Chà sáng nay hai đứa đi học, trưa về thấy bà đón có một đứa. Chị Hai nghỉ học rồi... nghỉ học hoài thì sao mà tiến bộ nhỉ. Mẹ sinh hai chị em chả có tí nào giống nhau... mình thì kệ cuộc đời đến đâu hay đến đó. Nhơ năm ngoái, trống đánh tùng tùng vào lớp, mình vẫn cứ từ từ kêu mẹ cột tóc rồi mới đủng đỉnh đi vào. Có chết ai đâu nhỉ? Sáng sớm mình cứ nướng thêm chút cho cả nhà chạy chơi. Cho mẹ ngày nào cũng chạy xe máy như ma đuổi đến chỗ làm...may thì đúng giờ còn thường thì trễ chừng 5 phút. đó là mình...
Tú thì lo nghĩ suốt ngày, lo đi học trễ, lo cô giáo không hài lòng, lo mình không làm bài tốt, vân vân và vân vân... chỉ có lo vậy đã hết ngày rồi còn làm được gì nữa! Lo nhiều đến nỗi chưa đi học đã đau đầu, đau bụng, đau toàn thân rồi... lo vậy được cái tích sự gì đâu!
Hôm nay mẹ cho 2 đứa đi xem Những mảnh ghép cảm xúc (inside out). Mắc cười muốn chết mấy đứa nhân vật đóng cảm xúc... mình kết nhất là bạn chảnh vì có vẻ giống mình ghê...bạn Buồn cũng dễ thương nhưng mà lười chẳng chịu đi gặp mẹ mình cho nằm ì đó chờ chết luôn... bạn Vui thì khỏi nói rồi, mình ngưỡng mộ bạn ấy vì bạn ấy luôn tìm được lý do để vui cười và tin rang những điều bạn ấy làm sẽ thành công... mình suy nghĩ mãi tường con người chỉ nên vui thôi chứ ai mà biết được, phải có buồn thì đôi khi người ta mới thanh thản được - kiểu như hết khóc thì hết buồn ấy mà. Ai mà khóc được là đỡ bị stress lắm đấy!
Còn bạn hoảng hôt hay lo sợ gì đó, bạn cáu giận cũng có vai trò nào đó chứ nhỉ. Trừ khi mình diễn tả những gì xảy ra trong con người mình được bằng 5 miếng ghép cảm xúc, mình sẽ dễ dàng có sự cân bằng. Chỉ giận mẹ Lan ham chơi làm hai đứa mình về trễ. Cái trò vỗ cánh vượt chướng ngại vật từ xa có gì thú vị chứ, mà mẹ dí sát vào chơi vài lần liền. Tú giận quá về nhà khóc bù lu bù loa hết cả tối. Mình thì phải thức khuya làm cho xong bài tập. Thú thực vẫn chưa hiểu tại sao Tú giận mẹ và khóc vì đáng lẽ người đó là mình chứ. hôm nay Tú đâu có đi học, đâu có bài tập gì đâu. Nhưng mà nếu khóc mà cảm thấy đỡ tệ hơn thì cũng chả théc méc gì vụ khóc của Tú nữa...
Chờ đợi sốt ruột thì thấy thời gian dài vô tận. Mẹ chơi chắc chỉ cỡ 5 phút đồng hồ thôi mà mình thấy như cả buối tối vậy. Hốt hoảng nhận ra là nếu chỉ có 5 phút chúng mình giận mẹ đến vậy thì mỗi ngày khi bà kêu chờ cơm đến nửa tiếng đồng hồ sao bà không phát điên nhỉ? Sao bà không khóc cho đỡ bực mình....
ối trời ơi ngủ đây. Chả biết ngày mai bà chị hai của mình thế nào đây. May mình không theo gương đó, nếu theo thì có nước cuối năm ở lại lớp thôi. Có cách nào cho chị hai mình bớt lo lắng những chuyện vô cùng vớ vẫn ở trường không nhỉ. Với mình sao đơn giản quá - đứa nào trêu hay đánh mình ... tùy sức mình đánh lại hay méc cô; cô có giận chút thì sau đó cô sẽ bình tĩnh lại thôi. Cô mắng cả lớp chứ đâu riêng mình mà bực tức hay lo lắng cho nó gầy đi (mình vốn dĩ chả béo tốt gì). Cô Yến mình dữ gấp mấy lần cô Trinh chứ chẳng chơi. Nhưng mình học hà nh rất đàng hoàng, bài tập làm đâu ra đó... chả có lý do gì sợ cô cả. Kính trọng và vâng lời thì nên chứ sợ cô thì chả nên tí nào. Có chút sức khỏe dành để học bài, phụ giúp bà và mẹ nấu cơm, đi nhà sách, đi xem phim, đi thư giản chứ có ai dư năng lượng ngồi tính toán rồi lo sợ vì cô dữ thế nào. Cô dữ quá chịu không nổi thi chuyển trường hay chuyển lớp. Dù sao mình cũng được tự do đi học mà. Không biết Tú có giác ngộ được điều này không.
Sống đơn giản cho đồi nó thanh thản Tú ạ!
Monday, August 31, 2015
Sunday, August 30, 2015
Bệnh hay quên!
