Wednesday, March 25, 2015

Doreamon thất nghiệp rồi!

Tú nói mình mới để ý - tiệm rửa xe Doreamon đâu mất tiêu rồi. Biển hiệu rửa xe dưới tầng hầm là của một chỗ khác thì phải. Tú bảo Doreamon bị thất nghiệp mất rồi! Câu này là do Tú nói chứ không phải ba mẹ dạy gì đâu nhé! Chắc do Tú đọc nhiều sách nên giờ nhiều khi nói như người lớn luôn!


Mình hôm nay bắt đầu thấy đau họng và khó chịu trong người rồi. Chắc tại mẹ mới khen là hồi này ít bệnh. Mẹ bận rộn thì thôi chứ hôm nào rảnh chút nghĩ là bệnh tật hồi này ở đâu thì thể nào cũng gọi là cầu được ước thấy!

Bà ngoại bệnh một tuần nay rồi. nghe nói phải uống nước cháo rồi giờ từ từ mới ăn cháo được. Sao ai có bệnh cũng khổ thế nhỉ?

Hôm nay mẹ nhắn cô Linh gọi nếu mình bệnh quá thì đón về. Cô không gọi là do mình cố gắng quên hết mệt để học tập đấy!

Chân của Tú mới gọi là đau này. Mỗi ngày bị lột một ít da, chảy máu chắc đau lắm. Miếng phỏng cỡ lòng bàn tay mình mất. Mấy hôm trước xức thuốc màu xanh khóc quá đi mất. Hôm nay không xức thuốc màu xanh nhưng có dán miếng gạc bên ngoài. Tháo miếng gạc ra thấy TÚ nhăn dữ lắm. Ôi, tốt nhất là đừng bị bệnh, đừng để xui xẻo bị thương, chứ bị rồi thế nào cũng đau đớn khó chịu!

Monday, March 23, 2015

Xui xẻo cuối tuần đây!

Tuần rồi đi học thứ 7 về mà xui xẻo ghê. Xuống xe thế nào mà chạm phải cái bô xe bên cạnh bị phỏng hết một miếng da chân rồi. Cứ nghĩ là không sao, mới lại cũng sợ bị mắng vì không cẩn thận nữa nên bắt Như giữ bí mật. Tối đến khoảng 9h mẹ phát hiện ra la lên hoảng hốt, còn hoảng hốt hơn cả mình nữa. Đưa qua bác sĩ ở A.3.3 tốn hết 100k. Mẹ mang qua thôi chứ lòng tin vào ông bác sĩ này cũng không có bao nhiêu. Chắc vì mẹ mình làm công việc đang làm tương đối lâu nên chỉ nhìn cách tiếp xúc, nói chuyện cũng có thể đoán biết trình độ cũng như đạo đức của một người đến đâu.

Sau hai ngày tưởng là đã OK lắm rồi với xanh mêtylen và pentanol, hôm nay tự nhiên phần da bên ngoài bị rộp lên, chảy nước. Hai mẹ con vội vàng ghé chỗ ông bác sĩ hôm trước khám cho Như trên Lê Văn Lương. Tư vấn một hồi được cho mấy bịch thuốc. Mẹ kiên quyết đòi cái toa thuốc trước lúc trả tiền. Nghe đi nghe lại vụ bệnh nhân chỉ có thể miêu tả thuốc cho bởi các bác sĩ tư dựa trên màu sắc, nghe nhiều quá đến nỗi bao giờ mẹ mình cũng cần phải có mẩu bằng chứng để có thể theo nếu có chuyện gì xảy ra. Trong khi lòng rất mong muốn đừng phải cần đến thứ bằng chứng thế này!

Mua bông gạc luôn. Tối nay về dán lên vết thương để nếu có lăn qua lăn lại cũng không làm trầy bề mặt da phồng lên. Trông giống bệnh nhân thực thụ lắm rồi. Nói chơi vậy thôi chứ mức độ chuyên nghiệp của 2 bệnh nhân nhí nhà này đã được xác nhận bởi bác sĩ Lợi bên Gò Vấp. Cứ đều đặn một tháng đôi ba lần hai chị em ghé thăm mà. Sang bên này chắc phòng ngủ rộng hơn, quạt ít hơn nên có vẻ đõ mữi họng, tuy nhiên lại có mấy thứ bệnh trời ơi chẳng hạn như phỏng bô hôm nay, hoặc là bị kiến ba khoang đậu gây phỏng cho ai chót chạm phải nó. Nhà mình ai cũng đã ít nhất một lần là nạn nhân của kiến ba khoang.

