Tuesday, July 28, 2015

Sinh nhật, sinh nhật 9 tuổi đây!

Sau tất cả những sự kiện tổ chức lẻ tẻ trước ngày sinh nhật thì giờ đã đúng đến ngày í rồi đây. Chà chà ...có gì đặc biệt nhỉ?

Mình không chờ đợi gì nhiều vì mẹ nói hôm CN là cả nhà tổ chức cho mình bữa trưa hoàng tráng rồi mà! Thế mà khi ít mong chờ nhất thì lại có rất nhiều bất ngờ:

Đầu tiên là quà SN. Ô hô tưởng ba mẹ hết tiền rồi chứ ai dè quà bự quá. Thấy Như khệ nệ ôm hai hộp quà vào phòng bèn phóng ra mở liền...Chà cuốn lịch sử tự nhiên hay từ điển bằng hình gì đó nặng quá đi cơ, bự nữa, khiêng đi khiêng lại chắc chết luôn. Hình thì quá đẹp và rõ, và có quá nhiều thông tin bổ ích, hơn hẳn quyển tìm hiểu tự nhiên được tặng trước đây. Ví dụ về nấm nha...có đến mấy trăm loại luôn...Ôi nhìn mê mẩn luôn...Vậy mà Như nó giành coi coi xem xem mới bực chứ!

Nói vậy thôi chứ từ sáng đến giờ hai đứa còn bận rộn với vụ xếp Lego. Hộp quà Lego cũng to chà bá ...nhưng được cái không nặng như cuốn sách kia. À đi với cuốn sách nói trên là cuốn Nhà giả kim. Thấy mẹ bảo trên mạng còm men là hay lắm đấy! Sẽ đọc sẽ đọc, nhưng chắc chưa phải ưu tiên lúc này đâu.

Hôm nay thứ 3...Thứ 3 nghĩa là bà nội không nấu được cơm trưa và thông thường sẽ được (hay là bị nhỉ!!!) món cơm chiên vì món này quăng vào lò vi sóng hâm lên là dễ nhất. Hôm nay cả hai đứa mình đều kiên quyết không ăn cơm chiên đâu, không ăn cơm chiên đâu...báo hại mẹ loay hay chế biến thức ăn hết cả tiếng buổi sáng. Nồi cơm (gạo nở xốp) lẽ ra tuyệt hảo khi chiên nay được trưng dụng làm cơm trắng... Trời ơi, ăn cơm gì mà khô không khốc, nhai giống như bò nhai rơm quá cơ! Món tôm rang thịt cũng tạm được nhưng tự dưng hồi này cả hai đứa đều nói đoạn tuyệt với tôm nên cũng chỉ gảy qua gảy lại qua loa thôi. Món thú vị hơn cả là nem nướng... Hôm nay chỉ còn có 3 cái, hơi ít...nhưng cũng vẫn chia đều được...

Hậu quả của việc nấu ăn mấy món là mẹ chạy như vịt đến cơ quan quên lấy điện thoại của chúng mình ra để ở nhà. Tưởng 2 đứa mình quăng điện thoại ở xó xỉnh nào đó trong nhà nên ba gọi a lố a lồ để kiếm...Gọi hoài! thấy mẹ trả lời. Thế là xong...Nhớ rồi, hôm đi Vietopia Như để trong cái túi vải của mẹ và từ hôm đó chưa lấy ra.

Ba dẫn xuống nhờ chú bảo vệ nếu có gì sẽ giúp 2 đứa mình gọi điện. Xời... mà có gì để gọi chứ. Cái đống Lego nhiếu thế kia mà, chơi đến tối chắc cũng chưa xong thì cần gì phải đi đâu!