Tháng này có 2 sinh nhật quan trọng của mợ Huyền và Bảo CHi. Thế mà mẹ mình quên tiệt...trước đó một ngày nói là phải nhớ, rồi đặt đủ thức reminder nhắc nhở. Thế mà quên vẫn hoàn quên...Thấy có lỗi với 2 người ấy quá vì hồi mấy mẹ con ra, mợ Huyền vất vả bao nhiêu để làm thứ này, thứ kia.,..rồi trước lúc về còn mời mọi người ra tổ chức sinh nhật cho 2 đứa mình nữa. Mẹ bảo già rồi... Có già không nhỉ? Thấy cả mẹ và ba đều tóc bạc quá trời...hình như hơi già già thì phải!
Ngày CN ở nhà đây. đã quen với CN không đi đâu nên giờ chả thấy thú vị gì khi ra ngoài đường. ở nhà đọc chuyện, coi Internet sướng hơn... mẹ bảo đó là bệnh lười hoạt động cơ thể... Mẹ cũng chẳng tiến bộ hơn chúng mình đâu. Nói buổi tối tập thể dục mà đặt lưng xuống giường một chút thể nào cũng quá đà... khò khò luôn. Nhiều lúc tỉnh dậy đã giữa đêm, chỉ kịp tắm sơ rồi đi ngủ... làm gì có hơi sức đi bộ lúc 12 giờ đêm nữa...
Học trường mới cũng có những niềm vui nhất định... lớp học sáng sủa hơn, bạn mới nhiều hơn, đồng phục mới, còn tuần tới để lượn qua lượn lại mấy lần đi về vì tuần bắt đầu 7/9 mới có bán trú. Trường rộng mênh mông mà mới chỉ có vài lớp học... mình thèm khám phá ghê đi trong khi chị hai chả biết làm sao cứ bệnh hoài mỗi ngày đi học. Nghỉ ở nhà thì lại OK. bệnh gì là lạ.
Hôm qua đọc Huynh đệ ký nhớ vụ Kiki ra nếm đá ở cây cột giữa trường đóng băng ở -18oC. Cái lưỡi bị dính chặt vào đó luôn... may mà có người cứu. Giờ mới để ý mỗi lần lấy đá trong tủ lanh, đá dính chặt vào tay. đá trong tủ hình như là 0o thôi đấy.
Chả biết làm gì đến cuối ngày đây... coi TV vậy. Mẹ sẽ bảo là hư mắt, tốn thời gian, vv... và vv... đọc bài của nhà Sam & Bơ về cái loa gì đó, thấy hình như nhà mình cũng có một cái thì phải :)
Ngày CN ở nhà đây. đã quen với CN không đi đâu nên giờ chả thấy thú vị gì khi ra ngoài đường. ở nhà đọc chuyện, coi Internet sướng hơn... mẹ bảo đó là bệnh lười hoạt động cơ thể... Mẹ cũng chẳng tiến bộ hơn chúng mình đâu. Nói buổi tối tập thể dục mà đặt lưng xuống giường một chút thể nào cũng quá đà... khò khò luôn. Nhiều lúc tỉnh dậy đã giữa đêm, chỉ kịp tắm sơ rồi đi ngủ... làm gì có hơi sức đi bộ lúc 12 giờ đêm nữa...
Học trường mới cũng có những niềm vui nhất định... lớp học sáng sủa hơn, bạn mới nhiều hơn, đồng phục mới, còn tuần tới để lượn qua lượn lại mấy lần đi về vì tuần bắt đầu 7/9 mới có bán trú. Trường rộng mênh mông mà mới chỉ có vài lớp học... mình thèm khám phá ghê đi trong khi chị hai chả biết làm sao cứ bệnh hoài mỗi ngày đi học. Nghỉ ở nhà thì lại OK. bệnh gì là lạ.
Hôm qua đọc Huynh đệ ký nhớ vụ Kiki ra nếm đá ở cây cột giữa trường đóng băng ở -18oC. Cái lưỡi bị dính chặt vào đó luôn... may mà có người cứu. Giờ mới để ý mỗi lần lấy đá trong tủ lanh, đá dính chặt vào tay. đá trong tủ hình như là 0o thôi đấy.
Chả biết làm gì đến cuối ngày đây... coi TV vậy. Mẹ sẽ bảo là hư mắt, tốn thời gian, vv... và vv... đọc bài của nhà Sam & Bơ về cái loa gì đó, thấy hình như nhà mình cũng có một cái thì phải :)
Tuesday, August 25, 2015
Xe chạy không phanh đây!
Bắt chước thằng Bơ ( gọi anh Bơ đúng hơn vì hơn mình một tuổi lận) trong Huynh đệ ký - chay thả ga không thèm bóp phanh ấy mà. Kết quả là cả mình và Như đều có 2 cục bự chảng trên trán...Lấy đá lạnh ấp vào đầu mà còn đau quá là đau.
Tuần này chưa có bán trú nên phải đi hai buổi. Thấy bà nội đưa đón mấy lần mệt quá đi mất. Lại còn tốn tiền đi xe ôm nữa chứ. Trường mới vẫn cần phải khám phá. hôm nay mới phát hiện bạn cùng lớp ở chung khu luôn, mà ở lô E. Bạn này mi nhon hơn cả Như lớp 2 nên lúc đầu đón mẹ tưởng là bạn của Như, ai dè bạn của mình.
