2 cái ghế mỗi cái gần 70 K vô cùng dễ thương (và giảm giá nữa!), mấy hộp chì màu, còn gì khác thì giờ mẹ không nhớ nữa!
Rồi tối thứ 7 đi chơi trong HOME ONE - chỗ này theo ba mẹ là chơi thư giãn thôi chứ giá cả cũng ở trên trời. Thật ra nhà mình chẳng có nhu cầu gì chứ mình thấy thiên hạ cũng bê hàng ầm ầm về nhà đó thôi!
Lần đầu tiên mình biết chị hai sành điệu hơn mình. Đòi mẹ chụp hình hết góc này đến góc khác, kết quả là ba mình chờ dài cổ đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy ba nhân vật chính từ từ lượn ra bãi đậu xe để đi về (mà vẫn còn hối tiếc!)
Hôm qua thứ 2 chị hai rất hư, khóc nhè mè nheo quá trời. Mẹ lôi đi xềnh xệch. May có cô Trang lái xe đưa đi học, phụ mẹ một tay chứ không chắc là chị hai bị no đòn rồi. Sáng nay thì khác hẳn, tự nguyện đi học, xin lỗi mẹ hư ngày hôm qua. Đúng là phải cho chị hai cái tên "Gọi Tên Bốn Mùa".
Còn mình ư, ngày nào mình cũng đi học bình thường, chẳng có gì phải khóc lóc. Đến lớp có hơi đành hanh một chút với bạn mà cô cưng quá nên ko phê bình gì cả. Làm thủ lĩnh ở lớp sướng hơn ở nhà nhiều chứ bạn nhỉ/?
Đi học thôi!
Sắp đến giờ về rồi đấy. Hôm nay ba mẹ đều ở nhà. Hy vọng là được đón về sớm!
Tuesday, December 28, 2010
Thursday, December 16, 2010
Jingle Bell Jingle Bell... Jingle all the way
Cả nhà mình (thật ra là mình với Như) rất hào hứng với vụ trang trí Noel. Mẹ mua một đống đồ (bằng tiền của ba) cho 2 đứa mình. Báo cáo cả nhà là hiện giờ có 4 cây thông mọc trên tường, một cây thông trên bàn với đủ trang thiết bị phụ kiện đi kèm : chuông, bông tuyết, người tuyết, quả châu, tuần lộc, vv và vv.
Báo cáo thêm là mẹ và bà không được cô giáo dạy nên nghĩ con nai kéo ông già Noel đi tặng quà. Mình và Như mới bổ sung kiến thức cho cả nhà là thật ra phải là con tuần lộc đấy.
Tự nhiên có vài bữa mình thích ở nhà với bà - và với trò ngồi ì và khóc i ỉ mình đã thành công đánh vào lòng thương người của hai người phụ nữ trưởng thành trong gia đình bao gồm một đồng chí lão thành có trái tim sắt đá. Chiến thắng có vẻ vinh quang trong lúc đó, nhưng đổi lại là cái sổ bé ngoan của mình chỉ có một bông sen biểu tượng cho cháu ngoan bác Hồ thôi, Như có đến 2 cái liền!
Mẹ có vẻ hơi buồn vì vụ chuyển qua bộ phận mới ko thành công - vì thực ra mẹ chẳng có quyết tâm, chẳng có động lực gì để chuyển chỗ! Cơ bản có lẽ vì công việc hiện tại quá dễ chịu và đúng với sở trường thích điều tra nghiên cứu của mẹ mình. Và nữa, cái động lực cho công việc mới thật ra là chỉ là vì có thêm chút mănni, mắn nì, măn ní (money) thôi. Mẹ từng rất đau khổ vì những câu hỏi ko quá khó mà mẹ trả lời "vớ va vớ vẩn". Mẹ tiếc công đọc luật hình sự, luật phòng chống ma túy, các văn bản luật và luật để bay lơ lửng trên 9 tầng mây mà ko níu nó xuống mặt đất để đẩy vào cái phần miêu tả công việc. Thật ra lo sợ mất mặt là nhiều hơn so với việc tiếc nuối vì ko có dịp cống hiến ở chỗ kia.
Nhưng mẹ mình theo trường phái "positivism" - mẹ đang tự lên dây cót cho tinh thần AQ là chính vì ở chỗ cũ nên giờ mẹ mới có thể nghỉ 1 tiếng mỗi ngày để đi đến bác sĩ châm cứu cái chân. Chính nhờ ko phải hùng hục làm quen từ đầu với công việc mới nên rất thảnh thơi quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp. Ông bác sĩ này hi vọng mát tay! Mẹ có vẻ tin tưởng lắm!
Có 2 cái hình hôm đi Vũng Tàu thôi cả nhà ạ. Còn hình đi chụp vòng vòng thành phố hôm rồi mình sẽ cập nhật sau.
Friday, October 29, 2010
Hình đây, hình đây
Quá trời là hình đẹp nhé. Chụp từ lâu lẩu lầu lâu rồi mà bây giờ mới có dịp khoe đây!
Xin báo cáo cả nhà là mẹ mình vẫn thế, chưa tiến bộ nhiều trong việc viết lách nên một tháng được một hai bài trên đây là chuyện hay lắm rồi.
Em Như mình giờ đã chịu đi học. NHưng còn chưa quen với mấy con sâu và vi rút gì đó nên bệnh hoài! Mới ngưng thuốc một tuần mà giờ uống lại nữa rồi! Mà không bị bệnh mới lạ chứ vì ban đêm nó toàn cởi truồng không, trông xấu lắm, lại còn lạnh cái đít nữa.
Mình thì là chị rồi. Mình đi học mặc đồng phục giống các bạn. Tập thể dục, vẽ, múa, hát nữa nhé! Mẹ có vẻ mừng vì hình như mình có tiến bộ hơn năm ngoái thì phải! Có bài hát này mới nữa này
Bàn tay mẹ,
Bế chúng con
Bàn tay mẹ
Ru chúng con
Cơm con ăn
Tay mẹ nấu
Nước con uống
Tay mẹ đun
Trời nóng bức
Gió từ tay mẹ
Trời giá rét
Cũng từ tay mẹ
Sưởi ấm con
Bàn tay mẹ
Chăm chúng con...
Bài này hát hay lắm nhé. Mình dậy ba và Như đọc từng câu rồi mới bắt đầu hát. Như mà hát là điếc tai luôn và nó chỉ nhở đoạn "cơm con ăn..." mà thôi!
Mẹ mình thì đề nghị mình hát "bàn tay bà" vì nó thực tế hơn :) với hoàn cảnh gia đình nhà mình.
Giờ là phần hấp dẫn nhất nhé! HÌnh ảnh và âm thanh sẽ đến liền với quý vị và các bạn!
Monday, October 4, 2010
Bao giờ cho tới tháng 10
Thì tháng 10 đã tới rồi đấy thôi (Tưởng là giống như phim cùng tựa chứ!). Cuối cùng thì mẹ mình cũng đã có thể ngồi vào máy tính viết vài chữ. Chị Hai tâm sự nhiều rồi, giờ đến mình nhé!
Sáng nay thứ 2 nhưng mình không đi học. Mẹ và bà nội cho mình qua Nhi đồng 2 để chích ngừa. Rốt cuộc sau vài tiếng chờ đợi cả nhà về với mớ thuốc - Mình phải trị hết viêm họng mũi trước khi được chủng ngừa đấy. Các bác sĩ trong bệnh viện hay thật - Họ chính là lý do để các phòng khám tư tồn tại và phát triển! Giọng nói của nữ bác sĩ khám cho mình theo mẹ là lạnh lùng và chán chết. Thế mà bác sĩ này đang hướng dẫn mấy sinh viên đến thực tập đấy!
Mẹ mình yêu bác Lợi và chúng mình là khách hàng trung thành của bác Lợi hẳn là có lý do. Dù không vồn vã nhưng có vẻ bác biết làm cho khách hàng yên lòng.
Thuốc thang là chuyện thường ngày của mình và chị hai nên không có vụ khóc lóc rầm rĩ khi uống thuốc đâu. Thuốc đối với chị em mình là một phần tất yếu giống như cơm canh cá thịt vậy!
Tối nay tự nhiên mẹ dụ mình đọc thơ và hát trong khi chờ rửa chén đĩa. Sau đây mình xin trình bày một vài tiết mục ca nhạc và thơ (thẩn!) nhé:
Chào ông chào bà cháu đi học về!
Chào ba chào mẹ con đi chơi nhé
Chào anh chào chị
Chào anh chào chị
Chào cô chào thầy
Em đi vào lớp một tiếng chào theo em
Em đi ra ngoài đường tiếng chào theo em...
Sau khoảng một tuần vừa nghe vừa dịch, mẹ đã chuyển tải được thông điệp này. Còn chê mình hát ngọng nữa chứ!
Mình có hứng lắm cơ - lên giọng cao đến mức ở tận nhà chú Duy có thể nghe thấy đấy. Tú la lối om sòm là mình không được hát vậy, phải nhẹ nhàng chứ! Thì nhẹ nhàng. Nhưng mà khi cảm hứng tràn đầy không cho nó thoát ra khỏi lồng ngực thì không được... Dù sao cũng có một khán giả trung thành và biết điều vỗ tay mọi lúc mọi nơi. Là ai thì chắc các bạn có thể biết rồi nhỉ! Mama đấy!
Hôm nay thì mình biết đọc bài thơ này nữa:
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá,
Em kề má
Được mẹ yêu
Ơi mẹ ơi,
Yêu mẹ lắm!
À ha. Mẹ mình có vẻ khá hơn về ngôn ngữ. Đã có thể hiểu và đọc theo mình thành thạo. Không lẽ mình hết ngọng rồi! Hê hê, chắc không vì bị sửa hoài "Tủa ton" (của con!). Vì Tú đã đọc bài này năm ngoái rồi thì phải!
Còn bài này cũng thú vị lắm nhé:
Một con mu(ỗ)i
Zdo zde, zdo zde
Zdo zde, zdo zde
Chích cái tay
Rồi chích cái chân
Rồi bay đi xa
Ái cha... Ái cha
Em dang tay ra
Em đập con mu(ỗ)i
Mu(ỗ)i xẹp lép (Bóp mũi)...
... Như con tép.
Bà con ngoài Bắc chắc khó có thể hiểu tại sao có vụ bóp mũi nhỉ???
Đơn giản thôi
Không phải vì tôi là Maria...!
Không phải vì tôi là Maria...!
(MẸ mình CĂM THÙ bộ phim ngớ ngẩn này dù nó được chiếu cách đây đến 10 năm trước khi chưa có chúng mình - Mà càng ghét thì càng nhớ - Tệ cho mẹ thật)
Là vì mình là người sống ở miền nam - hai chữ "mũi" và "muỗi" đánh vần y chang nhau đấy. Nên mũi xẹp lép thì bóp mũi là đúng rồi.
Tiện thể nói về ngôn ngữ nhé. Nếu dân trong này ngạc nhiên cực độ khi nghe "lờ cao" hay "nờ thấp" (phân biệt "l" và "n") thì dân ngoài đó cũng sẽ hết hồn khi văng vẳng bên tai lời chú thích "bê phở" chứ không phải "bê bò" ("p" và "b").
Về vụ ngôn ngữ này chắc mẹ mình sẽ có một bài dài không biết đến đâu là hết để miêu tả những trải nghiệm của riêng bản thân mình. Có đủ cả hỉ, nộ, ái ố đấy
Monday, September 27, 2010
Viết cho mùa thu
Lãng mạn thế là do nói chuyện với bà ngoại ngày hôm qua và nghe ti vi - mùa thu! Chứ trong này chẳng có mùa nào hết thảy, nóng nóng và nóng thôi. Sự khác biệt duy nhất là có mưa hay không mưa!