Tối mình và Như đọc lại mấy bài viết cũ. Sao mà buồn cười quá đi mất. Kể lại mấy vụ hồi còn nhỏ nhí hát hò, khóc lóc, tranh giành đồ chơi, trốn học, thấy như giờ mình đã lớn lắm rồi!

Sunday, March 15, 2015

Sinh nhật chị ba (hôm qua)!

Là sinh nhật của mình đấy. Thêm một tuổi mới rồi, hy vọng có nhiều điều vui vẻ và bất ngờ cho tuổi mới.

Sáng sớm hôm qua dậy mà không thấy ai tặng gì, nói gì... buồn quá đi mất. Mẹ nhắc đi nhắc lại rằng cả nhà sẽ có quà cho mình mà vẫn không yên tâm sao đó!

Được cho đi Cresmall sau giờ học của chị hai ngày hôm qua. Trời nắng lúc đi nhưng đến đó thì mọi thứ đều mát mẻ. Định mua quà sinh nhật cho bà nội mà bà không tìm được món gì ưng ý cả. Mỏi hết cả cặp giò luôn!

Ăn trưa vẫn là món thông thường...Lotteria... lâu lâu ăn lại vẫn ngon. Bà với mẹ kêu hủ tiếu Tứ Xuyên và lẩu. Ăn ngoài có thú vị của ăn ngoài. Vì trưa qua mẹ nói không nấu cơm để dành thời gian lau chùi nhà cửa. Mình giúp mẹ lau cái bàn và cửa ra vào. Thấy đen thùi lùi mấy cái khăn luôn.

Ăn xong dạo chơi chán trong Robins, lượn qua lượn lại chỗ bán giày dép và túi xách, vẫn chả được cái nào vừa mắt!

Xuống dưới lầu trệt khu Comfort làm quảng cáo. Tháp Effel bằng hoa cao 8 mét thật ấn tượng. Hôm trước đi với gia đình chú Duy mới ở vòng ngoài. hôm qua vào trong được chụp hình thoải mái, người ta còn chụp tặng 4 tấm hình cho vào khung rất chuyên nghiệp để mang về nhé. Lâu quá không chờ vẽ chân dung được chứ rảnh rổi giết thời gian thì có lẽ đã có thêm 2 bức tranh treo trong nhà rồi!
Tiếc là ba mình đi công tác không tham gia vào được hoạt động tập thể này. Hơi chán tí nhưng sau đó lại vui liền.




Bánh kem không có quá nhiều thú vị nên chỉ mua có 3 miếng lẻ thôi. Mà cũng hết mớ tiền đến gần 130k của mẹ đấy. Về ăn cũng thấy được nhưng chỉ ăn ít vậy thôi mới thấy ngon!

Về nhà chừng 2h rưỡi chiều rồi. Mẹ nói ngủ chút xíu trước khi xuống tắm hồ. Chả thể nào ngủ được vì trời nóng, và vì đã quá giấc rồi. Đánh thức chị hai dậy xuống dưới cũng đã gần 4 giờ. Nước hơi lạnh nhưng không sao. Bơi tung tăng như cá (trong cái phao của mình) sướng thật. Giờ sướng hơn nữa vì có cặp kính bơi mẹ mua cho tuần trước (màu hồng nhé!). Cuỗi cùng vẫn là người phải lên bờ đầu tiên vì lạnh quá (mẹ và Tú sẽ nói vì ròm quá nên dễ bị lạnh cho mà xem!).