Hồi hộp căng thẳng sao đó mà mình bị đau bụng và đau đầu hoài. Còn cảm thấy đau cả chân nữa. Mọi thứ đều rất thuận lợi mà, mình còn được bầu là trưởng ban học tập thì phải ... vậy sao còn bị stress quá thế. hay trong người có bệnh tật gì chăng. Mẹ bảo mai tiện đưa mình đi khám bệnh luôn. để xem làm sao.
ở trường mới này không bị mấy con muỗi xin tí huyết ( mình giờ thuộc long cả 2 tập Huynh đệ ký rồi nên lâu lâu tự dưng dùng mấy từ các mẹ và các anh chị trong đó thường dùng!) Mẹ hỏi nếu bài ở lớp thì có thuộc làu thế không? Không biết nhưng chuyện Huynh đệ ký quá là thú vị luôn. Giá mà có tập 3 để đọc thì hay biết bao nhiêu!
Hôm nay đã ăn được sữa chua do 2 đứa mình ra tay thể hiện tối hôm kia rồi. Ngon hết sảy luôn. Mình đút cho mẹ Lan ăn mấy muỗng, mẹ cũng ngoan ghê, đút miếng nào hết miếng đó. Còn mấy muỗng cuối mẹ lười ăn quá nên mình xử lý luôn. Mình đã giải quyết xong một hũ lúc chiều rồi, trước khi ăn cơm. Bác sĩ mẹ chuẩn đoán là vì đang đói mà mình măm thứ đó nên bị đau bụng. Bác sĩ mẹ chỉ học qua Google thôi nên độ tin cậy cũng không đáng là bao nhỉ?
Hôm tối CN có đủ cả nhà ăn cơm mình bảo vui quá, gia đình mình thật là đầm ấm... Mẹ như không biết từ này mới kêu mình giải thích... thì mọi hôm bữa cơm chẳng bao giờ đủ 5 người mà giờ đủ 5 thì vui và đâm ấm rồi còn gì...
Có 2 cái hộp đựng viết mới mẹ mua cho hôm nay. Nhìn cũng xinh xắn, sạch sẽ và "cute" nữa nhưng chả biết giữ được bao lâu đây? Sợ cái tính đãng trí lắm...Trưa nay mình quên để cặp ở trường nên vác nguyên đầy đủ về nhà. Mẹ bảo không biết sự đãng trí giống ai trong nhà. Như nhanh nhảu kêu luôn... giống mẹ chứ ai... mẹ quên điện thoại, thẻ xe, tiền, chìa khóa, vv và vân vân. ồ hóa ra chúng mình là con mẹ...
Tuần này chưa có bán trú nên phải đi hai buổi. Thấy bà nội đưa đón mấy lần mệt quá đi mất. Lại còn tốn tiền đi xe ôm nữa chứ. Trường mới vẫn cần phải khám phá. hôm nay mới phát hiện bạn cùng lớp ở chung khu luôn, mà ở lô E. Bạn này mi nhon hơn cả Như lớp 2 nên lúc đầu đón mẹ tưởng là bạn của Như, ai dè bạn của mình.
Hồi hộp căng thẳng sao đó mà mình bị đau bụng và đau đầu hoài. Còn cảm thấy đau cả chân nữa. Mọi thứ đều rất thuận lợi mà, mình còn được bầu là trưởng ban học tập thì phải ... vậy sao còn bị stress quá thế. hay trong người có bệnh tật gì chăng. Mẹ bảo mai tiện đưa mình đi khám bệnh luôn. để xem làm sao.
ở trường mới này không bị mấy con muỗi xin tí huyết ( mình giờ thuộc long cả 2 tập Huynh đệ ký rồi nên lâu lâu tự dưng dùng mấy từ các mẹ và các anh chị trong đó thường dùng!) Mẹ hỏi nếu bài ở lớp thì có thuộc làu thế không? Không biết nhưng chuyện Huynh đệ ký quá là thú vị luôn. Giá mà có tập 3 để đọc thì hay biết bao nhiêu!
Hôm nay đã ăn được sữa chua do 2 đứa mình ra tay thể hiện tối hôm kia rồi. Ngon hết sảy luôn. Mình đút cho mẹ Lan ăn mấy muỗng, mẹ cũng ngoan ghê, đút miếng nào hết miếng đó. Còn mấy muỗng cuối mẹ lười ăn quá nên mình xử lý luôn. Mình đã giải quyết xong một hũ lúc chiều rồi, trước khi ăn cơm. Bác sĩ mẹ chuẩn đoán là vì đang đói mà mình măm thứ đó nên bị đau bụng. Bác sĩ mẹ chỉ học qua Google thôi nên độ tin cậy cũng không đáng là bao nhỉ?
Hôm tối CN có đủ cả nhà ăn cơm mình bảo vui quá, gia đình mình thật là đầm ấm... Mẹ như không biết từ này mới kêu mình giải thích... thì mọi hôm bữa cơm chẳng bao giờ đủ 5 người mà giờ đủ 5 thì vui và đâm ấm rồi còn gì...