Thế mà lại có chiến tranh lạnh trong nhà đấy. Mình thấy người lớn chẳng có gì hay ho cả. Như mình với Như giận nhau, đánh nhau khóc tùm lum tùm la rồi lại cười chơi với nhau được ngay. Là vì chúng mình thương nhau. Còn người lớn chắc thương nhau chẳng bằng mình đâu nhỉ?
Mẹ mình nghĩ người lớn thì kỳ vọng lớn hơn, sĩ diện lớn hơn nên chuyện nhỏ xíu chẳng có gì cũng thành nghiêm trọng.
Phải hay được nhỉ mặc đồng phục vào thứ 2 và thứ 5. Mẹ mới đi họp cho mình, còn bà họp cho Như vào Thứ 7 tuần trước. Lại còn bị nhắc nhở là phải đến sớm tập thể dục nữa. Chắc sắp phải dậy thôi! Đã 6.30 h rồi!
Mùa thu Hà nội hay mùa đông TP.HCM cũng tạm gác lại đã nhé!
Thế mà lại có chiến tranh lạnh trong nhà đấy. Mình thấy người lớn chẳng có gì hay ho cả. Như mình với Như giận nhau, đánh nhau khóc tùm lum tùm la rồi lại cười chơi với nhau được ngay. Là vì chúng mình thương nhau. Còn người lớn chắc thương nhau chẳng bằng mình đâu nhỉ?
Mẹ mình nghĩ người lớn thì kỳ vọng lớn hơn, sĩ diện lớn hơn nên chuyện nhỏ xíu chẳng có gì cũng thành nghiêm trọng.
Phải hay được nhỉ mặc đồng phục vào thứ 2 và thứ 5. Mẹ mới đi họp cho mình, còn bà họp cho Như vào Thứ 7 tuần trước. Lại còn bị nhắc nhở là phải đến sớm tập thể dục nữa. Chắc sắp phải dậy thôi! Đã 6.30 h rồi!
Mùa thu Hà nội hay mùa đông TP.HCM cũng tạm gác lại đã nhé!
Monday, August 30, 2010
Mình suýt lạc mất chị ngày hôm qua đấy!
Kinh dị luôn mọi người ơi! Chỉ là do chủ quan mà bà và mẹ suýt lạc mất chị Hai đấy. Mẹ đứng cách bà có vài bước nói Tú qua với bà cho mẹ đưa mình đi tè. 15 phút sau quay lại thấy loa thông báo có bé Cẩm Tú đi lạc. Ôi thấy chị hai khóc quá trời luôn. Cả bà và mẹ đều không nói nhưng mình biết mọi người đều cám ơn trời phật phù hộ. Một kinh nghiệm nhớ đời luôn là đi với trẻ nhỏ không bao giờ được rời ra nửa bước.
Cuối cùng thì vụ mua bán ở siêu thị cũng xong. Quên vô số thứ, trời nóng như lửa, vậy mà cả nhà vẫn vui, mình vui nhất vì chị hai vẫn ở với mình nè.
Nhưng hôm nay mình mới gõ lên đầu chị hai một cái xong. Chị kêu quá trời. Gõ yêu mà cũng la nữa mới lạ nhỉ? Có lẽ yêu hơi nhiều hơn mức cần thiết rồi!
Mẹ mình bù đầu luôn. Việc quá trời vì cô cùng làm nghỉ 3 ngày liền. Chẳng có thơi gian để nghĩ xem mua quà sinh nhật gì cho ba mình nữa. Sắp được thổi nến và ăn bánh kem rồi!
Cuối cùng thì vụ mua bán ở siêu thị cũng xong. Quên vô số thứ, trời nóng như lửa, vậy mà cả nhà vẫn vui, mình vui nhất vì chị hai vẫn ở với mình nè.
Nhưng hôm nay mình mới gõ lên đầu chị hai một cái xong. Chị kêu quá trời. Gõ yêu mà cũng la nữa mới lạ nhỉ? Có lẽ yêu hơi nhiều hơn mức cần thiết rồi!
Mẹ mình bù đầu luôn. Việc quá trời vì cô cùng làm nghỉ 3 ngày liền. Chẳng có thơi gian để nghĩ xem mua quà sinh nhật gì cho ba mình nữa. Sắp được thổi nến và ăn bánh kem rồi!
Thursday, August 5, 2010
Ở nhà mấy mình liền!
Hôm nay chị hai ốm, thế là ở nhà mấy mình liền. Mẹ nghỉ làm buổi sáng, thêm cô Thủy, thêm bà nội. Sáng thật là đông đúc và vui vẻ.
Mẹ đã tìm ra liều hạ sốt cho chị hai rồi - gói 250mg chứ không có 200. Mà hương cam nữa nên chắc ko khó uống. Hèn gì mà Tú há miệng uống thuốc như cá đớp mồi vậy. Biết ai giỏi dỗ Tú uống thuốc không? Là mình đấy. Dù mình múc mỗi muỗng thuốc được tí tẹo thôi nhưng nhờ mình động viên "uống đi, uống đi" mà Tú nghe lời đấy. Tội nghiệp Tú lúc 6 giờ chiều nay sau khi đi khám bác Lợi về nóng đến 39oC. Còn kêu đau đầu, cay mắt nữa! Mẹ cho uống thuốc rồi đắp khăn đến nửa tiếng sau mới tỉnh, ăn được chén cháo rồi đùa với chú Duy, thím Phương chắc hết luôn rồi. Chẳng hiểu sao Tú lại nóng vậy dù hình như bác Lợi cho mình thuốc nặng hơn thì phải.
Có nhiều đồ chơi mới lắm này. Ông bà ngoại cho, chú Duy thím Phương cho, ba cũng mua nữa! Mới đầu thấy Tú ốm cũng định nhường nhịn chút đỉnh nhưng sau đó bản tính tham lam của mình trỗi dậy, mình giật luôn cái đồng hồ bự làm Tú khóc nức nở. Không chỉ là đồng hồ đâu, bất kỳ thứ vô giá trị nào khi Tú cầm vào mình đều giật cả vì mình thấy hình như với mình giá trị của nó lớn lắm.
Ko biết đêm nay thế nào đây. Tú uống thuốc hạ sốt lúc 7pm. Theo dự đoán thời tiết của mama mình thì khoảng 1am Tú có thể sẽ bị nóng lại. Mình thì cứ mũi thò mũi thụt hoài, lại thêm ho nữa. MÌnh ốm thật sự hay bị bệnh tâm lý nhỉ? Túm lại ko đi lớp vẫn thấy thích hơn!
Mẹ và bà nội nói mình ghê gớm chanh chua. Thật ra mình nghĩ mình sẽ có năng khiếu đóng kịch sau này - vai mẹ ghẻ hoặc mẹ chồng xấu tính. Còn cơ bản thì mình nghĩ mình cũng không đến nỗi. Lúc cao hứng mình cũng nhường đồ chơi cho chị hai đấy chứ. Còn bình thường, vì mình là em mà, nên mình có quyền giật đồ của chị chứ nhỉ??? Chắc cái này mình tự suy nghĩ thôi chứ nói ra chắc bị đánh tét mông đít mất!
Mẹ đã tìm ra liều hạ sốt cho chị hai rồi - gói 250mg chứ không có 200. Mà hương cam nữa nên chắc ko khó uống. Hèn gì mà Tú há miệng uống thuốc như cá đớp mồi vậy. Biết ai giỏi dỗ Tú uống thuốc không? Là mình đấy. Dù mình múc mỗi muỗng thuốc được tí tẹo thôi nhưng nhờ mình động viên "uống đi, uống đi" mà Tú nghe lời đấy. Tội nghiệp Tú lúc 6 giờ chiều nay sau khi đi khám bác Lợi về nóng đến 39oC. Còn kêu đau đầu, cay mắt nữa! Mẹ cho uống thuốc rồi đắp khăn đến nửa tiếng sau mới tỉnh, ăn được chén cháo rồi đùa với chú Duy, thím Phương chắc hết luôn rồi. Chẳng hiểu sao Tú lại nóng vậy dù hình như bác Lợi cho mình thuốc nặng hơn thì phải.
Có nhiều đồ chơi mới lắm này. Ông bà ngoại cho, chú Duy thím Phương cho, ba cũng mua nữa! Mới đầu thấy Tú ốm cũng định nhường nhịn chút đỉnh nhưng sau đó bản tính tham lam của mình trỗi dậy, mình giật luôn cái đồng hồ bự làm Tú khóc nức nở. Không chỉ là đồng hồ đâu, bất kỳ thứ vô giá trị nào khi Tú cầm vào mình đều giật cả vì mình thấy hình như với mình giá trị của nó lớn lắm.
Ko biết đêm nay thế nào đây. Tú uống thuốc hạ sốt lúc 7pm. Theo dự đoán thời tiết của mama mình thì khoảng 1am Tú có thể sẽ bị nóng lại. Mình thì cứ mũi thò mũi thụt hoài, lại thêm ho nữa. MÌnh ốm thật sự hay bị bệnh tâm lý nhỉ? Túm lại ko đi lớp vẫn thấy thích hơn!
Mẹ và bà nội nói mình ghê gớm chanh chua. Thật ra mình nghĩ mình sẽ có năng khiếu đóng kịch sau này - vai mẹ ghẻ hoặc mẹ chồng xấu tính. Còn cơ bản thì mình nghĩ mình cũng không đến nỗi. Lúc cao hứng mình cũng nhường đồ chơi cho chị hai đấy chứ. Còn bình thường, vì mình là em mà, nên mình có quyền giật đồ của chị chứ nhỉ??? Chắc cái này mình tự suy nghĩ thôi chứ nói ra chắc bị đánh tét mông đít mất!
Mình bị sốt rồi! Ai lại sốt lúc nửa đêm thế này!
Cũng chẳng biết tại sao mình bị sốt nữa. Cái đo nhiệt độ kêu tít tít rất lâu rồi mới ngưng làm mình biết là nó sẽ cho ra kết quả màu đỏ rồi, mà là đỏ nguy hiểm - 38.5 độ C. Cả mẹ và bà đều ngạc nhiên lắm vì hình như mình chẳng có triệu chứng gì, ko mệt, ko ho, ko xì mũi. Trưa hôm kia mình bị nóng 1 chút, ngày hôm qua thì ko sao, tối qua còn hát cho bà ngoại nghe đến mấy chục bài nữa!
Mới uống xong 1 gói Paracetamol hiệu gì đó quên mất rồi loại 150mg. Mẹ đang kiếm ta lại xem như vậy đã đủ liều chưa. Thấy nói 10-15mg/kg/ 6 giờ. Mình khoảng 16.5kg thì chắc phải uống khoảng nửa viên 325 mg. Ko biết có loại 200mg ko nữa.