Tối phải chờ ba về khoảng 9h mới bắt đầu tiệc sinh nhật được. Mẹ định giấu mình bơm bong bóng mà nghe tiếng bơm xì xì mình ra đã phát hiện thấy rồi. Mình được nhận bao nhiêu quà nhé... một cuốn sách trang trí váy cho các công chúa bằng phụ kiện lóng lánh. Cái thiệp sinh nhật có bông hồng rắc kim tuyến rất dễ thương. Một bộ đồ 3 món gồm đồng hồ, ví, túi đeo nhỏ nhí mang hình Hello Kitty, thêm mấy câu chuyện đám cưới hoàng gia của mấy nàng công chúa. Tú cũng được tặng giống mình trừ cuốn sách trang trí váy. Một bộ đồ xếp hình quá trời nhiều miếng luôn của chú Duy và thím Phương tặng.

Cuối cùng là phần quà mong đợi nhất: Gối ôm Hêllo Kitty. Mới dễ thương và mềm mại làm sao. Tưởng có thể đi ngủ luôn cùng với nó chứ. Ai dè ba Kiệt bảo phải giặt đi mới có thể ôm được. Chà sốt ruột quá đi mất!

Tổng kết là có một ngày rất ý nghĩa hôm qua. Mong ngày nào của cả nhà cũng có thật nhiều niềm vui!

Sunday, March 8, 2015

Ngày chủ nhật tốn tiền ...của ba mẹ.

Sáng 3 mẹ con đi khỏi nhà lúc 7.30 h. Ăn sáng thư nhàn sáng chủ nhật. Trở lại chỗ quán cafe thú vị đã sang bữa trước. Càphê nằm trên hồ bơi của Sài Gòn New, ngắm cảnh đã lắm nhé! Lần trước mình ăn bánh mì trứng ốp la còn như cơm sườn. Hôm nay khác một chút: mình ăn bò kho còn Như gọi món mì xá xíu. Mình chén hết cái bánh mì, gọi thêm một cái bánh mì nữa. Như ăn hết thịt và mì chỉ để lại phần nước! Nói chung giá giống như lầu trệt Phú Hoàng Anh mà chất lượng hơn hẳn, còn khuyến mãi vụ ngắm cảnh! Được đấy...


Về thấy ba Kiệt đang lau chùi hút bụi. Chà tinh thần ngày 8'3 lên cao vô cùng!

Chiều đã tính học bài không bơi rồi thì mẹ Lan và Như tụ nhiên gợi ý> thế là ham, xuống hồ lúc 3h chiều. Bơi đã ghê. Thư giãn, tăng cường sức khỏe...Sau đó có 2 tiếng đồng hồ "thư giãn" với tay ở Global Art.

Tối ba Kiệt hẹn với nhà chú Duy ăn tối. Ở một cái quán tên Sabu Kichoo bên Crescent Mail. Mẹ chả bao giờ đọc đúng tên quán này. Ăn sasimi, sushi, đồ nướng, gà xiên que nướng đã ghê.
Mỗi mình là không thưởng thức được món lẩu vì chờ lẩu lâu quá, trót ăn những thứ khác trong thời gian chờ đợi rồi. Ăn chơi về còn được tặng quà ... là chú Duy, thím Phương mua cho đó!

Về nhà lúc 9.30pm. Buồn ngủ rũ mắt mà vẫn phải thay ga, gối nệm. Cũng xong hết rồi!



Sunday, March 1, 2015

Con nít là phải nghịch chứ nhỉ?

Hai đứa mình xung phong thay ga giường cho bà nội...Vì thay ga giường có phần thú vị là khi nó phồng nên thì có thể nhảy chồm chồm lên để nó xẹp xuống.

Mẹ sang hỏi sao một tiếng mấy đồng hồ mà vẫn chưa xong. Có thay đâu mà xong! Hai đứa còn bận cười đùa lăn qua lăn lại chuyện này qua chuyện khác thì có thời gian đâu mà thay.

Kết quả vụ thay ga giường cho bà xong là cả hai đứa đều phải thay đồ vì ướt mồ hôi. Mẹ hỏi có tắm không thấy Như xung phong liền. Nó bảo Shizuka một ngày tắm những ba lần cơ mà! Mẹ không cho tắm vì sợ bị cảm lạnh. Thế thì thôi vậy!