Có 2 cái hộp đựng viết mới mẹ mua cho hôm nay. Nhìn cũng xinh xắn, sạch sẽ và "cute" nữa nhưng chả biết giữ được bao lâu đây? Sợ cái tính đãng trí lắm...Trưa nay mình quên để cặp ở trường nên vác nguyên đầy đủ về nhà. Mẹ bảo không biết sự đãng trí giống ai trong nhà. Như nhanh nhảu kêu luôn... giống mẹ chứ ai... mẹ quên điện thoại, thẻ xe, tiền, chìa khóa, vv và vân vân. ồ hóa ra chúng mình là con mẹ...
Sunday, August 23, 2015
Nhà có 2 chị em!
Mà cũng đầy rẫy những chuyện để kể. Ví dụ như bày bừa đồ chơi...đến lúc dọn thì thể nào cũng có rất nhiều món mà 2 đứa đều cãi là không chơi. Hay việc một đứa đọc chuyện Huynh đệ ký lớn một chút cho ba mẹ nghe, đứa kia thể nào cũng bắt đọc thầm hoặc giận dỗi...
đấy là với nhau, còn khi có một đối tượng khác thì thể nào cũng đoàn kết chống lại nhé. Ví như việc mẹ Lan khoe mười móng tay sơn xanh lét... cả hai đứa đều xúm lại chê... chê ỏng chê eo...nếu 2 đứa mình được sơn móng tay thì sao nhỉ? Eo ơi chắc chết...
Mà cái móng tay của mẹ sơn trông ghê thật, màu xanh đó hai đứa hôm trước cũng thấy ở tiệm tóc. Cuối cùng mẹ cũng lôi được cả 2 đứa đi xử lý 2 cái đầu tổ quạ. Là Tú ốm mấy tuần không gội đầu, là mình cũng phụ họa theo vụ không đi cắt tóc. Tuần trước nữa mẹ năn nỉ ỉ ôi, rồi mắng ầm ĩ luôn...thế nhưng mà chả thích... Tự nhiên thứ 6 rồi, mẹ rủ có một vài câu... thích thì chiều luôn. Tú vẫn phong cách mát mẻ cũ, mình có tí mái thôi...thế mà 2 đứa phải trả đến 35k cho cô cắt tóc. phù, nhanh vì không có khách chứ T7, CN thì cổ phải dài như của hươu cao cổ rồi... Ai cũng tranh thủ đi làm đẹp cuối tuần mà.
điểm qua tình hình ăn uống CN nhé. Sáng dậy măm cái gì đó thì phải... giờ nhớ không ra. Chỉ nhớ đoạn mẹ Lan cho thêm chén cháo gà nấm ăn liền. đã no còn quất thêm chén cháo, nhưng cũng chả sao cả. Như thì kêu không ăn ... mà xử hết tô ( còn vài muỗng cho mẹ thì
phải)... vì được mẹ xúc cho mà ... Giống em bé 3 tuổi ghê. Mẹ mình tự nhiên dễ tính vì nó ho khù khụ ... muốn nó ăn để có sức uông thuốc ấy mà... hết bệnh thì lại trở về với Như bình thường, và mẹ cũng bình thường cho mà xem...
ăn trưa, không có gì khác nhiều nhưng cũng hên không ăn cơm mà là bún cuốn thịt luộc, trứng, chả lụa, nem nướng và bánh tráng chiên...ăn một hồi mỏi tay cuốn quá nên 2 đứa mình chuyển sang món bún trộn nước mắm và đồ ăn... cho nó tiện í mà... Kêt thúc là chai Aquarius...mẹ thì chê dở mà 2 đứa mình lại thấy ngon. May mà mẹ chê chứ không phải chia sẻ rồi:)
Nhờ có mẹ nằm giữa giám sát nên ngủ được 2 tiếng buổi trưa. Bí mật là ỏ nhà với bà thường cúp luôn tiết mục ngủ...Mai mốt đến lúc học hai buổi và bán trú không biết có ngủ trưa được không đây.
Nhân tiện nói về trường học mới có tên Bùi Văn Ba. Rộng rãi, thoáng đãng vô cùng. Mỗi tội học sinh ít quá và chưa có bóng cây. Năm nay "may mắn" quá được học cô Trinh, chuyên gia dẹp loan của trường Lê Quang định. Cô chuyển sang bên này là hên hay xui cho lớp mình đây ta. Năm ngoái cô dạy lớp 3.1 - lớp nào quậy phá, mất trật tự ( chẳng hạn như lớp mình năm ngoái là dè chừng cô vào xủa l ý nha (dù không phải là gvnc) Mẹ gặp cô hôm trước xin cho mình ngồi gần bang khen cô hiền chứ không giống mình tả. Mẹ ơi, thủ làm học sinh lớp con một bữa đi sẽ biết cô "hiền" cỡ nào.
Như vào lớp cô Yến, mới đầu thôi mà nó đã tả là cô dữ rồi:). Vẫn còn hồi hộp lo lắng về trường lớp mới đây!
đấy là với nhau, còn khi có một đối tượng khác thì thể nào cũng đoàn kết chống lại nhé. Ví như việc mẹ Lan khoe mười móng tay sơn xanh lét... cả hai đứa đều xúm lại chê... chê ỏng chê eo...nếu 2 đứa mình được sơn móng tay thì sao nhỉ? Eo ơi chắc chết...