Măm xong bữa trưa tự nhiên thấy có tiếng lạch cạch mở cửa. Eo ôi ghê quá đi, may mà có chốt trong. Lại nghe bấm chuông rồi tiếng mẹ (đúng là tiếng mẹ chứ không phải ăn trộm hay con sói giả dạng đâu!) kêu mở cái chốt. A, sao mẹ về giữa chừng, không lẽ canh hai đứa ngủ ư? Hỏi thì mẹ bảo đói quá, về kiếm miếng cơm... Nghe có vẻ khả nghi ghê vì có trưa nào mẹ về đâu. Mẹ để điện thoại của chúng mình lên bàn, nói hai đứa chơi đến 12h30, phơi đống đồ trong máy giặt cho mẹ rồi đi ngủ nha. Có gì nhớ gọi điện...Tất nhiên là chúng mình dạ dạ rồi ... cho có lệ ấy mà chứ tâm trí đều ở bộ Lego đâu biết mẹ nói gì đâu. Mẹ tất tả măm, rửa chén rồi đi lúc 12 rưỡi... Lại tự do rồi...

KIểm tra cái tủ lạnh, thấy có Milk Cake của Paris Baguet... đúng món mình thích đây. Nhăm nhe từ chiều mà ba mãi không về để cắm nến và cắt bánh. Đến lúc ba về thì cả nhà ngủ rồi chỉ trừ mình còn thức thôi. Mình ăn một miếng, vẫn còn thèm lắm nhưng bèn cất vào tủ. Ăn sang cái bánh Macaaroni gì đó (trông đẹp phết) cũng thấy được được. Cắt cho ba một miếng phục vụ người làm khuya vất vả.

Một ngày gần như tuyệt vời ông mặt trời. Còn thêm một chậu bông gì màu đỏ đẹp đẹp nữa (mẹ bảo là hồng môn thì phải!).

Mình thấy mình độ lượng hơn mẹ nhiều. Mẹ có vẻ giận vì ngay cả ngày hôm nay ba cũng chả cố gắng về sớm. Mình biết ba có nhiều công chuyện mà, nếu về sớm thì ba đã về rồi. Nguôi giận đi mẹ, kẻo chóng già đấy!

Còn nhiều bất ngờ lắm nhé. Mẹ bảo cuốn Huynh đệ ký tập 2 mẹ chạy đủ các nhà sách rồi mà không ở đâu bán, thế mà mẹ chắc chắn ngày mai hai đứa mình sẽ có để đọc và cười lăn cười bò. Để xem thế nào nhé. À mà nghe đâu còn có quà "hậu sinh nhật" nữa cơ.

Muốn biết thì xem hồi sau sẽ rõ! (Giống tiểu thuyết chương hồi kiếm hiệp Trung Quốc quá đi mất!)

Monday, July 27, 2015

Cả tuần đều vui...SN Tú ấy mà!

Được tặng quà ké từ CN tuần trước cơ... ông bà ngoại, cậu Phương, mợ Huyền, các cô bạn mẹ. Mang về cơ man nào là quà gồm có sách vở, váy áo, tiền gửi vào Sacombank nữa.

Tuần này tiến gần hơn tới SN rồi. Hôm qua đi Vietopia nhờ cái voucher trên Hotdeal ba mua theo đề nghị của mẹ. Chơi vui mệt muốn xỉu luôn. Cứ tướng giống Kizcity nên mang theo mũ nón quá trời phòng chỗ chơi ngoài trời. Ai dè toàn ở trong nhà nên vụ xách đi xách lại thật mất công bực mình. Đến lúc ra về mẹ mới phát hiện ra có chỗ gửi đồ... óc quan sát thật là xuất sắc.

Cảm giác đầu tiên bước vào dạo quanh một vòng là choáng ngơp....

Đầu tiên là đổi tiền từ ngân hàng nhé



Không biết chơi gì, bắt đầu từ đâu đây. Hơi có chút e dè một chút lúc bắt đầu. Tú cũng có vẻ vậy thế mà không biết sao dám vào cửa hàng Satra làm nhân viên tính tiền...trông cũng giống ra phết! Cũng đưa hàng vào máy quét kêu réc cái nhìn màn hình xem giá tiền nữa cơ... Mình cũng muốn tham gia nhưng đi chợ ngại xách đồ. Làm nhân viên thu ngân ư? thường quá... mình không làm... nhưng hơi tò mò chút thế là mình ngấp nghé bên ngoài ... làm mẹ tưởng mình thích vào. Không vào, con không vào đầu... mình bắt chước thằng Bơ trong huynh đệ kí





...Chờ mãi rồi Tú cũng ra để sang nhà máy mì Nissin bên cạnh. Nhìn tô mì giả có hoành tráng không này!