Như cũng dậy khóc quá trời đòi bà nội luôn. Mọi hôm mình rất ghen tị với nó vì nó là số 1. Nhưng hôm nay mẹ để bà nội ẵm nó còn pha thuốc cho mình uống. Mình nhõng nhẽo ko uống hết để ba dậy đút. Lâu lâu cũng phải củng cố lại vị trí trong lòng cả nhà mới được chứ ko lẽ nhường cho Như mãi sao. Nhưng thấy Như khóc tội nghiệp quá, bà lau hoài ko hết mồ hôi của nó mình lại tính nhường mẹ cho nó. Mẹ bắt bài giỏi thật nói là nó sẽ kêu ngứa hoài đến khi uống sữa và đi tè xong. Quả thật là vậy - sau khi xong mấy công đoạn này thì nó líu lo như chim - nói thật to giữa đêm khuya là mẹ mua 2 cái ly mới này, 2 cái bàn chải mới này, 2 đôi dép xốp (tông) để 2 chị em mình đi dưới đất nữa này. Sơ sơ vụ mua bán mấy thứ linh tinh này cũng ngốn hết khoảng trên dưới 200k của ba mình vì nó là đồ của Nhật (ko biết thật hay giả nữa!). mẹ đang ngồi xem có phải sử dụng mấy thứ đồ này mà mình ốm ko. Mà câu trả lời trước lúc ngồi net là ko.
CHỉ cập nhật mọi người thế thôi nhé. Mẹ mình phải đi ngủ để tiếp tục canh giữ 2 đứa mình đây. Thời tiết, môi trường gì đâu mà toàn ốm với đau! Bịnh tật thì đâu có đi chơi được chứ!
Mới uống xong 1 gói Paracetamol hiệu gì đó quên mất rồi loại 150mg. Mẹ đang kiếm ta lại xem như vậy đã đủ liều chưa. Thấy nói 10-15mg/kg/ 6 giờ. Mình khoảng 16.5kg thì chắc phải uống khoảng nửa viên 325 mg. Ko biết có loại 200mg ko nữa.
Như cũng dậy khóc quá trời đòi bà nội luôn. Mọi hôm mình rất ghen tị với nó vì nó là số 1. Nhưng hôm nay mẹ để bà nội ẵm nó còn pha thuốc cho mình uống. Mình nhõng nhẽo ko uống hết để ba dậy đút. Lâu lâu cũng phải củng cố lại vị trí trong lòng cả nhà mới được chứ ko lẽ nhường cho Như mãi sao. Nhưng thấy Như khóc tội nghiệp quá, bà lau hoài ko hết mồ hôi của nó mình lại tính nhường mẹ cho nó. Mẹ bắt bài giỏi thật nói là nó sẽ kêu ngứa hoài đến khi uống sữa và đi tè xong. Quả thật là vậy - sau khi xong mấy công đoạn này thì nó líu lo như chim - nói thật to giữa đêm khuya là mẹ mua 2 cái ly mới này, 2 cái bàn chải mới này, 2 đôi dép xốp (tông) để 2 chị em mình đi dưới đất nữa này. Sơ sơ vụ mua bán mấy thứ linh tinh này cũng ngốn hết khoảng trên dưới 200k của ba mình vì nó là đồ của Nhật (ko biết thật hay giả nữa!). mẹ đang ngồi xem có phải sử dụng mấy thứ đồ này mà mình ốm ko. Mà câu trả lời trước lúc ngồi net là ko.
CHỉ cập nhật mọi người thế thôi nhé. Mẹ mình phải đi ngủ để tiếp tục canh giữ 2 đứa mình đây. Thời tiết, môi trường gì đâu mà toàn ốm với đau! Bịnh tật thì đâu có đi chơi được chứ!
Tuesday, August 3, 2010
Đời không như là mơ!
Nghe câu này sến quá phải ko các bạn. Nhưng quả thực trường học khác nhiều quá so với trí tưởng tượng của mình. Nó chẳng phải là công viên để chơi cầu tuột hay đu quay với bà nội hay ba mẹ. Nó là nơi ăn uống ngủ nghê với chẳng một mống người quen. Tinh thần bạn phải là sắt thép mới chịu nổi cái dàn đồng ca "i..i...i ...i, hức... hức hức, mẹ ơi...." Túm lại là dàn đồng ca thập cẩm các giai điệu biểu hiện sự buồn bực, biểu hiện cảm giác cô đơn giữa biển người từ lúc đến lớp đến lớp bà đón về!
Chính vì vậy mà mình ốm hai đợt trong nửa tháng đi học rồi. Lần đầu là viêm họng mũi và cảm, và đợt này là cảm rồi viêm họng... Ở nhà dù bệnh tật khó chịu một chút nhưng có vẻ sung sướng hơn vì biết mình luôn là số một! Còn ở lớp, không biết mình đứng số bao nhiêu trong thứ tự được cô cưng chiều!
Mới rồi sinh nhật chị hai làm chung với chú Duy - mình đi ăn tiệm cùng với cả nhà rồi còn được thổi nến bánh kem, hát Happy birthday, chụp hình ì xèo đùng nữa. Ngày hôm nay mình chỉ cho mẹ cái quán hôm nọ đi ăn sinh nhật đấy - cả lúc mẹ đưa mình đi và cả lúc về từ phòng khám của bác Lợi nữa! Được mua váy đẹp lại bao nhiêu đồ chơi nữa! Lúc nào muốn có thêm quần áo và đồ chơi chắc nói mẹ tổ chức sinh nhật quá các bạn nhỉ?
Tú mấy hôm trước cũng mếu máo đòi nghỉ học ở nhà vì mình đến trường đòi về nhà. Mấy hôm nay có vẻ ngoan hơn rồi. Hai đứa như mình chắc cả nhà đuối luôn mất!
Mẹ nói có vẻ tinh thần của mình hôm nay khá hơn rồi. Mà chắc khá hơn một chút vì tối kia mình quậy mẹ tưng bừng, vì mình bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng muốn đi ị mà chẳng ị hết được... rồi người ngợm toàn mồ hôi - nghe bác sĩ nói là cảm mà ko cho mẹ mặc đồ vào. Hơi bệnh một chút mới biết mọi người cưng mình cỡ nào!
Chính vì vậy mà mình ốm hai đợt trong nửa tháng đi học rồi. Lần đầu là viêm họng mũi và cảm, và đợt này là cảm rồi viêm họng... Ở nhà dù bệnh tật khó chịu một chút nhưng có vẻ sung sướng hơn vì biết mình luôn là số một! Còn ở lớp, không biết mình đứng số bao nhiêu trong thứ tự được cô cưng chiều!
Mới rồi sinh nhật chị hai làm chung với chú Duy - mình đi ăn tiệm cùng với cả nhà rồi còn được thổi nến bánh kem, hát Happy birthday, chụp hình ì xèo đùng nữa. Ngày hôm nay mình chỉ cho mẹ cái quán hôm nọ đi ăn sinh nhật đấy - cả lúc mẹ đưa mình đi và cả lúc về từ phòng khám của bác Lợi nữa! Được mua váy đẹp lại bao nhiêu đồ chơi nữa! Lúc nào muốn có thêm quần áo và đồ chơi chắc nói mẹ tổ chức sinh nhật quá các bạn nhỉ?
Tú mấy hôm trước cũng mếu máo đòi nghỉ học ở nhà vì mình đến trường đòi về nhà. Mấy hôm nay có vẻ ngoan hơn rồi. Hai đứa như mình chắc cả nhà đuối luôn mất!
Mẹ nói có vẻ tinh thần của mình hôm nay khá hơn rồi. Mà chắc khá hơn một chút vì tối kia mình quậy mẹ tưng bừng, vì mình bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng muốn đi ị mà chẳng ị hết được... rồi người ngợm toàn mồ hôi - nghe bác sĩ nói là cảm mà ko cho mẹ mặc đồ vào. Hơi bệnh một chút mới biết mọi người cưng mình cỡ nào!
Sunday, July 18, 2010
Cá, cá và cá nữa này!
Nhà mình nhiều cá lắm các bạn ơi! Nguyên một bức tường bên phòng dán cá bơi ở biển không. Nếu đếm chắc cũng phải đến một trăm con mất. Đẹp ngất ngây con gà tây luôn. Đẹp hơn mấy cái bông bên phòng bà và hành lang - dù nghe bà nói giấy dán tường bông đẹp hơn của mình còn mẹ thì sờ mấy bông hoa nói là cái này đáng đồng tiền bát gạo, bông nó còn trồi lên như là thêu vậy. Nói chung "beauty is in the eye of the beholder" - vẻ đẹp là trong con mắt của người ngắm. Với mình thì cá của mình và Như là đẹp nhất.
Mình còn tận mắt chứng kiến và trao đổi thông tin với 2 cô chú đến dán tường nhé! Hai cô chú này cũng vui tính. Cô chú có thước dây để đo tường, đo giấy dán tường còn mình và Như vác thước dây của ba đi đo bàn, tủ, gạch... túm lại là đo bất cứ cái gì chúng mình có thể đo được. Mình còn biết hỏi mẹ xem nó dài mấy "ký" nữa đấy! Mẹ trả lời trật lất, nói 20 phân, 30 phân - nói thế thì ai mà hiểu được.
Thấy cô chú nói với ba mẹ là phải cắt dán thế nào để tất cả bức tường giống như bức tranh, ko để con cá nào mất đuôi, mất đầu. Chú dán tường quay xuống nói với mẹ mình "thấy có con nào ko có đuôi ko thì bảo tôi" - là chú tự hào vì dán các miếng khớp với nhau ý mà! He he, mình chỉ liền mấy con mất đuôi cho cả nhà xem, cô chú đó không biết khen hay chê mình nói là "không thể qua mắt mấy đứa con nít được" - Chỉ là mình nhìn sự vật dưới góc nhìn của người không từng trải - mình nhìn vào cạnh của bức tranh thôi, còn mình đoán là cả ba mẹ mình và 2 cô chú dán tường chỉ nhìn vào phần các miếng giấy ghép lên nhau xem nó khớp không! Như cũng chạy theo nói con này mất đuôi này, con này cũng ko có đuôi nữa. Vì ko đủ giấy nên mới chỉ dán được phía dưới thôi, phía trên thấy ba nói với mẹ là sẽ mua tranh có thuyền buồm dán chơi! Để xem bao giờ ba mua được thuyền buồm nhé! Vì công cuộc chống nóng này đã được khởi công đến nửa năm nay rồi!
Hôm kiathấy mẹ nói cô Uyên kêu đi đóng học phí. Như sắp được đi học lớp cơm rồi. Thế mà chiều T6 bà đem tiền đi đóng thì lại chưa thấy tên. Hai chị em mà đi cùng nhau chắc vui lắm. Nhưng ko biết buổi chiều nếu về thì tính sao vì ông Ba bự quá, 2 đứa ngồi sau thì ko biết bà nội ngồi chỗ nào?
Thông báo với mọi người là kế hoạch thể dục thể thao của mẹ mình đã bắt đầu được thực hiện rồi sau cả quá trình dài lên kế hoạch - 6 năm. Mẹ mình có vẻ hào hứng lắm, mua bộ đồ hết 200k, đi học được 3 buổi luôn rồi! Hai buổi học đầu về đi làm là khỏi nhấc tay chân lên được luôn, nhưng sáng chủ nhật ngày hôm qua mẹ về nói mọi thứ đều OK. Chắc sẽ khỏe đẹp vì mình với như thuộc lòng bài hát "Con chuồn chuồn có cái cánh xanh xanh". Mình còn nhắc bà ngoại là "muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao, ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao" nữa mà.
Eo ơi, thế là mình lớn rồi đấy, sắp 4 tuổi rồi. Mẹ nói nhớ ngày nào mẹ với bà ngoại đưa vào Nhi Đồng 2 về tội ọc sữa! Mẹ với bà ngoại lúc đó khóc quá trời! Rồi mình sẽ vào lớp một, rồi mình sẽ vào đại học, rồi mình sẽ kiếm tiền để nuôi ba mẹ... A ha, có cả quãng đường dài để đi.