Mà cái móng tay của mẹ sơn trông ghê thật, màu xanh đó hai đứa hôm trước cũng thấy ở tiệm tóc. Cuối cùng mẹ cũng lôi được cả 2 đứa đi xử lý 2 cái đầu tổ quạ. Là Tú ốm mấy tuần không gội đầu, là mình cũng phụ họa theo vụ không đi cắt tóc. Tuần trước nữa mẹ năn nỉ ỉ ôi, rồi mắng ầm ĩ luôn...thế nhưng mà chả thích... Tự nhiên thứ 6 rồi, mẹ rủ có một vài câu... thích thì chiều luôn. Tú vẫn phong cách mát mẻ cũ, mình có tí mái thôi...thế mà 2 đứa phải trả đến 35k cho cô cắt tóc. phù, nhanh vì không có khách chứ T7, CN thì cổ phải dài như của hươu cao cổ rồi... Ai cũng tranh thủ đi làm đẹp cuối tuần mà.
điểm qua tình hình ăn uống CN nhé. Sáng dậy măm cái gì đó thì phải... giờ nhớ không ra. Chỉ nhớ đoạn mẹ Lan cho thêm chén cháo gà nấm ăn liền. đã no còn quất thêm chén cháo, nhưng cũng chả sao cả. Như thì kêu không ăn ... mà xử hết tô ( còn vài muỗng cho mẹ thì
phải)... vì được mẹ xúc cho mà ... Giống em bé 3 tuổi ghê. Mẹ mình tự nhiên dễ tính vì nó ho khù khụ ... muốn nó ăn để có sức uông thuốc ấy mà... hết bệnh thì lại trở về với Như bình thường, và mẹ cũng bình thường cho mà xem...
ăn trưa, không có gì khác nhiều nhưng cũng hên không ăn cơm mà là bún cuốn thịt luộc, trứng, chả lụa, nem nướng và bánh tráng chiên...ăn một hồi mỏi tay cuốn quá nên 2 đứa mình chuyển sang món bún trộn nước mắm và đồ ăn... cho nó tiện í mà... Kêt thúc là chai Aquarius...mẹ thì chê dở mà 2 đứa mình lại thấy ngon. May mà mẹ chê chứ không phải chia sẻ rồi:)
Nhờ có mẹ nằm giữa giám sát nên ngủ được 2 tiếng buổi trưa. Bí mật là ỏ nhà với bà thường cúp luôn tiết mục ngủ...Mai mốt đến lúc học hai buổi và bán trú không biết có ngủ trưa được không đây.
Nhân tiện nói về trường học mới có tên Bùi Văn Ba. Rộng rãi, thoáng đãng vô cùng. Mỗi tội học sinh ít quá và chưa có bóng cây. Năm nay "may mắn" quá được học cô Trinh, chuyên gia dẹp loan của trường Lê Quang định. Cô chuyển sang bên này là hên hay xui cho lớp mình đây ta. Năm ngoái cô dạy lớp 3.1 - lớp nào quậy phá, mất trật tự ( chẳng hạn như lớp mình năm ngoái là dè chừng cô vào xủa l ý nha (dù không phải là gvnc) Mẹ gặp cô hôm trước xin cho mình ngồi gần bang khen cô hiền chứ không giống mình tả. Mẹ ơi, thủ làm học sinh lớp con một bữa đi sẽ biết cô "hiền" cỡ nào.
Như vào lớp cô Yến, mới đầu thôi mà nó đã tả là cô dữ rồi:). Vẫn còn hồi hộp lo lắng về trường lớp mới đây!
Saturday, August 15, 2015
Mẹ đang phát điên với chúng mình đây!
[bài này của T4 nhe chứ không phải T7 hôm nay đâu - lý do là cái máy tính cùi bắp của mẹ đấy. Tạm sử dụng được một chút hôm nay thôi!
Hồi này mẹ rất hay nổi cáu, nhiều khi mình thấy chả có lý do gì cũng nổi cáu - khi nổi cáu trong mẹ đáng sợ ghê luôn. Không biết vì căng thẳng công việc ở cơ quan, đang tức giận ba mình hay có nguyên nhân gì khác không.
Ví dụ như hôm nay hai đứa đang coi Ipad tiết mục công chúa hay bạn gái Sakura gì đó, thì mẹ về, vui vẻ một hồi rồi kêu mình vào phòng mẹ có công chuyện. Mình biết ngay thể nào cũng bị la, và bắt chước luôn anh em nhà Bơ Sam nên la không vào, không vào...Không cần vào cũng biết lũ kiến theo mấy cái khăn giấy lau mũi của mình đã bò lên đệm của mẹ rồi. Hôm qua cũng vụ này ... và mẹ rất kiên nhẫn vui vẻ đem máy hút bụi vào xử lý lũ kiến cơ mà! Không lẽ hôm nay xấu trời nên mẹ giận...? Mẹ còn kêu là đã nói hôm qua rồi mà sao hôm nay mình còn tiếp tục làm thế! Bộ mẹ không biết con nít là hay quên sao mà trách mình cơ chứ!