Vụ mì miếc này có vẻ chuyên nghiệp nhất đấy...nếu nói về phương diện tổ chức và gây hào hứng cho trẻ em... Mặc đồng phục xong rồi được ngồi nghe giới thiệu về ông tổ hãng mì này, nguyên liệu làm mì, các thương hiệu mì... đi một vòng chống tay sau đít quan sát các giai đoạn rồi ra ngồi trên bàn thưởng thức mình gói! Mình là người cuối cùng rời khỏi bàn kiểm tra chất lượng mì... vì cay chứ không phải mình ăn chậm đâu đấy!

Sang bàn trang trí gói mì. Mình cẩn thận bao nhiêu thì mấy đứa xung quay ẩu bấy nhiêu... Mây đứa ấy lột dán tầm bậy trông chả có tính nghệ thuật tí nào. Của mình nghệ thuật nhất nên là người cuối cùng dời cái bàn đóng gói mì để nhận chứng chỉ. Trông oai ra phêt phải không...

Vui hơn nữa là còn được trả 5 đồng tiền lương nữa!



Kế đến là măm măm ở chỗ gọi là Japan Garden hay tương tự vậy. Mình chén hết mấy miếng shushi, Tú nói không ăn nhưng được mẹ cho thử chút xíu là mê liền. Tiếc là một phần có 6 miếng thôi, mình chén 3, Tú chén 2, còn lại cho mẹ. Kế đến là món cá phi lê chua ngọt. Mẹ hỏi rõ ràng và chú bán hàng nói phục vụ trẻ con nên không có gì cay cả. Ai dè cũng bị cay. Tú ăn tỉnh bơ, khen ngon. Mình ăn được chút cơm trắng với cá ở giữa không dính sốt hay gia vị. Cuối cùng là món cơm chiên chay mẹ định đặt ăn. Mình xử lý hết gần một nửa. Thêm 1 li đá chanh thế là tiêu tốn gần 200k. Mẹ bảo là SN của Tú nên mới có dịp ăn chơi sung sướng thế này. Tiếc là chỉ có ba mẹ con đi.


Kế đến là học cách chế biến cà phê. Có vẻ cũng tàm tạm chứ không thú vị lắm. Thấy mệt đòi về nhưng đến lớp học làm kem là tự nhiên mệt mỏi bay biến. Chỗ này trả tiền tươi thóc thật chứ không phải tiền của Vietopia. Ra vô chừng chút xíu, làm được 1 ly kem be bé cho bản thân mà mất mỗi đứa 25 k đấy.







Ra khỏi tiệm kem là nhào vào xếp hàng làm đầu bếp. Chế biến món cơm nắm thú cưng cũng vui ra phết. Tú mang về nhà nói cho ba và bà nội mà trong thời gian chờ đợi đói quá bèn măm luôn. Của mình để tủ lạnh đến hôm nay cứng không ngon nữa nhưng bỏ đi lại tiếc...


Tiếp chuyện hôm qua. Sau vụ ra khỏi cửa hàng đào tạo đầu bếp định ghé chỗ làm nha sĩ hoặc bác sĩ đa khoa. Rồi thấy mấy cái hình nộm bệnh nhân gớm quá bèn trốn luôn. Qua chỗ đóng chai Pepsi định nhào vào thì bị cắt ra vì hàng quá dài. Mẹ tiếp thị cho học viện Vũ trụ hay không gian gì đó dữ quá nên cả hai đứa xếp hàng vào vậy. Ê, đếm từ 10 đến 1 thì tắt điện tối thùi lùi luôn. Chả có các hành tinh khác mà chỉ có ông trăng giả bự chà bá thôi. Cũng mặc đồ của phi hành gia, thắt đai an toàn giống như ai. mỗi tội trong đó tối và xa cửa quá nên không chộp được hình thôi!