Như thì đã sắp 2 tuổi rưỡi "già như trái chuối rồi" - Vậy nghĩa là sao, nghĩa là mẹ ra đường ngày càng quen dần với câu chào "cô" chứ ko phải "chị" - đã quen với khái niệm tuổi "băm" hay "middle life crisis". Chẳng biết ba có khái niệm này ko chứ suốt ngày chỉ thấy ba ngồi với cái máy tính, hay cái loa, hay cái ampli... hình như với ba mấy thứ này có sức quyến rũ nhiều hơn chứ chẳng phải mấy sinh vật sống đang ở chung nhà với ba đâu nhỉ?
Thôi nhé, mẹ có quá nhiều việc sớm mai cho đợt tập huấn. Phải trả mẹ về với công việc thôi!
Mình còn tận mắt chứng kiến và trao đổi thông tin với 2 cô chú đến dán tường nhé! Hai cô chú này cũng vui tính. Cô chú có thước dây để đo tường, đo giấy dán tường còn mình và Như vác thước dây của ba đi đo bàn, tủ, gạch... túm lại là đo bất cứ cái gì chúng mình có thể đo được. Mình còn biết hỏi mẹ xem nó dài mấy "ký" nữa đấy! Mẹ trả lời trật lất, nói 20 phân, 30 phân - nói thế thì ai mà hiểu được.
Thấy cô chú nói với ba mẹ là phải cắt dán thế nào để tất cả bức tường giống như bức tranh, ko để con cá nào mất đuôi, mất đầu. Chú dán tường quay xuống nói với mẹ mình "thấy có con nào ko có đuôi ko thì bảo tôi" - là chú tự hào vì dán các miếng khớp với nhau ý mà! He he, mình chỉ liền mấy con mất đuôi cho cả nhà xem, cô chú đó không biết khen hay chê mình nói là "không thể qua mắt mấy đứa con nít được" - Chỉ là mình nhìn sự vật dưới góc nhìn của người không từng trải - mình nhìn vào cạnh của bức tranh thôi, còn mình đoán là cả ba mẹ mình và 2 cô chú dán tường chỉ nhìn vào phần các miếng giấy ghép lên nhau xem nó khớp không! Như cũng chạy theo nói con này mất đuôi này, con này cũng ko có đuôi nữa. Vì ko đủ giấy nên mới chỉ dán được phía dưới thôi, phía trên thấy ba nói với mẹ là sẽ mua tranh có thuyền buồm dán chơi! Để xem bao giờ ba mua được thuyền buồm nhé! Vì công cuộc chống nóng này đã được khởi công đến nửa năm nay rồi!
Hôm kiathấy mẹ nói cô Uyên kêu đi đóng học phí. Như sắp được đi học lớp cơm rồi. Thế mà chiều T6 bà đem tiền đi đóng thì lại chưa thấy tên. Hai chị em mà đi cùng nhau chắc vui lắm. Nhưng ko biết buổi chiều nếu về thì tính sao vì ông Ba bự quá, 2 đứa ngồi sau thì ko biết bà nội ngồi chỗ nào?
Thông báo với mọi người là kế hoạch thể dục thể thao của mẹ mình đã bắt đầu được thực hiện rồi sau cả quá trình dài lên kế hoạch - 6 năm. Mẹ mình có vẻ hào hứng lắm, mua bộ đồ hết 200k, đi học được 3 buổi luôn rồi! Hai buổi học đầu về đi làm là khỏi nhấc tay chân lên được luôn, nhưng sáng chủ nhật ngày hôm qua mẹ về nói mọi thứ đều OK. Chắc sẽ khỏe đẹp vì mình với như thuộc lòng bài hát "Con chuồn chuồn có cái cánh xanh xanh". Mình còn nhắc bà ngoại là "muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao, ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao" nữa mà.
Eo ơi, thế là mình lớn rồi đấy, sắp 4 tuổi rồi. Mẹ nói nhớ ngày nào mẹ với bà ngoại đưa vào Nhi Đồng 2 về tội ọc sữa! Mẹ với bà ngoại lúc đó khóc quá trời! Rồi mình sẽ vào lớp một, rồi mình sẽ vào đại học, rồi mình sẽ kiếm tiền để nuôi ba mẹ... A ha, có cả quãng đường dài để đi.
Như thì đã sắp 2 tuổi rưỡi "già như trái chuối rồi" - Vậy nghĩa là sao, nghĩa là mẹ ra đường ngày càng quen dần với câu chào "cô" chứ ko phải "chị" - đã quen với khái niệm tuổi "băm" hay "middle life crisis". Chẳng biết ba có khái niệm này ko chứ suốt ngày chỉ thấy ba ngồi với cái máy tính, hay cái loa, hay cái ampli... hình như với ba mấy thứ này có sức quyến rũ nhiều hơn chứ chẳng phải mấy sinh vật sống đang ở chung nhà với ba đâu nhỉ?
Thôi nhé, mẹ có quá nhiều việc sớm mai cho đợt tập huấn. Phải trả mẹ về với công việc thôi!
Saturday, June 19, 2010
Vẫn là tháng 6 này các bạn ơi!
Bài thứ 2 trong tháng này, chắc là phải thưởng mẹ mới được. Hôm nay Tú trốn mình đi xuống nhà bà ngoại của thím Phương nên mình sẽ đóng vai nhân vật chính nhé!
Sáng sớm mẹ đã giục Tú mặc đồ đẹp để đi rồi. Mình nghe vụ chơi bời này từ tối hôm qua nên cảnh giác lắm. Mình cũng leo lên mặc đầm luôn. Phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng để có cần là leo lên xe hoặc ... ăn vạ liền.
Thế mà chỉ một chút mất cảnh giác lúc uống thuốc ban sáng mà mình lỡ chuyến đi chơi. Ba tưởng mình là con nít con nôi không biết gì nên nói là bà đưa Tú đi học rồi. Đã vậy mình cũng đòi đi học luôn. MẸ dắt mình đi vòng vòng quanh xóm, đừng tưởng mình dễ quên - mình khóc lóc rầm rĩ đòi về đi xe máy. À hà, hôm nay mẹ phải chịu đưa mình đi vì ba trót hứa với mình rồi! Ba ko đi vì đang cùng với chú Duy chống nóng tường kìa. Mình cho mọi người biết là vụ chống nóng này đã được phát động phong trào vài tháng trước đây rồi! Làm xong 2 bức từ đời nảo đời nào, giờ còn bức thứ 3 bên phòng mình thôi. Giấy dán tường hôm trước thấy ba mẹ bàn dữ lắm nhưng giờ chắc cũng "chìm xuồng" rồi!
Trở lại với vụ đi xe máy nhé. Mẹ hỏi mình trên đường đi đến chùa "Mình đi đâu vậy Như", mình chẳng hề do dự "Đi học", mẹ hỏi lại lần nữa còn nhìn chăm chăm vào miệng mình đề phòng trường hợp mình nói nhỏ quá thì đọc xem miệng mình diễn đạt cái gì "Đi học". A ha, thấy mẹ cười cười mình nghi qúa! Đi học là hai tiếng diệu kỳ, chứng tỏ mình đã lớn rồi, đã là một cá thể của xã hội rồi! Có gì đâu mà chế diễu mình. Mình nhớ có lần vào lớp Tú đứng chơi thấy quá nhiều bạn ngồi ăn chung với nhau, vui thật vui. Bên ngoài sân thì nhiều anh chị tập thể dục, còn có cả cầu tuột thú nhún nữa! Thay vì mất 30K mỗi sáng chủ nhật hay thứ bẩy đưa mình đi chơi, thì giờ mẹ chỉ cần thảy mình ra đó là được rồi.
Nói vậy thôi chứ không hẳn mình đã tin 100% việc đi học này là thú vị. Mình nhớ Tú khóc lóc nhiều hôm ko chịu đi. Nếu vui hơn ở nhà thì chắc hẳn Tú đã không năn nỉ đòi ở lại với mình.
Sáng sớm mẹ đã giục Tú mặc đồ đẹp để đi rồi. Mình nghe vụ chơi bời này từ tối hôm qua nên cảnh giác lắm. Mình cũng leo lên mặc đầm luôn. Phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng để có cần là leo lên xe hoặc ... ăn vạ liền.
Thế mà chỉ một chút mất cảnh giác lúc uống thuốc ban sáng mà mình lỡ chuyến đi chơi. Ba tưởng mình là con nít con nôi không biết gì nên nói là bà đưa Tú đi học rồi. Đã vậy mình cũng đòi đi học luôn. MẸ dắt mình đi vòng vòng quanh xóm, đừng tưởng mình dễ quên - mình khóc lóc rầm rĩ đòi về đi xe máy. À hà, hôm nay mẹ phải chịu đưa mình đi vì ba trót hứa với mình rồi! Ba ko đi vì đang cùng với chú Duy chống nóng tường kìa. Mình cho mọi người biết là vụ chống nóng này đã được phát động phong trào vài tháng trước đây rồi! Làm xong 2 bức từ đời nảo đời nào, giờ còn bức thứ 3 bên phòng mình thôi. Giấy dán tường hôm trước thấy ba mẹ bàn dữ lắm nhưng giờ chắc cũng "chìm xuồng" rồi!
Trở lại với vụ đi xe máy nhé. Mẹ hỏi mình trên đường đi đến chùa "Mình đi đâu vậy Như", mình chẳng hề do dự "Đi học", mẹ hỏi lại lần nữa còn nhìn chăm chăm vào miệng mình đề phòng trường hợp mình nói nhỏ quá thì đọc xem miệng mình diễn đạt cái gì "Đi học". A ha, thấy mẹ cười cười mình nghi qúa! Đi học là hai tiếng diệu kỳ, chứng tỏ mình đã lớn rồi, đã là một cá thể của xã hội rồi! Có gì đâu mà chế diễu mình. Mình nhớ có lần vào lớp Tú đứng chơi thấy quá nhiều bạn ngồi ăn chung với nhau, vui thật vui. Bên ngoài sân thì nhiều anh chị tập thể dục, còn có cả cầu tuột thú nhún nữa! Thay vì mất 30K mỗi sáng chủ nhật hay thứ bẩy đưa mình đi chơi, thì giờ mẹ chỉ cần thảy mình ra đó là được rồi.
Nói vậy thôi chứ không hẳn mình đã tin 100% việc đi học này là thú vị. Mình nhớ Tú khóc lóc nhiều hôm ko chịu đi. Nếu vui hơn ở nhà thì chắc hẳn Tú đã không năn nỉ đòi ở lại với mình.
Friday, June 4, 2010
Bài đầu tiên của tháng 6 (hay là cuối cùng cũng nên???)
Mẹ mình lười biếng thật. Mình thấy mẹ lên kế hoạch bao nhiêu lần dậy sớm tập thể dục này, viết blog cho chúng mình này, còn học tiếng Anh nữa... thế mà nó vẫn là kế hoạch mà thôi.
Bận bịu ư? Không phải đâu, giờ đâu có bận bịu gì đâu! Chỉ là mẹ thấy chán và chẳng thiết làm gì để thay đổi không khí đó thôi.
Mình nghỉ hè được một tuần rồi! Ở nhà sướng hơn đi lớp dù chẳng học được điều gì mới mẻ cho lắm. Được cái mình làm cô giáo dạy Như, đóng vai ba mẹ với nó, lại thêm đi ngủ nằm máy lạnh nữa! Mẹ đang lo ko biết nghỉ lâu thế mình có chịu đi lớp lại không? Cơ bản thì mình cũng đã quen với sự tàn nhẫn của mẹ rồi (mẹ muốn làm thì làm thôi mình đâu có phản đối được ví như hôm mình giả buồn ngủ hay khóc nhè, mẹ mang luôn ghế của Như bắt mình ngồi, thắt đai nữa... mình đâu có giả bộ té để hù được mẹ) nên chắc phải đi học lại thôi. Như thì có vẻ hào hứng với vụ học tập này lắm, đòi theo mình đến lớp hoài hoài. Đợi đến lúc đi học chính thức đi cưng ơi! Mẹ lại ko phải vác từ trên nhà xuống như vác bao gạo ấy à!