Tiếp đến là vụ đi ăn cơm. VÔ lý hết sức. Ba thì thường được ngồi xem phim đến lúc nào chán thì thôi, ăn cơm lúc nào thì ăn, thế mà hai đứa mình lại bắt phải đúng giờ như quân đội. Giận luôn không thèm ăn cho mẹ năn nỉ nhá. Thế mà không ai năn nỉ cả, kể cả bà người vẫn thường cưng chúng mình. Mẹ còn nói nhịn một bữa chẳng chết được... mình nhịn, chết đói xem có ân hận không!
Ôi chao nhịn được chút thì đói kinh khủng. Đi ăn cơm thì hóa ra nãy giờ dỗi vô ích à. Mình gặm luôn miếng bánh mì tam giác chê ỏng eo từ buổi chiều ở trên bàn. Như cũng dũng cảm nhịn theo luôn. Tưởng mẹ đi tập thể dục thì sẽ lén ra đánh chén... bà sẽ không mách mẹ đâu. Ai dè mẹ ngồi tịt trước cái TV đối diện bàn ăn xem hết phim này đến phim khác. Thế này thì chết đói mất... À may sao có mấy hộp sữa chua tự làm trong tủ, lấy ra ăn đỡ vậy. Như nhân lúc mẹ không để ý đã chén hết 1 chén cơm rồi. Đời sao mà chán quá vậy!
Hồi này mẹ rất hay nổi cáu, nhiều khi mình thấy chả có lý do gì cũng nổi cáu - khi nổi cáu trong mẹ đáng sợ ghê luôn. Không biết vì căng thẳng công việc ở cơ quan, đang tức giận ba mình hay có nguyên nhân gì khác không.
Ví dụ như hôm nay hai đứa đang coi Ipad tiết mục công chúa hay bạn gái Sakura gì đó, thì mẹ về, vui vẻ một hồi rồi kêu mình vào phòng mẹ có công chuyện. Mình biết ngay thể nào cũng bị la, và bắt chước luôn anh em nhà Bơ Sam nên la không vào, không vào...Không cần vào cũng biết lũ kiến theo mấy cái khăn giấy lau mũi của mình đã bò lên đệm của mẹ rồi. Hôm qua cũng vụ này ... và mẹ rất kiên nhẫn vui vẻ đem máy hút bụi vào xử lý lũ kiến cơ mà! Không lẽ hôm nay xấu trời nên mẹ giận...? Mẹ còn kêu là đã nói hôm qua rồi mà sao hôm nay mình còn tiếp tục làm thế! Bộ mẹ không biết con nít là hay quên sao mà trách mình cơ chứ!
Tiếp đến là vụ đi ăn cơm. VÔ lý hết sức. Ba thì thường được ngồi xem phim đến lúc nào chán thì thôi, ăn cơm lúc nào thì ăn, thế mà hai đứa mình lại bắt phải đúng giờ như quân đội. Giận luôn không thèm ăn cho mẹ năn nỉ nhá. Thế mà không ai năn nỉ cả, kể cả bà người vẫn thường cưng chúng mình. Mẹ còn nói nhịn một bữa chẳng chết được... mình nhịn, chết đói xem có ân hận không!
Ôi chao nhịn được chút thì đói kinh khủng. Đi ăn cơm thì hóa ra nãy giờ dỗi vô ích à. Mình gặm luôn miếng bánh mì tam giác chê ỏng eo từ buổi chiều ở trên bàn. Như cũng dũng cảm nhịn theo luôn. Tưởng mẹ đi tập thể dục thì sẽ lén ra đánh chén... bà sẽ không mách mẹ đâu. Ai dè mẹ ngồi tịt trước cái TV đối diện bàn ăn xem hết phim này đến phim khác. Thế này thì chết đói mất... À may sao có mấy hộp sữa chua tự làm trong tủ, lấy ra ăn đỡ vậy. Như nhân lúc mẹ không để ý đã chén hết 1 chén cơm rồi. Đời sao mà chán quá vậy!
Tuesday, August 11, 2015
Hò lơ hó lơ...
[Bài này viết cho hôm qua mà cái máy khùng khởi động đi khởi động lại rồi tắt ngấm nên hôm nay mới lên trình làng đây ạ!
Là điệu cò cưa với bệnh tật của chị hai ấy mà. Đã gấn hết tuần rồi mà vẫn còn mũi dãi xanh lè, trông ớn lắm. Bao nhiêu hộp giấy ăn Tú đều xử lý gấn như nhẵn nhụi để quẹt ngang quẹt dọc luôn. Mới đầu mẹ nói cứ thử xem sao... ai dè sức Tú chả có bao nhiêu, không uống thuốc từ sớm nên viêm cả tai, mũi và họng luôn! Ốm nặng ghê đến mức ba mình phải nhào vô đưa đi khám ở Việt PHáp đấy. Nhìn túi thuốc xem, tra nhỏ, ngậm uống...trông chóng mặt luôn! Ớn hơn nữa là vụ quăng giấy sau khi Tú dùng lau mũi xong...hôm nay suýt chết vì muỗi cắn vì ngồi trên giường mẹ chỗ Tú ưu ái thả mấy cái giấy sau khilau mũi. Chả hiểu sao Tú có thể nhầm cái đệm của ba mẹ với thùng rác được nhỉ?
May mà tuần này chưa đi học.