Ra về... vẫn hơi tiếc nhưng đầu óc ong ong ê ê quá. Nói thêm là các tiết mục văn nghệ đường phố diễn ra rất thường trong ngày luôn. Có 3 chị nhảy múa lắc mông rất là điệu nghệ nha. Mình nghe nhạc cũng thấy hứng thú lắm nhưng chỉ hơi đung đưa người thôi. Giá có một mình là mình lắc cho phải biết. Nhớ lâu lâu đang mặc áo choàng khăn tắm nhảy nhót thì bị mẹ Lan làm cho hết hồn luôn.

Suýt quên, còn làm công chúa nữa nè. Mẹ Lan bự quá nên bị dư phần người ra ngoài. May mà mình bé bỏng nên mới vừa cái khung này đấy!


Trưa nay mẹ đi chợ về muộn. Hai chị em xắn tay làm phụ bếp luôn. Đi xuống cửa hàng tiện lợi đến 2 lần liền để mua trứng và bánh tráng cuốn. Quả là khi mình làm ăn thấy ngon tuyệt vời. Món thịt bằm cuốn bánh tráng lâu lâu cũng ăn mà sao hôm nay thấy ngon ngon ghê cơ. cộng thêm chả bò và trứng chiên... Tuyệt cú mèo luôn... Ăn xong nói chuyện con cà con kê đến hơn 2 giờ mới ngủ. Tú dậy 4 giờ còn mình bị đánh thức 5 lần bảy lượt mà vẫn buồn ngủ ... cuối cùng cũng ra khỏi giường lúc hơn 5 giờ...

Tối nhà chú Duy qua chơi. tặng Tú bộ sách trạng QUỷnh để đọc. Mắc cười muốn chết luôn. Thế nhưng vẫn phải lên giường để khò lúc 10.30. Giờ chúng mình đang say giấc đây!

Sunday, July 19, 2015

Về nhà mình rồi!

Thế là kết thúc 2 tuần đi chơi Hà Nội. Ông bà chia tay chia chân chúng mình, còn hai đứa Chi và Bảo ở nhà với ba mẹ chúng. Bà ngoại mang theo một kho lương thực dự trữ dù 2 đứa mình đã ních căng bụng vào bữa sáng rồi. Hai đứa uống chưa hết chai Aquarius trên sân bay nên bắt tội ông bà ngoại ôm theo một đống đồ ăn khi về.

Hình chia tay sân bay sẽ cập nhật sau. Trông rất là tình cảm nhé.

Để mình mô tả chuyến bay ngày hôm nay cho cả nhà nghe, khỏi cần phải đi tàu lượn ở công viên để tìm kiếm cảm giác mạnh nếu bạn được đi máy bay vào ngày xấu trời! Từ lúc cất cánh máy bay đã hơi lắc lư chao đảo rồi. Bữa ăn trưa thịnh soạn có cá nấu cà ri hoặc mì xào. Chú phục vụ rất tự tin bảo mẹ là chả có gì cay đâu nên hai đứa mình kêu 2 phần cơm. Mẹ kêu mì xào vì đã từng đi ăn với tụi mình rất nhiều nên luôn có kế hoạch dự phòng nếu có chuyện xảy ra. Và đúng là chuyện xảy ra thật, mình thấy cay lưỡi ghê khi thử món cá cà ri, thế là đòi đổi luôn. May mà mì không cay chứ nếu có chắc nhịn đói rồi - ngon quá nên mình măm hết cả thịt heo, cả mì...cả phần trái cây tráng miệng nữa. Tú thì đánh chén hết sạch phần cơm luôn, khen ngon nữa chứ!