Hôm qua bà ngoại gọi điện thoại vào. Là ngày mà hai đứa mình có cảm hứng nên hát luôn một lèo đến 20 phút, còn bonus thêm mấy bài thơ nữa. Tháng này bà ngoại tha hồ mà trả tiền điện thoại nhé!
Mẹ mua cho 2 đứa mình cuốn sách mới cũng hay hay... nói về các em bé lúc 2 tuổi. Tưởng dễ mà khó phết. Mẹ còn giấu quyển sách cho bé 4 tuổi đi, chờ chúng mình làm quen đã.
Mẹ mình mua cái áo gì mà giống con bươm bướm quá. Hai cái tay xòe rũ xuống như hai cái cánh, lại còn cái thân áo chun chun màu vàng dài thòng nữa! Chắc mẹ muốn làm ca sĩ hay người mẫu hay sao í! Bật mí nhé... nó là hàng giảm giá đấy. Có 70K thôi. Mẹ nói với ba là mẹ mua tặng ba 1 cái áo thun, tiện thể mẹ mua của mẹ 3 cái luôn! Ai nói phụ nữ không nghiện shopping thì phải xem lại mình!
Mai thứ 7 rồi, không biết ba mẹ có đưa cả nhà đi vũng Tàu chơi không? Tuần trước thể theo yêu cầu của mẹ, ba điện thoại kiếm khách sạn quá trời luôn mà chẳng chỗ nào còn phòng. Tuần trước có gì đặc biệt? - 6 năm ngày cưới của ba mẹ và SN mẹ mình. Ba thì chắc chẳng nhớ ngày cưới vì đã có lần ba cãi nói là 31/5, nhưng có mua bánh kem. Mình đâu cần biết là sinh nhật ai, cứ có bánh kem là vui rồi. Mình và Như cắm đến 20 cây nến, dù đốt không hết nhưng thổi quá trời luôn! Bánh kem thì mình thích lắm, nhưng cũng chỉ ăn chút xíu thôi là đã ngán rồi!
Sao lúc không ngồi ở máy tính thì mẹ có bao nhiêu thứ cần cập nhật cho chúng mình mà giờ thì bộ nhớ trong hình như có vấn đề. Thôi tạm biệt mọi người, hẹn kỳ sau viết tiêps!
Bận bịu ư? Không phải đâu, giờ đâu có bận bịu gì đâu! Chỉ là mẹ thấy chán và chẳng thiết làm gì để thay đổi không khí đó thôi.
Mình nghỉ hè được một tuần rồi! Ở nhà sướng hơn đi lớp dù chẳng học được điều gì mới mẻ cho lắm. Được cái mình làm cô giáo dạy Như, đóng vai ba mẹ với nó, lại thêm đi ngủ nằm máy lạnh nữa! Mẹ đang lo ko biết nghỉ lâu thế mình có chịu đi lớp lại không? Cơ bản thì mình cũng đã quen với sự tàn nhẫn của mẹ rồi (mẹ muốn làm thì làm thôi mình đâu có phản đối được ví như hôm mình giả buồn ngủ hay khóc nhè, mẹ mang luôn ghế của Như bắt mình ngồi, thắt đai nữa... mình đâu có giả bộ té để hù được mẹ) nên chắc phải đi học lại thôi. Như thì có vẻ hào hứng với vụ học tập này lắm, đòi theo mình đến lớp hoài hoài. Đợi đến lúc đi học chính thức đi cưng ơi! Mẹ lại ko phải vác từ trên nhà xuống như vác bao gạo ấy à!
Hôm qua bà ngoại gọi điện thoại vào. Là ngày mà hai đứa mình có cảm hứng nên hát luôn một lèo đến 20 phút, còn bonus thêm mấy bài thơ nữa. Tháng này bà ngoại tha hồ mà trả tiền điện thoại nhé!
Mẹ mua cho 2 đứa mình cuốn sách mới cũng hay hay... nói về các em bé lúc 2 tuổi. Tưởng dễ mà khó phết. Mẹ còn giấu quyển sách cho bé 4 tuổi đi, chờ chúng mình làm quen đã.
Mẹ mình mua cái áo gì mà giống con bươm bướm quá. Hai cái tay xòe rũ xuống như hai cái cánh, lại còn cái thân áo chun chun màu vàng dài thòng nữa! Chắc mẹ muốn làm ca sĩ hay người mẫu hay sao í! Bật mí nhé... nó là hàng giảm giá đấy. Có 70K thôi. Mẹ nói với ba là mẹ mua tặng ba 1 cái áo thun, tiện thể mẹ mua của mẹ 3 cái luôn! Ai nói phụ nữ không nghiện shopping thì phải xem lại mình!
Mai thứ 7 rồi, không biết ba mẹ có đưa cả nhà đi vũng Tàu chơi không? Tuần trước thể theo yêu cầu của mẹ, ba điện thoại kiếm khách sạn quá trời luôn mà chẳng chỗ nào còn phòng. Tuần trước có gì đặc biệt? - 6 năm ngày cưới của ba mẹ và SN mẹ mình. Ba thì chắc chẳng nhớ ngày cưới vì đã có lần ba cãi nói là 31/5, nhưng có mua bánh kem. Mình đâu cần biết là sinh nhật ai, cứ có bánh kem là vui rồi. Mình và Như cắm đến 20 cây nến, dù đốt không hết nhưng thổi quá trời luôn! Bánh kem thì mình thích lắm, nhưng cũng chỉ ăn chút xíu thôi là đã ngán rồi!
Sao lúc không ngồi ở máy tính thì mẹ có bao nhiêu thứ cần cập nhật cho chúng mình mà giờ thì bộ nhớ trong hình như có vấn đề. Thôi tạm biệt mọi người, hẹn kỳ sau viết tiêps!
Wednesday, May 12, 2010
Hai chị em mình đi chơi để mẹ có thời gian làm thư ký cho tụi mình đấy!
Mình là em ba nè. Mình bướng nhất nhà nè. Mình đánh chị Hai khóc inh ỏi cả nhà nè.
Thế mà hôm qua lúc đi ngủ hai chị em mình còn ôm nhau âu yếm tạm biệt nữa nhé. Mẹ dặn ba sau khi 2 đứa mình ngủ xong nhớ đánh thức mẹ dậy xem phim. Thế mà khò một giấc qua giờ xem phim luôn.
Mình nhớ hôm qua chị Hai liên mồm "hai chị em là con mẹ nè". Mình chẳng hiểu gì hết cả, mẹ cũng chẳng khá hơn mình. HỎi lại thì được giải thích là 2 chị em biết dọn đồ đạc gọn gàng sạch sẽ thì ngoan ngoãn, mới là con của mẹ được. Mình nhớ rồi, hôm trước hai chị em không nghe lời mẹ giận nên nói "hai đứa là con ai chứ có phải con mẹ đâu" THế mà chị Hai nhớ dai thật!
Ba hôm nay lại đi ăn tiệc. Thấy một tuần mấy buổi tiệc liền. Mẹ nói là nghi lắm nhé! Nhưng chắc cũng chỉ nhậu cho vui thôi chứ ba mình mà, đâu có làm gì bậy bạ đâu!
Hôm nay chị Hai mình bận bộ đồ tương đối đẹp nên muốn đi lớp. Đi thêm giày trắng, đội cái nón trắng có kẻ ô vuông của mình nữa. Lại còn giục mẹ nhanh cho đi lớp và nhắn mình đi bộ chơi vòng vòng với bà cho ngoan. Thể nào trời hôm nay nắng dữ dội! Hì hì...
Chẳng bù cho hôm qua, mẹ về đến nhà còn giận vì không chịu vào lớp. Đi xe máy khóc gọi bà ơi ầm ĩ! Chị Hai mình chắc cũng giống như thời tiết thôi!
Mình thì không cao hơn được mấy, có 86 phân thôi trong khi chị hai cao tới 1m hơn rồi. Hai đứa mình khác nhau vậy mà ra đường nhiều người hỏi có phải sinh đôi không?
Sinh đôi cái gì! Thế mà hôm trước mẹ lấy cái váy của mình cho Tú mặc luôn. Đến lúc về cô dặn bà là lần sau đừng cho chị Hai mặc cái đầm ấy nữa vì cởi ra không được. Về nhà Thủy và bà mới phát hiện ra Tú mặc váy số 3 của mình, còn cái số 5 của Tú vẫn ở nhà.
Ngưỡng mộ trí nhớ có một không hai của mẹ mình!
Hôm nay ăn kem ko cất cả hộp luôn đến lúc bà nội nói sao ko cất mới nhớ! Mà bà nội lại cất dùm rồi. Đấy là bà nội mình thôi chứ gặp người khác chắc mẹ mình khó mà làm con dâu ngoan được!
Thế nên ba mới nhắn tin hỏi "Hôm nay đi làm có quên gì không?".
Mẹ mình nói là vì sinh hai đứa mình nên trí nhớ giảm sút đi nhiều. Có thể là thế chứ nhỉ? Nhưng cũng có thể mẹ mình để đồ đạc tùm lum nên mới có sự cố quên điện thoại , quên giấy tờ ở nhà!
Giờ hết ý rồi. Để mẹ làm nốt công chuyện của mẹ. Hẹn gặp lại mọi người khi khác nhé!
Mình là em ba nè. Mình bướng nhất nhà nè. Mình đánh chị Hai khóc inh ỏi cả nhà nè.
Thế mà hôm qua lúc đi ngủ hai chị em mình còn ôm nhau âu yếm tạm biệt nữa nhé. Mẹ dặn ba sau khi 2 đứa mình ngủ xong nhớ đánh thức mẹ dậy xem phim. Thế mà khò một giấc qua giờ xem phim luôn.
Mình nhớ hôm qua chị Hai liên mồm "hai chị em là con mẹ nè". Mình chẳng hiểu gì hết cả, mẹ cũng chẳng khá hơn mình. HỎi lại thì được giải thích là 2 chị em biết dọn đồ đạc gọn gàng sạch sẽ thì ngoan ngoãn, mới là con của mẹ được. Mình nhớ rồi, hôm trước hai chị em không nghe lời mẹ giận nên nói "hai đứa là con ai chứ có phải con mẹ đâu" THế mà chị Hai nhớ dai thật!
Ba hôm nay lại đi ăn tiệc. Thấy một tuần mấy buổi tiệc liền. Mẹ nói là nghi lắm nhé! Nhưng chắc cũng chỉ nhậu cho vui thôi chứ ba mình mà, đâu có làm gì bậy bạ đâu!
Hôm nay chị Hai mình bận bộ đồ tương đối đẹp nên muốn đi lớp. Đi thêm giày trắng, đội cái nón trắng có kẻ ô vuông của mình nữa. Lại còn giục mẹ nhanh cho đi lớp và nhắn mình đi bộ chơi vòng vòng với bà cho ngoan. Thể nào trời hôm nay nắng dữ dội! Hì hì...
Chẳng bù cho hôm qua, mẹ về đến nhà còn giận vì không chịu vào lớp. Đi xe máy khóc gọi bà ơi ầm ĩ! Chị Hai mình chắc cũng giống như thời tiết thôi!