Tối nói chuyện với bà ngoại một hồi về việc gửi tiền lì xì vào ngân hàng ngày hôm qua. Ba Kiệt cho mình và Như mỗi đứa một cái sổ tiết kiệm. Trông thật là oách nhé. Chả khác gì người lớn cả! Bà ngoại nói gì mình không nhớ hết, chỉ nhớ mỗi vụ khoe tiền tiết kiệm thôi.

Hôm nay đi học Global Art về có xe ôm mới tới chở. Bất ngờ quá vì chả khi nào ba Kiệt rời khỏi cái máy tính dù cả nhà đi ăn sáng, đi bộ thể dục, đi chợ hay đi chỗ khác. Chắc hôm nay đẹp trời lắm nên ba mới thay mẹ đi đón 2 đứa mình! Về nhà thấy bồn cầu và chậu rửa mặt ướt mem. Hỏi ra mới biết hôm nay ba Kiệt nhào vô chà nhà tắm. À há! Còn vụ hôm qua mổ heo đất nữa. Lúc đầu nghĩ đập con heo ra lấy tiền thì phí con heo lắm. Mình có yêu cầu hơi trái khoáy là mình phải dùng lại được con heo. Mẹ nghĩ bó tay rồi không ai làm được đâu. Thế mà ba mình cưa cái mông nó ra, rồi dán băng keo lại, giống y chang như cũ luôn nhé. Tiết kiệm được tiền mua heo. Đồng thời cũng thấy ba mình có sáng kiến hay lắm chứ nhỉ?

Hôm qua đi đọc truyện ở nhà sách Phương Nam. Đã thật vì được coi cọp sách. Mẹ cho mỗi đứa mua một cuốn. Tự nhiên thấy vụ trả tiền ngại ngùng sao đó. Đã vậy Như còn đùn đẩy cho mình nữa. Giận quá cất sách lại giá luôn. May có mẹ vào hỗ trợ vụ trả tiền. Sáng nay đọc cuốn Doreamon bóng chày lại cười đau hết cả bụng luôn. Hôm qua không lấy thì sáng nay đâu được cừoi nhỉ.

Như sáng nay tự nhiên dỗi không ăn xôi gấc dù bình thường nó rất thèm. Đến 9giờ sáng không biết đói quá hay do ba Kiệt dỗ nó khéo quá nên nó chén hết gần tô Miến ăn liền luôn. Chị ba nhiều chuyện luôn luôn có chuyện để càm ràm. Ngày nào không nghe câu mẹ ơi/ba ơi/bà nội ơi, con chán quá là ngày ấy không bình thường. Nó phải là em của Gia Khiêm lớp mình mới đúng vì Gia Khiêm lúc nào cũng nói thế này với thày Thanh "thầy ơi cho con đi vệ sinh"... rồi lại 'thầy ơi cho con đi vệ sinh"...Bạn ấy nói nhão nhoẹt nên cả lớp chả ai nhịn được cười.

Nói vậy thôi chứ ba mẹ bảo chị ba thời sự ngoài tài nhiều chuyện còn có tài quan sát nữa đấy. Hôm nay nhìn hộp khăn giấy trên bàn nó hỏi ba sao bông ở đây màu đỏ. Hộp giấy cũ bông màu hồng mà. Trời đất cái hộp khăn giấy hình hoa hồng chà bá có đủ thứ màu xen với nhau mà nó nhớ được mới tài. Mình thì nghĩ có một hộp thôi. Nhưng khi nó đem cái vỏ hộp cũ ra để so sánh ... mình biết nó cũng hay thật đấy.

Hôm nọ mẹ hỏi nó một anh mặc đồng phục có phải học cùng lớp với mình không. Hôm đó thứ 2 nên lớp mình mặc đồ thể dục. Nó không phát biểu ý kiến gì. Mẹ bảo chắc anh đó không phải lớp mình ... rồi còn gợi ý về sự khác biệt về đồ bận. Ai dè nó xin có ý kiến rằng có nhiều bạn quên mặc đồ thể dục lắm nên chả thể nào biết được... nhỡ cái anh gì đó tự dưng quên bận đồ thể dục thì sao. Và nó gợi ý là mẹ nên nhìn bảng tên thì biết chắc chắn thôi... Chị ba này lớn lên chắc cho đi làm thám tử như Conan quá!