Chả hiểu sao trên máy bay mình không bị bệnh nhõng nhẽo hay chán ăn gì cả. Hôm ra mình ăn hết sạch một cái sandwich rồi sau đó một chén chè đầy luôn. Mẹ ngắc ngoải bỏ lại một phần sandwich. Tú cũng giống mình, có không khí chiến đấu nên chén sạch mọi thứ luôn. Hôm trước Tú gặp sự cố làm đổ nguyên cả ly nước lọc xuống ghế máy bay và ướt quần luôn, may quá có một bộ quần áo dự phòng của mình trong ba lô. Nhìn Tú mặc cái áo màu hồng với cái quần hoa màu cam của mình trông sành điệu ghê - chắc sẽ khởi đầu cho xu hướng quần gà áo vịt năm nay đây! Hôm nay thì Tú cẩn thận lắm, nói chắc chắn sẽ không để tai nạn giống hôm trước xảy ra nữa....

Lan man ăn uống lại quên chuyện tả chuyến bay rồi. Đang bay lên cao, tự nhiên giống như rớt xuống, rồi lại bay lên cao. Mình cũng thấy hơi sợ sợ... mình ngồi ghế sát cửa sổ mà trong khi mẹ ngồi sát lối đi. Mẹ thì suy nghĩ đến một lần đi công tác với Sếp của mẹ ở đâu đó cũng kinh dị như kinh nghiệm của chúng mình hôm nay. Ông Sếp ấy mô tả lại là ai cũng cầu nguyện thượng đế của mình (lớn lên chút nữa biết về tốn giáo thì chắc câu này sẽ dễ hiểu hơn!)

Thông báo tiếng Anh của cơ trưởng là sân bay rất đông, không thể đáp xuông theo giờ dự định, vì thế máy bay sẽ bay vòng vòng thêm 20 phút, và thời tiết có mưa, xấu nên hành khách tôt nhất là luôn để đai an toàn thắt chặt. Không nghe dịch tiếng Việt (là mẹ nói cho 2 đứa mình biết), chắc là sợ tâm lý người Việt hoàng loạn trước tình thế nguy hiểm đây mà. Chỉ nghe tiếp viên trưởng thông báo là "chúng ta sắp chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quý khách thắt đai an toàn và hạn chế dùng nhà vệ sinh". Chú này chắc hiểu tâm lý của dân tộc nên có biện pháp xử lý thông minh. Mẹ nói cho chú này điểm cao về xử lý tình huông!

Cuối cùng khi nghe bánh máy bay chạm đất, mới biết là mình sống///Hu hu... cũng sợ lắm chứ nhưng giả bộ cho mọi người xung quanh bình tĩnh đấy thôi. Bay lâu quá nên tai mình đâu thấy sợ luôn. May mà mấy trò kêu bò bò, oo, ngáp, nói chuyện, ăn kẹo cao su phát huy tác dụng...!

Bà nội và ba Kiệt ra đón. Mừng hết biết luôn. Về nhà rồi! Đúng như ước mơ về căn phòng của riêng hai đứa. Nhưng sao có chút nhơ nhớ ông bà ngoại và gia đình cậu PHương. Lúc nãy nói chuyện thấy nói Chi bị sốt rồi. Tội nghiệp nó ghê! Dù nhiều lúc thấy ghét nó vì nó luôn giành đồ chơi, giành ông bà, đành hanh chịu không nổi!

Wednesday, July 15, 2015

Đi chơi Hà Nội (2)