Mình thì không cao hơn được mấy, có 86 phân thôi trong khi chị hai cao tới 1m hơn rồi. Hai đứa mình khác nhau vậy mà ra đường nhiều người hỏi có phải sinh đôi không?
Sinh đôi cái gì! Thế mà hôm trước mẹ lấy cái váy của mình cho Tú mặc luôn. Đến lúc về cô dặn bà là lần sau đừng cho chị Hai mặc cái đầm ấy nữa vì cởi ra không được. Về nhà Thủy và bà mới phát hiện ra Tú mặc váy số 3 của mình, còn cái số 5 của Tú vẫn ở nhà.
Ngưỡng mộ trí nhớ có một không hai của mẹ mình!
Hôm nay ăn kem ko cất cả hộp luôn đến lúc bà nội nói sao ko cất mới nhớ! Mà bà nội lại cất dùm rồi. Đấy là bà nội mình thôi chứ gặp người khác chắc mẹ mình khó mà làm con dâu ngoan được!
Thế nên ba mới nhắn tin hỏi "Hôm nay đi làm có quên gì không?".
Mẹ mình nói là vì sinh hai đứa mình nên trí nhớ giảm sút đi nhiều. Có thể là thế chứ nhỉ? Nhưng cũng có thể mẹ mình để đồ đạc tùm lum nên mới có sự cố quên điện thoại , quên giấy tờ ở nhà!
Giờ hết ý rồi. Để mẹ làm nốt công chuyện của mẹ. Hẹn gặp lại mọi người khi khác nhé!
Monday, May 3, 2010
Me lai se co nhieu thoi gian hon cho chung minh
Thấy mẹ nói giải tán quốc hội và giấc mơ làm giàu - Chẳng biết mẹ buồn hay vui nữa!
Nhưng chắc chắn là sẽ có thêm thời gian cho cả nhà!
Mà nói thật chắc mẹ mình làm kinh doanh cũng không hợp - Được hay mất tiền cũng thế - chẳng quá vui, cũng chẳng quá buồn.
Mình nghỉ học 4 ngày rồi. VÌ lễ 30/4 và 1/5 cộng hai ngày T7, CN. Đường trước cửa nhà mình làm mấp mô chẳng đi đâu được. Với lại Như lại bị sốt nữa nên hầu như ở nhà cả ngày cả tối luôn.
Hôm rồi cả nhà chú Thy lên chơi nhé. Bé Thiên Đăng dễ thương lắm. Mình yêu em ơi là yêu. Yêu cả Như nữa. Mình đòi ngủ với THiên Đăng buổi tối luôn, đòi về cùng với cả chú Thím với em bé nữa. Nhưng khi mình và bà nội ra đến đường thì xe taxi chở chú Thy, thím Thu và bé Đăng đã chạy mất tiêu rồi. Tại mình vừa dắt tay bà vừa uống sữa cam nên hơi chậm chút. Chú Duy và thím Phương còn sang tạm biệt sau khi mình với bà nội đi từ đường về nữa!
Mình được ba cho một miếng sầu riêng. Ngon thế mà mẹ mình chẳng biết ăn. Sao mình giỏi hơn mẹ nhỉ?
HÔm nay Như ko còn nóng nữa nhưng mình vẫn phải nhường nó vì mẹ nói nó còn bệnh. Mình đang chỉ cho bà chữ A trên cái quạt, nó chạy ra cướp cái quạt luôn. Mẹ đưa mình tờ báo để mình tìm chữ A, nó cũng giành nữa. Nhiều lúc nó còn đóng cửa không cho mình vào trong phòng luôn! Mẹ dọa đánh đòn nó, và hôm trước nó bị mẹ đét đít vì đánh vào đầu mình. Mình cũng thương nó ra phết nhưng nó hung dữ quá, chỉ có ba nạt nó mới sợ thôi!
Mình kể câu chuyện bí mật này để mọi người cười chơi nhé!
Mẹ: Ủa, phơi từ sáng đến giờ mà sao mấy đôi giày của 2 đứa còn ướt nhỉ?
Ba: Thì mưa ướt thôi?
Mẹ: Mưa khi nào tớ không thấy nhỉ?
Ba: Từ lúc bật máy lạnh đó.
Mẹ: Sao không nghe gì hết...
Ba mẹ và 2 đứa mình xuống bếp
Mẹ: Bà thấy mưa có to không, ướt đường không?
Bà nội: Mẹ đâu để ý, ngồi nãy giờ ở bàn mà không nhìn? Mà mưa lúc nào nhỉ?
Mẹ: Rùa, bắt đầu mở máy lạnh lúc mấy giờ? Mẹ sao anh K nói mưa lúc mắt đầu mở máy lạnh? Mà mưa ướt dép hai đứa phơi ngoài hiên mà?
Bà nội: Thì nước ở máy lạnh rớt xuống ướt thôi. Lúc chưa sửa thì nó rớt trong nhà sau rồi rớt ra ngoài!
Mẹ (nghiến răng)... Rùa
Ba (cười): Thì không phải mưa lúc bắt đầu mở máy lạnh sao?
Mẹ (nhìn ba tóe lửa) : rùa...
Thôi nhé. Mẹ mình tranh thủ lúc 2 đứa mình ngủ coi phim đây. Bộ phim này hấp dẫn lắm nên ba mẹ toàn lừa chúng mình đi ngủ để xem thôi. Còn cuốn cuối cùng của Prison Break. Phải xem thì mai đi làm mới yên tâm được! Mẹ bảo ba thế.
Nhưng chắc chắn là sẽ có thêm thời gian cho cả nhà!
Mà nói thật chắc mẹ mình làm kinh doanh cũng không hợp - Được hay mất tiền cũng thế - chẳng quá vui, cũng chẳng quá buồn.
Mình nghỉ học 4 ngày rồi. VÌ lễ 30/4 và 1/5 cộng hai ngày T7, CN. Đường trước cửa nhà mình làm mấp mô chẳng đi đâu được. Với lại Như lại bị sốt nữa nên hầu như ở nhà cả ngày cả tối luôn.
Hôm rồi cả nhà chú Thy lên chơi nhé. Bé Thiên Đăng dễ thương lắm. Mình yêu em ơi là yêu. Yêu cả Như nữa. Mình đòi ngủ với THiên Đăng buổi tối luôn, đòi về cùng với cả chú Thím với em bé nữa. Nhưng khi mình và bà nội ra đến đường thì xe taxi chở chú Thy, thím Thu và bé Đăng đã chạy mất tiêu rồi. Tại mình vừa dắt tay bà vừa uống sữa cam nên hơi chậm chút. Chú Duy và thím Phương còn sang tạm biệt sau khi mình với bà nội đi từ đường về nữa!
Mình được ba cho một miếng sầu riêng. Ngon thế mà mẹ mình chẳng biết ăn. Sao mình giỏi hơn mẹ nhỉ?
HÔm nay Như ko còn nóng nữa nhưng mình vẫn phải nhường nó vì mẹ nói nó còn bệnh. Mình đang chỉ cho bà chữ A trên cái quạt, nó chạy ra cướp cái quạt luôn. Mẹ đưa mình tờ báo để mình tìm chữ A, nó cũng giành nữa. Nhiều lúc nó còn đóng cửa không cho mình vào trong phòng luôn! Mẹ dọa đánh đòn nó, và hôm trước nó bị mẹ đét đít vì đánh vào đầu mình. Mình cũng thương nó ra phết nhưng nó hung dữ quá, chỉ có ba nạt nó mới sợ thôi!
Mình kể câu chuyện bí mật này để mọi người cười chơi nhé!
Mẹ: Ủa, phơi từ sáng đến giờ mà sao mấy đôi giày của 2 đứa còn ướt nhỉ?
Ba: Thì mưa ướt thôi?
Mẹ: Mưa khi nào tớ không thấy nhỉ?
Ba: Từ lúc bật máy lạnh đó.
Mẹ: Sao không nghe gì hết...
Ba mẹ và 2 đứa mình xuống bếp
Mẹ: Bà thấy mưa có to không, ướt đường không?
Bà nội: Mẹ đâu để ý, ngồi nãy giờ ở bàn mà không nhìn? Mà mưa lúc nào nhỉ?
Mẹ: Rùa, bắt đầu mở máy lạnh lúc mấy giờ? Mẹ sao anh K nói mưa lúc mắt đầu mở máy lạnh? Mà mưa ướt dép hai đứa phơi ngoài hiên mà?
Bà nội: Thì nước ở máy lạnh rớt xuống ướt thôi. Lúc chưa sửa thì nó rớt trong nhà sau rồi rớt ra ngoài!
Mẹ (nghiến răng)... Rùa
Ba (cười): Thì không phải mưa lúc bắt đầu mở máy lạnh sao?
Mẹ (nhìn ba tóe lửa) : rùa...
Thôi nhé. Mẹ mình tranh thủ lúc 2 đứa mình ngủ coi phim đây. Bộ phim này hấp dẫn lắm nên ba mẹ toàn lừa chúng mình đi ngủ để xem thôi. Còn cuốn cuối cùng của Prison Break. Phải xem thì mai đi làm mới yên tâm được! Mẹ bảo ba thế.
Sunday, April 4, 2010
Mẹ lỗi hẹn hoài. Vì hồi này có vẻ tinh thần mẹ mình xuống quá thì phải. Vậy mà thứ 7 vẫn phải đưa 2 chị em mình đi chơi. Chủ nhật thì đi siêu thị mua đồ ăn. Mẹ mình khi lười biếng thì không ai biếng cho bằng! Ngủ từ 9pm với chị em mình, quất một giấc tời 6.30am luôn. Bao nhiêu lần muốn dậy nhưng lại nghĩ dậy cũng thế thôi! Nên có thể nói là ba mẹ con mình đều béo khỏe!!1
Như bây giờ nó đành hanh và nói nhiều kinh khủng. Mình cầm gì nó cũng đòi bằng được. Nên khi mẹ muốn bắt nó ăn hay uống gì cứ vờ đưa mình là nó chạy tới cướp lấy và tự xử chẳng cần ai phải năn nỉ gì cả.
Mẹ mới mua cho 2 đứa mình cái đĩa :BouncyMation- Tập thể dục đã lắm. Nhạc vui và có con hổ dạy thể dục nữa. Tại vì ở lớp mình nhạc không hay, động tác không vui bằng ở nhà nên mình không chịu tập đấy thôi. Vụ này mẹ bó tay với mình đấy. Mà hỏi tại sao mình ko thích tham gia tập thể dục với các bạn thì mình cũng không biết nữa!
Tuần rồi mình tự động đi học, không đợi mẹ phải năn nỉ hay dụ khị gì đâu. Mình lớn rồi phải làm gương ngoan cho em Như theo nữa chứ.
Ba trốn nhà nói đi mua đồ từ sáng chưa về nữa. Ba mình công nhận đã thật nhiều lúc mẹ cứ hỏi không biết là ba có gia đình hay còn độc thân nữa!!!!
Nói vậy chứ công bằng chút thì đêm mẹ ngủ khò, ba xi hai chị em mình tè. Nhiều hôm Như tè dầm mà mẹ ko biết ba phải thay đồ cho nó. Nhiều đêm thức đến mấy giờ để làm việc thì phải thông cảm cho ba chứ nhỉ?
Hình của 2 đứa mình cũng có nhiều nhiều. Mỗi tội cảm hứng của mẹ ko nhiều nhiều nên hôm nay mới tải lên thôi.
Saturday, March 20, 2010
Mẹ mình đó
Mẹ nói có quá nhiều thứ phải cân nhắc và suy xet. Đúng là chẳng gì giống mình vẫn tưởng tượng cả. Làm ăn kinh doanh luôn gắn liền với chữ được và mất nên không phải ai cũng là biểutượng của thànhcông.