Nói nghe nhé chúng mình năm nay lại đổi trường rồi. Tú học đến trường tiểu học thứ 3 từ lúc vào lớp 1 cơ đấy! Người khác nghe thì choáng váng lắm nhưng chị em mình ham vui, thích mới lạ nên cái trường Bùi Văn Ba mới coóng sơn màu xanh biển, xanh lá, rộng và đẹp mênh mông hãy chờ nhé. Chúng ta sắp đến khám phá đây! Thứ 4 này mới có danh sách tại trường mới cơ nên giờ cứ từ từ thong thả... chả có gì phải vội!
Hôm qua là CN đáng nhớ ghê gớm vì công cuộc nấu ăn có sự tham gia của 2 chị em mình. Có 2 món ngon hết sảy mà chúng mình nhúng tay vô là gà cuộn phô mai chiên và cá hồi chiên bơ tỏi. Nếm chút là mê liền. Hai đứa mình xử hết đĩa gà 6 miếng trước khi ba tham gia...mỗi người lớn cũng được nễm một miếng gà nho nhỏ... một chút để biết hương vị thế nào ấy mà. Rồi buổi tối hai đứa phụ... thật ra là làm chính ấy chứ món sữa chua...Món ngày ngon mê li đến nỗi mới hôm qua làm mà hôm nay Tú đòi ăn rồi...Mẹ nói chưa "chín" làm Tú càu nhàu mãi... Làm được tí nào báo cáo tí đó nên tối qua bà ngoại đã được biết về tài nghệ của 2 đứa mình rồi.
Ngoài vụ nấu nướng, mình hơn Tú là còn biết giúp mẹ rút đồ, phơi đồ luôn nhé. Vụ lặt rau, pha trà cho ba mình cũng tham gia luôn. Nếu khéo huấn luyện, mình có thể trở thành đầu bếp nhí và công dân nhí gương mẫu không chừng.
Nghe nói ba chuẩn bị đi công tác. Mới viết mấy lời vào cuốn sách tặng ba nhưng đến lúc cần đưa lại thấy ngại ngùng quá trời. Tú thì ngó lơ giả bộ không biết...Ai dà cái vụ thể hiện tình cảm này coi bộ không dễ như ban đầu tưởng tượng nha
Sunday, August 2, 2015
Chủ nhật ...chủ nhọc đây!
Tú chả tham gia hoạt động gi vì sổ mũi và khó chịu trong người. Mình thì là thành viên tích cực ngày chủ nhọc... chủ nhật ấy.
Sáng tự nhiên làm biếng chứ bình thường mẹ rủ là tót lên xe máy đi luôn. Sáng nay nhường cho Tú đi đến trường (chả có thông báo gì), mua gạo, mua bông, mua cá và xem trường mới đã hoàn thành chưa. Mình thấy lười, ở nhà măm rồi uống sữa., định nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Ai dè mẹ phát động phong trào người người làm việc nhà. Thế là đi thay bông, thay nước trên 2 bàn thờ, lau mấy hộp sữa TH mẹ mua cho khỏi bụi. Tiếp đó là góp sức chà đống cửa lưới bẩn ghê người. Mỏi nhừ cả tay vì chà xà bông. Cũng đeo bao tay để chống xà phòng ăn bám như mẹ đấy. Mình còn vẽ sơ đồ để đến lúc lắp cửa lại không bị nhầm.
Mẹ nhìn sơ đồ mà không biết đọc, bèn nhờ mình đấy!
Còn giúp gọt mấy củ cà rốt vào bữa trưa nữa. Trưa nay măm cháo thực ngon quá đi mất, chén của mình vơi một chút thì mẹ lại múc thêm, chả biết ăn mấy chén nữa mà thấy cái bụng căng căng quá đi mất. Tú cũng làm 4 chén luôn... lấy sức để chiền đấu với bệnh xì mũi mà!
Chiều 2 mẹ con đi tắm, cộng thêm Tú làm huấn luyện viên chỉ trỏ mình bơi hết ở hồ lớn rồi sang hồ nhỏ. Tú bảo là chán lắm, nhìn cái hồ xanh biễc thèm muốn chết luôn...hên xui thôi, chứ đôi lúc mình bệnh thì cũng chỉ có mẹ và Tú xuống tắm. Mình cũng tiếc muốn chết chứ còn gì!
Tắm lên đói muốn xỉu ... ăn một cặp bánh gạo chả ăn thua gì. Tắm gội xong làm luôn một chén chè đậu đỏ bà nấu. Ngon gì đâu á. Mẹ sợ tối mình không ăn cơm nổi.
Định phụ mẹ nấu cơm mà nghe Tú đọc chuyện Huynh đệ ký phục vụ thấy hết cả hứng. mấy câu chuyện cũ mèm mà Tú đọc đi đọc lại ... tra tấn mình hoài à. Tự mình đọc thì OK mà sao nghe người khác đọc lại thấy bực mình thế cơ chứ. Thồi giả điếc mon men lại đảo mấy miếng thịt gà, lặt rau muống phụ mẹ cho đỡ chán vậy.
Tú thì suốt ngày say sưa nấu nướng bằng bộ đồ nấu ăn giả của con nít. Sao giỏi giang không nấu hay phụ bà và mẹ đi nhỉ?