Tuần này chơi thả ga luôn vì hết tuần phải về nhà rồi. Thật ra tưg CN tuần trước đến giờ toàn chơi bời không à. Cái vụ đi chơivới các anh chị em là con của bạnn mẹ mìn cũng nhiêu khê lắm! Ban đầu tưởng chả có gjif hay nhất quyết không đi, nhưng sang đến đó rồi mới thấy quyết định đi chơi là đúng đắn. Làm một bác nông dân thực thụ nhé! Từ xay thóc, giã gạo, safnggạo, làm bánh dày luôn. Sao cả mình và Tú đều gnaij tham gia trong khi dód mấy bạn và các anh chị khác nhào vào tranh nhau chơi. Rồi sau đó là cuốc đất trồng cây, cho gia súc ăn cỏ. Cho bò thỏ ngựa ăn, nghe mẹ bảo với mấy người bạn là lúc còn nhỏ làm muốn chết thế mà bây giờ phải mất tiền mua vé mới được làm nông dân đấy! Rồi kế đến là nặn bát đĩa từ đất sét. Nắng quá nên mẹ lùa chúng mình sang chỗ bắt cá! Trên đường đi thấy mấy vũng bùn đen thùi lùi sợ ghê ...xuống đó chắc quầ áo giặt mười năm không sạch mất! May quá là bắt cá trong hồ nhân tạo thôi. Em Lâm nhà cô Lý ướt như chuột luôn. Mấy anh chị lớn hơn cũng nhào hết cả vào 3 cái hồ. Tú bắt đuwojc đến 6 con cá. Mình tưởng thua rồi chứ ai dè cuối cùng cũng được một con. Anh Hiếu nhà cô Lý siêu hơn cả, bắt cá mà không cần rổ cơ! Chả bạn nào muốn rời cái hồ cá nhất là trong ngày nắng nực như thế! thêm nữa chắc 8 anh chị em quần một cái hồ dữ quá nên cá trong hồ ngộp thở chạy hết nổi. Ai cuối cùng rồi cũng bắt được ít nhất một con dù người lớn bảo cá bụng nổi (cá chết) không tính!

Rồi đi chèo thuyền, ăn uống đi cà kheo, tô tượng. Bữa trưa có nhiều món khoái khẩu và cả nước ngọt nữa nhưng các bạn đều ăn sơ sỏnoif chạy ra bãi cát choi. Nghỉ ngơi trong một cái chòi lá -
Thú vị ghê. Có ai ngủ đâu. Người lớn nói chuyện, con nít chơi games mà chả bị nhắc đi ngủ gì cả.

Cuộc vui chua dưng tại đó đâu. Hồi 2 ở nhà cô Lý và bác Đức. Lại ăn uống no say, nói chuyện, cười đùa, chơi games. Người lớn sao mà nhiều chuyệ để nói thế không biết! Nghe lỏm là các mẹ mỗi năm gặp nhau chỉ có một lần nên phải nói cho đã!

Hình mẹ chụp bằng mát chụp hình. Phải về Sài Gòn tải lên máy tính mới cập nhật được.


Hôm qua thì đi Hà Nội cho bà, mẹ Lan và mợ Huyền làm gì bí mật lắm. Để ba ộng cháu ở nhà bà Phùng đến tận 12h trưa mới quay lại. Chả ai chịu nói cho mình nghe bí mật là gì! Nhưng khônh sao cả vì đói quá chỉ nghĩ đến bữa trưa thôi! Ăn bánh tôm hồ Tây, nghe đồn là đặc sản Hà Nội đấy. Mình bỏ tôm ra, bà ngoại cứ hỏi tại sao không ăn, tại không thíc, mới lại sợ phải gảy đàn cả ngày ( gãi ngứa áy mà!) thì khó chị lắm. Cả nhà nhớ ra phải chụp ảnh với dĩa bánh tôm lúc cái dĩa đã sạch bách rồi! Rồi cơm rang, mì xào hải sản, mién xào cua, chả giò hải sản.. Bao nhiêu là món. Mìn và Tú ăn tí tẹo đã no rồi. Về nhà cũng mệt lử luôn.


Hôm nay thì đi xem phim, Chi cũng đi coi bộ khoái chí lăm nhưng chụp hình chỉ thấy cái lưng Chi thôi vì nó không chịu ló cái mặt ra. Phim cũng OK. Mình và Tú thích hơn là được làm nguwowif mẫu và nhiếp ảnh gia cho bộ sư tập " thế giới phẳng". Mọi ngừoi xem có thú vị không nhé!

