Thứ 7 ngày 12/11/2016
Du ngoạn vòng quanh thành phố!
Để truy tìm búp bê chị cho búp bê em. Búp bê chị (3 con lận) trong nhà sách Kim Đồng đã bị ai đó rinh đi hết rồi. Hai tuần vẫn yên lành ở đó, tự nhiên tuần này biến mất.
Cứ nghĩ là ở đâu cũng bán nên đi bao nhiêu nhà sách sau khi đến Kim Đồng – Phương Nam book ở Vincom Đồng Khởi, Xuân thu Fahasa trên Trần Hưng Đạo, Nhà sách Minh Khai trên Nguyễn Thị Minh Khai. Tú còn chạy vào ngó xem Kim Đồng đã nhập hàng mới vào cuối giờ sau khi đã dạo quanh thành phố nữa – búp bê chị vẫn chả thấy đâu.
Chạy về qua Q6 có một cửa hàng thú bông nhiều ơi là nhiều. Có một vài bạn giông giống, nhưng không dễ thương bằng chị của búp bê. Thế là quyết định chờ đến đợt nhập hàng mới của nhà sách Kim Đồng vậy.
Trong hành trình tìm búp bê, đã dừng tại tại một vài địa điểm và tất nhiên là có tốn kém về tiền bạc của mama rồi.
- Nhà sách Phương Nam trên Vincom, thưởng thức trà trái cây và sinh tố nước dâu ép. Chỉ đọc sách không mua cuốn sách nào.
- Mình bị đau chân vì không đi vớ khi xỏ đôi giày xịn ba mua cho. Mẹ đưa mình ghé định mua đôi vớ thì thấy giày Titi …giảm giá, nhẹ và đẹp, nghe nói từ indonexia chứ không phải china. Mẹ quất luôn một đôi cỡ 32 cho mình. Đi êm ái và thoáng vì có chấm lỗ trang trí. Tất nhiên không đau chân tí nào.
- Ăn trưa ở bún chả Tô. Ngon hết sức ngon. Thêm một vụ tốn kém.
- Mua cho Tú được một con gấu bông tặng chị Anh Thư sinh nhật hôm nay. Mua gấu bông cũng mệt ra trò, đi cả 4 nhà sách mới tìm được một con tương đối ứng ý. Có cô kia gói cuốn sách trong giấy gói quà đẹp quá, mẹ trầm trồ khen, thế là cô ấy cho mình và Tú chỗ giấy gói không dùng đến. Để may váy cho công chúa thì rất tuyệt!
Bài học trong vụ tìm búp bê chị cho búp bê em là:
- Nên có tiền trong tay sẵn, muốn là mua được, chứ tích lũy dài cổ đến lúc có tiền thì lại chả có gì mua – thất vọng lắm.
- Nếu chưa đủ tiền có thể vay bà hay mẹ trước rồi làm việc trừ dần…mẹ hơi khó trong vụ này cứ kể hoài vụ cho vay mua trà sữa và đất nặn mình với Tú chưa trả. Thật ra hình như chúng mình có làm việc trả nợ mà mẹ không tính đấy thôi. Mẹ lại bảo mình và Tú nợ mẹ phải ghi chú và thông báo cho mẹ biết chứ. Anyway mẹ hứa coi như vụ này đã giải quyết, sẽ không nhắc lại vụ nợ nần này nữa!
Nếu là người lớn, mẹ sẽ bảo rằng đó giống như cơ hội trong đời người. Phải biết chuẩn bị tư thế sẵn sang để chớp lấy cơ hội khi nó tới. Vì một khi bỏ qua rồi, không biết cơ hội còn có trở lại không? Eo ơi nghe toàn những gì to lớn…chúng mình khó mà hiểu hết được.
No comments:
Post a Comment