Nói vụ trường học mới nhớ. Lại chuyển trường nữa đây. Điểm cộng của trường mới là cực kỳ to lớn, khang trang, rộng hơn mấy lần trường cũ, còn sơn 2 màu xanh biển và xanh lá mát mắt làm sao. Mẹ chỉ lo về chất lượng thầy cô giáo. Chưa biết thế nào nhưng cũng đã có hứng rồi đấy!
Tú lại trở chứng đòi ngủ bên phòng bà nội. Lèo nhèo một hồi rồi không biết ngủ được không vì kêu không thở được một mũi. Mình kêu mẹ qua ngủ mà không biết xong việc mệt quá mẹ có khò luôn tại phòng mẹ không?
Nói chuyện ngủ mới nhớ. Sáng nay dậy thấy tự nhiên sao cái giường chất quá. Thì ra là mẹ len vào nằm giữa 2 đứa mình. Mình nhớ khi tỉnh mình luốn bắt mẹ đi ra khỏi phòng mà. chắc mẹ rình lúc cả hai đứa ngủ mới lén vào đấy. À có thể là vì Tú khịt mũi, không thở được nên mẹ qua thôi... hay còn lí do gì khác nữa nhỉ?
Sáng tự nhiên làm biếng chứ bình thường mẹ rủ là tót lên xe máy đi luôn. Sáng nay nhường cho Tú đi đến trường (chả có thông báo gì), mua gạo, mua bông, mua cá và xem trường mới đã hoàn thành chưa. Mình thấy lười, ở nhà măm rồi uống sữa., định nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Ai dè mẹ phát động phong trào người người làm việc nhà. Thế là đi thay bông, thay nước trên 2 bàn thờ, lau mấy hộp sữa TH mẹ mua cho khỏi bụi. Tiếp đó là góp sức chà đống cửa lưới bẩn ghê người. Mỏi nhừ cả tay vì chà xà bông. Cũng đeo bao tay để chống xà phòng ăn bám như mẹ đấy. Mình còn vẽ sơ đồ để đến lúc lắp cửa lại không bị nhầm.
Mẹ nhìn sơ đồ mà không biết đọc, bèn nhờ mình đấy!
Còn giúp gọt mấy củ cà rốt vào bữa trưa nữa. Trưa nay măm cháo thực ngon quá đi mất, chén của mình vơi một chút thì mẹ lại múc thêm, chả biết ăn mấy chén nữa mà thấy cái bụng căng căng quá đi mất. Tú cũng làm 4 chén luôn... lấy sức để chiền đấu với bệnh xì mũi mà!
Chiều 2 mẹ con đi tắm, cộng thêm Tú làm huấn luyện viên chỉ trỏ mình bơi hết ở hồ lớn rồi sang hồ nhỏ. Tú bảo là chán lắm, nhìn cái hồ xanh biễc thèm muốn chết luôn...hên xui thôi, chứ đôi lúc mình bệnh thì cũng chỉ có mẹ và Tú xuống tắm. Mình cũng tiếc muốn chết chứ còn gì!
Tắm lên đói muốn xỉu ... ăn một cặp bánh gạo chả ăn thua gì. Tắm gội xong làm luôn một chén chè đậu đỏ bà nấu. Ngon gì đâu á. Mẹ sợ tối mình không ăn cơm nổi.
Định phụ mẹ nấu cơm mà nghe Tú đọc chuyện Huynh đệ ký phục vụ thấy hết cả hứng. mấy câu chuyện cũ mèm mà Tú đọc đi đọc lại ... tra tấn mình hoài à. Tự mình đọc thì OK mà sao nghe người khác đọc lại thấy bực mình thế cơ chứ. Thồi giả điếc mon men lại đảo mấy miếng thịt gà, lặt rau muống phụ mẹ cho đỡ chán vậy.
Tú thì suốt ngày say sưa nấu nướng bằng bộ đồ nấu ăn giả của con nít. Sao giỏi giang không nấu hay phụ bà và mẹ đi nhỉ?
Nói vụ trường học mới nhớ. Lại chuyển trường nữa đây. Điểm cộng của trường mới là cực kỳ to lớn, khang trang, rộng hơn mấy lần trường cũ, còn sơn 2 màu xanh biển và xanh lá mát mắt làm sao. Mẹ chỉ lo về chất lượng thầy cô giáo. Chưa biết thế nào nhưng cũng đã có hứng rồi đấy!
Tú lại trở chứng đòi ngủ bên phòng bà nội. Lèo nhèo một hồi rồi không biết ngủ được không vì kêu không thở được một mũi. Mình kêu mẹ qua ngủ mà không biết xong việc mệt quá mẹ có khò luôn tại phòng mẹ không?
Nói chuyện ngủ mới nhớ. Sáng nay dậy thấy tự nhiên sao cái giường chất quá. Thì ra là mẹ len vào nằm giữa 2 đứa mình. Mình nhớ khi tỉnh mình luốn bắt mẹ đi ra khỏi phòng mà. chắc mẹ rình lúc cả hai đứa ngủ mới lén vào đấy. À có thể là vì Tú khịt mũi, không thở được nên mẹ qua thôi... hay còn lí do gì khác nữa nhỉ?
Subscribe to:
Posts (Atom)