Cả nhà ai cũng mệt lử, còn đang khò khò giấc trưa vào giờ này đây!
,

Thursday, July 9, 2015

Đi chơi Hà Nội

Mang tiếng đi chơi mà ra nằm chèm bẹp ở nhà (chính xác là chơi luẩn quẩn trong nhà) ! Đầu tiên là mẹ Lan bị đau chân, kế đến là Như sốt và sổ mũi. Hôm qua mình bắt đầu nghẹt mũi muốn khỏi thở luôn!

Trời ơi, ra đây thấy câu chuyện nhà cậu Phương mợ Huyền giống y chang trong huynh đệ ký luôn. Chi làm mình làm mẩy suốt ngày, toàn khóc lóc ghen tị không à! Nó ngang phè giống con cua luôn. Lâu lâu mấy chị em giận nhau nhưng rồi làm lành lại liền. Nghe bà ngoại bật mí mới biết mẹ Lan lúc trước cũng là siêu quậy với vụ leo lên bàn học khóc lóc ăn vạ khi bà ngoại đang dạy trong lớp đấy!

Mẹ hỏi ông ngoại và bà ngoại suốt ngày chỉ ở với Chi và Bảo thì hai đứa có buồn không? Có buồn chút chút vì không còn là người đặc biệt nhất nữa. Tuy nhiên sau khi đọc xong những tâm sự trong huynh đệ ký thì hiểu là ông bà ngoại và cả gia đình vẫn yêu thương chúng mình. Chỉ là giờ Bảo được ưu tiên chút thôi vì nó nhỏ nhất nhà. Trước đây thì lần lượt từng đứa đã được ưu tiên rồi mà!

Hôm qua mẹ nhờ trông Bảo một chút, giữ cho nó nằm trong chiếu thôi. Tưởng nó phải khóc toáng lên thế mà không ngờ nó cười khi mình nói chuyện với nó. Bảo nó ngộ ghê cơ, khi bà mắng Chi nó tưởng bà đang hỏi chuyện còn toét miệng ra cười nữa! Lười ăn vô địch luôn! Mỗi lần uống sữa hay ăn bột là hàng xóm biết hết vì nhạc nhẽo trống chiêng đều nổi lên. Lâu lâu ông ngoại trở thành diễn viên múa, hát, kể chuyện, làm xiếc luôn. Làm riết tuewf lúc chăm Chi đén giờ nên trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp luôn! Nói chuyệ thăngf Bảo thì nghe nó đang la hét dưới nhà kìa. Lâu lâu thấy nó cot chút nước mắt khi khóc còn phần lớn thời gian đều khócc lóc giả bộ. Chỉ đi chơi là nó chịu thôi! Hôm qua mimhf và Như đẩy nó đi quanh sân bằng cái xe đẩy. Nó nằm im re à!

Vụ ăn uống thì phải kết nạp thêm Chi vào hội biếng ăn cùng với Bảo và Như. Một nhà có ba đứa như thế chắc mệt mà chết mất thôi. Chi cũng sợ đi nhà trẻ giống mình hồi xưa. Mỗi sáng đi trẻ không thể hát bài "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Chắc cô giáo không dễ thương và yêu học trò lắm.


Sáng nay ra ông bà ngoại của bạn Nấm (con cô Hương) bạn của mẹ chơi. Chả biết mẹ nói chuyện gì trong nhà nhưng mình, Như và Nấm lấy trái khế, trái sung ném lên mái nhà vui quá trời luôn. Ném mạnh đến nối cái gương bát quái rớt xuống luôn - may mà không sao. Ông bà ngoại Nấm cũng hiền. Nhà có nuôi mèo và chó nên có nhiều thứ chơi hơn nhà mình. Mẹ bảo bạn Nấm làm bài tập viết thư hay lắm mà viết cho mình mới vui chứ. Đoạn cuối là "chúc bạn Cẩm Tú học giỏi và xinh nhất miền Nam!".

Thôi lúc khác tiếp tục nhé. Bảo dậy rồi và sắp đến giờ đón Chi từ nhà trẻ về. Giờ mới thực sự là thời gian lao động cho ông bà ngoại và mẹ Lan cũng như cậu Phương mợ Huyền đây!