Muốn mẹ ngưng tất cả những thứ khác để lo cho hai chị em mình, cho gia đình mình. Nhwng như mẹ nói với những người bạn hợp tác - nó như là đam mê, không thể nào bỏ được. Mẹ mình thì không máu mê lắm. Mẹ tự cho mình là nửa vời, cái gì cũng thích, cái gì cũng lại tự để nó đến đâu thì đến. Hai thái cực này luôn làm mẹ mình thấy không thể yên tâm với những thứ thực tại đang có, nhưng đồng thời cũng không đánh đổi tất cả để có được những thứ muốn có.
Người lớn phức tạp thật.
Chị em mình là con nít nên dễ dàng hơn nhỉ. Hai đứa mình mới vừa đánh nhau giành đồ chơi xong lại có thể cùng cười được rồi!
Thôi nhé, đầu óc mẹ mình phân tán nên chẳng viết hay tí nào. Lúc khác lại lên blog chơi và cập nhật thông tin cho mọi người nhé!
Muốn mẹ ngưng tất cả những thứ khác để lo cho hai chị em mình, cho gia đình mình. Nhwng như mẹ nói với những người bạn hợp tác - nó như là đam mê, không thể nào bỏ được. Mẹ mình thì không máu mê lắm. Mẹ tự cho mình là nửa vời, cái gì cũng thích, cái gì cũng lại tự để nó đến đâu thì đến. Hai thái cực này luôn làm mẹ mình thấy không thể yên tâm với những thứ thực tại đang có, nhưng đồng thời cũng không đánh đổi tất cả để có được những thứ muốn có.
Người lớn phức tạp thật.
Chị em mình là con nít nên dễ dàng hơn nhỉ. Hai đứa mình mới vừa đánh nhau giành đồ chơi xong lại có thể cùng cười được rồi!
Thôi nhé, đầu óc mẹ mình phân tán nên chẳng viết hay tí nào. Lúc khác lại lên blog chơi và cập nhật thông tin cho mọi người nhé!
Wednesday, February 24, 2010
Ngay cuoi o choi voi ong ba ngoai
Chu thich: ME dan nham vao bai cu, chu thuc ra hom nay la ngay 1/3/2010 roi.
Nhanh lam ban oi, tham thoat the ma da sap het 12 ngay o choi voi ong ba ngoai roi. Dung luc e Nhu lam quen va than voi cau Phuong chut xiu la chi em minh da chuan bi phai chia tay ve Saigon roi.
Me moi ngung viet de an sang> sang nay ba ngoai luoc cho mot ro trung ga. Tha ho ma an luon.
gio me ban chuan bi sap do dac nen ko lam thu ky cho tui minh duoc lau. Noi chung hai dua minh cung co nhieu thu vui lam. Vui nhat la hat KARAOKE cua cau PHuong. Chieu qua con di choi cong vien cau ca va truot cau tuot nua. Cau PHuong co ghi lai may tam hinh cung nhu quay video vu hat ho cua 2 chi em minh. Vui lam nhe cac ban!
Toi thi minh ngu voi me va ba ngoai. Toi qua me noi minh gia bo lam me cho Nhu goi dau tay va so bung. Minh con vo dit cho Nhu ngu nua nhe. Ba ngoai voi me tha ho ma cuoi. The ma cung chi duoc mot luc roi Nhu nhao toi me om om hon hit lam nuoc bot vang tum lum.
Hai dua minh hat ho chan roi moi thuc su di ngu.
Chieu qua minh goi dien cho ba noi va ba. Ba noi la ko nho minh va Nhu nhung chac ko phai vi khi minh la `Nho chu` ba cuoi qua troi.
May bay bi tre nen den khoang 6 gio chieu nay minh voi me va Nhu moi bay. Bay toi cung vui nhung so ve nha muon qua mai me ko di lam duoc.
Tuesday, February 16, 2010
Tết con Hổ này chơi thật là vui!
Tết này ngày rộng tháng dài nên ba mẹ cho chúng mình đi chơi tùm lum nhé. Mẹ mình muốn kể chuyện này từ hôm mồng 1 tết mà đến giờ mới kể đấy. Chả là sáng 30 tết mẹ đi mua bánh mì làm đồ ăn sáng cho cả nhà, chờ đến 15 phút mà bánh mì chưa ra lò nên mẹ lẩm bẩm là giờ phải nói "đắt hàng như bánh mì sáng sớm" chứ ko phải đắt như tôm tươi nữa. Vì chị Hai còn ngủ khò nên sáng 30 mẹ cho mình ngồi trên ghế trước xe đi chợ. Nếu bạn thấy mình sẽ biết trông mình rất oách.
Mẹ về kể hoài có một bà nhiều tuổi gần bằng bà nội giúp mẹ mua bánh mì vì sợ mẹ và mình đứng lâu ngoài nắng. Mẹ mình nghĩ ấm lòng ghê vì trong cuộc sống thỉnh thoảng có một nốt nhạc vui và tràn đầy hy vọng như thế thì rất đáng sống!
Đấy là chuyện người lớn nên mình chỉ giúp mẹ ghi lại thôi. Giờ mới là chuyện quan trọng này. Là chuyện mình và chị Hai có em bé tên Thiên Đăng nhà chú Thy. Nó nhỏ xíu xiu mà biết nói chuyện lắm nhé. Hôm về Tết mồng 1 trông nó như trái chôm chôm vì ban mới phát. Thế mà đến mồng 2 trông nó "đẹp trai lại rồi" - theo lời mẹ mình nói. Mình và chị Hai cũng chẳng thèm ghen tị với nó làm gì dù mẹ mình ẵm nó nhiều ơi là nhiều mối ngày.
Nó sẽ phải kêu mình bằng chị ba. Nghe sướng cái lỗ tai lắm. Nhưng mình phải làm gì cho ra dáng chị ba nhỉ. Chị Hai ẵm nó trông giống mèo tha chuột thì làm sao mình ẵm nổi nó? THôi chắc ráng ăn nhiều cho mau lớn để ẵm và chở nó đi chơi vòng vòng.
Mình với c Hai cũng đi chúc Tết nhiều lắm nhé. Cả quê ông nội và bà nội nữa. Vui nhưng bà mình nói chuyện gì cũng thật là dài làm cả nhà về muộn đói meo bụng. Mình với c. Hai còn bị muỗi cắn nữa chứ! Hình đi chơi ắm mèo của mình và chị Hai là có một không hai nhé. Hôm nay còn đi du lịch sinh thái, trượt cỏ và câu cá sấu! Mẹ với thím Phương còn dám cưỡi cả đà điểu để chạy nữa nhé!
Mình để vài tấm hình lên cho mọi người ngắm chị em mình chơi. Cứ Tết thế này thì sướng thật, chẳng gì mà chị Hai đòi về nhà chú Thy khi lên thành phố hôm nay! Mình đã dỗ nín đi ba lên đánh đòn đó mà chị Hai ko chịu nghe, ba lên rầy 2 tiếng liền. CHị Hai có vẻ sợ ba lắm nên im. CHứ ko còn khóc thành sông thành suối mất!
Mẹ về kể hoài có một bà nhiều tuổi gần bằng bà nội giúp mẹ mua bánh mì vì sợ mẹ và mình đứng lâu ngoài nắng. Mẹ mình nghĩ ấm lòng ghê vì trong cuộc sống thỉnh thoảng có một nốt nhạc vui và tràn đầy hy vọng như thế thì rất đáng sống!
Đấy là chuyện người lớn nên mình chỉ giúp mẹ ghi lại thôi. Giờ mới là chuyện quan trọng này. Là chuyện mình và chị Hai có em bé tên Thiên Đăng nhà chú Thy. Nó nhỏ xíu xiu mà biết nói chuyện lắm nhé. Hôm về Tết mồng 1 trông nó như trái chôm chôm vì ban mới phát. Thế mà đến mồng 2 trông nó "đẹp trai lại rồi" - theo lời mẹ mình nói. Mình và chị Hai cũng chẳng thèm ghen tị với nó làm gì dù mẹ mình ẵm nó nhiều ơi là nhiều mối ngày.
Nó sẽ phải kêu mình bằng chị ba. Nghe sướng cái lỗ tai lắm. Nhưng mình phải làm gì cho ra dáng chị ba nhỉ. Chị Hai ẵm nó trông giống mèo tha chuột thì làm sao mình ẵm nổi nó? THôi chắc ráng ăn nhiều cho mau lớn để ẵm và chở nó đi chơi vòng vòng.
Mình với c Hai cũng đi chúc Tết nhiều lắm nhé. Cả quê ông nội và bà nội nữa. Vui nhưng bà mình nói chuyện gì cũng thật là dài làm cả nhà về muộn đói meo bụng. Mình với c. Hai còn bị muỗi cắn nữa chứ! Hình đi chơi ắm mèo của mình và chị Hai là có một không hai nhé. Hôm nay còn đi du lịch sinh thái, trượt cỏ và câu cá sấu! Mẹ với thím Phương còn dám cưỡi cả đà điểu để chạy nữa nhé!
Mình để vài tấm hình lên cho mọi người ngắm chị em mình chơi. Cứ Tết thế này thì sướng thật, chẳng gì mà chị Hai đòi về nhà chú Thy khi lên thành phố hôm nay! Mình đã dỗ nín đi ba lên đánh đòn đó mà chị Hai ko chịu nghe, ba lên rầy 2 tiếng liền. CHị Hai có vẻ sợ ba lắm nên im. CHứ ko còn khóc thành sông thành suối mất!
Wednesday, February 3, 2010
Mẹ có thời gian cho chúng mình không nhỉ?
Đã sắp Tết rồi, mẹ nói công việc cũng đỡ hơn nhiều. Chắc có thời gian cho chúng mình đây. HÔm nay mẹ ở nhà vì sếp mẹ nói nếu giọng mẹ vẫn khàn như mấy hôm trước thì cứ nghỉ. Mà mẹ mình nghỉ gì đâu. CHiến đấu từ sáng đến giờ với mình cũng thấm mệt rồi. Để biết bà nội ở nhà cực hơn mẹ với ba đi làm nhiều.
Cô Thủy hôm nay có thời gian nên lau chùi nhà cửa sạch sẽ lắm. Mình được mặc đồ hơi đẹp đẹp một chút để tí nữa đến giờ đi đón chị Hai cùng với mẹ và bà nội. Nghe đồn trường học chị Hai nhiều bông hoa lắm - sắp đến Tết rồi. Phải đến coi xem sao.
Mới phơi đồ với cô THủy trên trần xong. Sao mà bị la hoài, đi chân đất chút thôi chứ sao nhỉ, sờ sờ mó mó để xem dép hay đất trên này có khác gì bên dưới không. Thế mà bị dọa là sẽ không được lên phơi đồ lần tới nữa. Nói phơi đồ mới nhớ, hôm trước mẹ cho cả 2 chị em lên - chị Hai mình biết cầm cây đưa mẹ để mẹ móc lên giàn sắt nữa. Mẹ mình vẫn thầm khâm phục ba mình cái giàn sắt phơi đồ. Phơi rất đã - được nhiều đồ, nhanh khô mà rất ngay hàng thẳng lối.
Tạm dừng 30 phút để đi đón chị Hai về. Mình đòi ngồi trên ghế trước mẹ bằng được. Lâu lâu mới được ngồi xe máy chứ đâu phải như chị Hai mỗi ngày đi đi về về. Trường chị Hai vui thật, bao nhiêu là con nít, và ba mẹ ông bà đến đón. Bông thì cũng đẹp nhưng mình thích nhìn người hơn. Nghe sáng nay mẹ nói chuyện với bà nội thì cô Uyên hàng xóm hỏi mẹ có cho mình sau Tết đi học ko? Bà nội tội nghiệp mình sợ mình non quá. Mẹ thì muốn cho mình đi trẻ cho độc lập. Mới lại hình như "cô hiệu trưởng sẽ về hưu năm tới, đi lại tạo mối quan hệ mất công lắm" - đó là nghe mẹ mình nói. Không biết số phận mình sẽ được định đoạt thế nào! Mình cũng chẳng quan tâm lắm.
Cô giáo chị Hai hỏi mình là ai, tên gì - vì bà đưa mình vào lớp đón chị. Chị Hai mình kỳ cục thật - chẳng thèm giới thiệu gì cả. Chẳng hiểu cô giáo khen chị Hai xinh hơn mình chỗ nào chứ nhìn hình 2 đứa mình lúc sinh ra giống y chang. CHị Hai còn chỉ vào mấy tấm hình cũ của chị ấy nói là 'em Như mà". Mà lớp chị Hai có 2 bạn tên giống nhau nên giờ cái tên chị Hai dài thoòng - Hoàng Cẩm Tú. Mình có hơi đầu gấu hơn chút thôi, giành mẹ nhiều hơn chút thôi, chứ đâu có cứng đầu bướng bỉnh gì đâu!
Mình thỉnh thoảng thấy hứng lắm -- hát liên khúc liền tù tì mấy bài luôn, cả nhà được một phen ngạc nhiên - vì hình như mình lên giọng cao lắm! Chị Hai thì chẳng bù cho mình, hát hò ít, chẳng chịu tập thể dục nữa - bị thầy cô phê bình. Mẹ đang tìm cái đĩa hay cuốn truyện nào đó nói về tập thể dục để giúp chị Hai tiến bộ. Mà kiểm mãi vẫn chưa ra. Bảo bối này chắc quý hiếm lắm.
Cách đây hai hôm mình trượt cầu thang bằng cái đầu - lộn vòng vòng vì bước hụt. Mình bị la quá trời. CÔ Thủy lo quá ẵm mình đi vòng vòng. Bà nội thấy có vẻ không hài lòng. Từ hôm đó đến giờ mỗi lần đi cầu thang mình đều bị nhắc là bám tường và bám tay vịn. Chắc phải vậy thôi vì đi bằng chân dù sao cũng dễ dàng và đỡ sợ hơn đi bằng đầu!
Hình của 2 chị em mình lâu lắm rồi không được load lên. Mẹ phải làm nhiệm vụ đi nhé!
Cô Thủy hôm nay có thời gian nên lau chùi nhà cửa sạch sẽ lắm. Mình được mặc đồ hơi đẹp đẹp một chút để tí nữa đến giờ đi đón chị Hai cùng với mẹ và bà nội. Nghe đồn trường học chị Hai nhiều bông hoa lắm - sắp đến Tết rồi. Phải đến coi xem sao.
Mới phơi đồ với cô THủy trên trần xong. Sao mà bị la hoài, đi chân đất chút thôi chứ sao nhỉ, sờ sờ mó mó để xem dép hay đất trên này có khác gì bên dưới không. Thế mà bị dọa là sẽ không được lên phơi đồ lần tới nữa. Nói phơi đồ mới nhớ, hôm trước mẹ cho cả 2 chị em lên - chị Hai mình biết cầm cây đưa mẹ để mẹ móc lên giàn sắt nữa. Mẹ mình vẫn thầm khâm phục ba mình cái giàn sắt phơi đồ. Phơi rất đã - được nhiều đồ, nhanh khô mà rất ngay hàng thẳng lối.
Tạm dừng 30 phút để đi đón chị Hai về. Mình đòi ngồi trên ghế trước mẹ bằng được. Lâu lâu mới được ngồi xe máy chứ đâu phải như chị Hai mỗi ngày đi đi về về. Trường chị Hai vui thật, bao nhiêu là con nít, và ba mẹ ông bà đến đón. Bông thì cũng đẹp nhưng mình thích nhìn người hơn. Nghe sáng nay mẹ nói chuyện với bà nội thì cô Uyên hàng xóm hỏi mẹ có cho mình sau Tết đi học ko? Bà nội tội nghiệp mình sợ mình non quá. Mẹ thì muốn cho mình đi trẻ cho độc lập. Mới lại hình như "cô hiệu trưởng sẽ về hưu năm tới, đi lại tạo mối quan hệ mất công lắm" - đó là nghe mẹ mình nói. Không biết số phận mình sẽ được định đoạt thế nào! Mình cũng chẳng quan tâm lắm.
Cô giáo chị Hai hỏi mình là ai, tên gì - vì bà đưa mình vào lớp đón chị. Chị Hai mình kỳ cục thật - chẳng thèm giới thiệu gì cả. Chẳng hiểu cô giáo khen chị Hai xinh hơn mình chỗ nào chứ nhìn hình 2 đứa mình lúc sinh ra giống y chang. CHị Hai còn chỉ vào mấy tấm hình cũ của chị ấy nói là 'em Như mà". Mà lớp chị Hai có 2 bạn tên giống nhau nên giờ cái tên chị Hai dài thoòng - Hoàng Cẩm Tú. Mình có hơi đầu gấu hơn chút thôi, giành mẹ nhiều hơn chút thôi, chứ đâu có cứng đầu bướng bỉnh gì đâu!
Mình thỉnh thoảng thấy hứng lắm -- hát liên khúc liền tù tì mấy bài luôn, cả nhà được một phen ngạc nhiên - vì hình như mình lên giọng cao lắm! Chị Hai thì chẳng bù cho mình, hát hò ít, chẳng chịu tập thể dục nữa - bị thầy cô phê bình. Mẹ đang tìm cái đĩa hay cuốn truyện nào đó nói về tập thể dục để giúp chị Hai tiến bộ. Mà kiểm mãi vẫn chưa ra. Bảo bối này chắc quý hiếm lắm.
Cách đây hai hôm mình trượt cầu thang bằng cái đầu - lộn vòng vòng vì bước hụt. Mình bị la quá trời. CÔ Thủy lo quá ẵm mình đi vòng vòng. Bà nội thấy có vẻ không hài lòng. Từ hôm đó đến giờ mỗi lần đi cầu thang mình đều bị nhắc là bám tường và bám tay vịn. Chắc phải vậy thôi vì đi bằng chân dù sao cũng dễ dàng và đỡ sợ hơn đi bằng đầu!
Hình của 2 chị em mình lâu lắm rồi không được load lên. Mẹ phải làm nhiệm vụ đi nhé!
Tuesday, January 12, 2010
Một ngày "may mắn" của mẹ mình
Nghe một cuộc điện thoại thấy bà nội hồn vía lên mây hết cả - vì sợ mẹ mình bị giựt đồ rồi té xuống đường nữa thì khổ. Chắc tại mẹ đem cái balo to tướng nên thiên hạ tưởng có laptop gì đó. Kỳ thực là mẹ mình chẳng có thời gian xếp đồ ra nên gom đủ thứ tống vào balo để đến lúc cần gì là có nấy thôi.
Thấy tạm thời mẹ thống kê đến lúc này mất điện thoại của cơ quan, 2 cái usb, một gói socola bự chảng sếp mẹ mới đem từ Úc về tặng, 2 cái vòng tay bằng ngọc trai trị giá khoảng 100k mỗi cái ba mua cho mình và như, thẻ bảo hiểm y tế của mẹ... Giá trị vật chất cũng không bằng nỗi sợ tinh thần. Mẹ mình líu ríu chẳng biết làm gì. May mà hôm nay ba mình đến giúp một tay đấy.
Nói trong cái rủi có cái may hay ngược lại nữa, tùy cách nhìn nhận thôi. Mấy đứa giựt đồ còn gọi điện về nhà kêu bà nội mang tiền đến chuộc - mẹ đưa 100k để lấy lại CMND và mấy thứ khác như sổ khám bệnh, bank card, etc... Theo lời ba mình mấy thứ này vô giá trị chứ như băng lái xe hoặc giấy tờ xe là nó phải lấy khẳm rồi. Mà cũng lạ, mẹ mình trông "hai lúa" vậy mà cũng bị giựt đồ. Mẹ tức vụ này lắm!
nhưng nói chung lấy lại được cái CMND là mẹ mình mừng hơn kiếm lại được điện thoại di động nữa - vì có đủ thứ rắc rối kèm theo cái ID này - ngân hàng, bảo hiểm, việc làm, etc và etc...vì CMND mẹ mình lấy ở HN mà hộ khẩu giờ ở TP.HCM.
Túm lại mẹ nói may và không may. Thôi kệ, chuyện người lớn mà. Mình phải ngủ thật nhiều để mai dậy sớm đi Suối Tiên đây. Bà nội lo lắng lắm nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mẹ mình đang nghĩ có vận xui và tính toán không biết nên cho mình đi chơi hay ở nhà với bà nội đây!
Chuyện chị em mình nhiều lắm, kể sau vậy. Có cái USB copy hình đi chơi Mũi Né về cũng bị mấy "đứa" giựt đồ lấy mất rồi. Lớn lên mình mà làm công an thì mấy đứa này chắc chết với mình. Mình phải giúp mẹ rửa mối thù này mới được!
Thấy tạm thời mẹ thống kê đến lúc này mất điện thoại của cơ quan, 2 cái usb, một gói socola bự chảng sếp mẹ mới đem từ Úc về tặng, 2 cái vòng tay bằng ngọc trai trị giá khoảng 100k mỗi cái ba mua cho mình và như, thẻ bảo hiểm y tế của mẹ... Giá trị vật chất cũng không bằng nỗi sợ tinh thần. Mẹ mình líu ríu chẳng biết làm gì. May mà hôm nay ba mình đến giúp một tay đấy.
Nói trong cái rủi có cái may hay ngược lại nữa, tùy cách nhìn nhận thôi. Mấy đứa giựt đồ còn gọi điện về nhà kêu bà nội mang tiền đến chuộc - mẹ đưa 100k để lấy lại CMND và mấy thứ khác như sổ khám bệnh, bank card, etc... Theo lời ba mình mấy thứ này vô giá trị chứ như băng lái xe hoặc giấy tờ xe là nó phải lấy khẳm rồi. Mà cũng lạ, mẹ mình trông "hai lúa" vậy mà cũng bị giựt đồ. Mẹ tức vụ này lắm!
nhưng nói chung lấy lại được cái CMND là mẹ mình mừng hơn kiếm lại được điện thoại di động nữa - vì có đủ thứ rắc rối kèm theo cái ID này - ngân hàng, bảo hiểm, việc làm, etc và etc...vì CMND mẹ mình lấy ở HN mà hộ khẩu giờ ở TP.HCM.
Túm lại mẹ nói may và không may. Thôi kệ, chuyện người lớn mà. Mình phải ngủ thật nhiều để mai dậy sớm đi Suối Tiên đây. Bà nội lo lắng lắm nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mẹ mình đang nghĩ có vận xui và tính toán không biết nên cho mình đi chơi hay ở nhà với bà nội đây!
Chuyện chị em mình nhiều lắm, kể sau vậy. Có cái USB copy hình đi chơi Mũi Né về cũng bị mấy "đứa" giựt đồ lấy mất rồi. Lớn lên mình mà làm công an thì mấy đứa này chắc chết với mình. Mình phải giúp mẹ rửa mối thù này mới được!
Subscribe to:
Posts (Atom)