Sunday, May 26, 2013

Chủ nhật vui

Bà nội đi chùa sáng sớm. Mình không theo đi vì hôm nay phải đưa mẹ lên lớp họp phụ huynh. Mấy lần trước là ba đi.

Chả có bạn nào đến lớp cả. Vì chả có người làm ồn nên mình ngồi họp luôn. Cô Mai thật là dễ thương, mình chưa thấy cô giáo nào dễ thương hơn thế. Và cả ba mẹ mình đều đồng ý là như vậy. Ba mình thì "thường nhìn cuộc đời xám xịt" nên vụ đồng ý này hẳn là thật chứ không phải là lấy lệ thôi đâu.

Lớp mình cả 49/49 bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi cả. Giờ mẹ mình mới hết ngạc nhiên là tại sao trước đây xem học bạ mấy đứa con nít thấy có điểm 8 mà xếp loại chỉ là khá thôi. Mình không biết các bạn khác sao chứ cả năm của mình đều là 10 hết - Toán, tiếng việt (viết + tập đọc). Mẹ đến lớp trầm trồ khen có bao nhiêu bạn viết chữ đẹp (Cô Mai cho các bạn chép thơ dán lên cánh tủ). Mình cũng được chon viết vì chữ đẹp đấy!

Có một điểm cô Mai tâm sự là mình hiền quá nên cô không dám nói to sợ mình khóc. Cô mong mình mạnh dạn hòa đồng hơn với các bạn. Mình cũng muốn chơi với các bạn lắm chứ nhưng nhiều lúc cứ ngài ngại thế nào nên thôi. Mẹ bào ba là cái gen này có vẻ là gen trội của ba. Ba cũng không phản đối. Nhưng giờ mẹ nhớ lại, cũng chả biết trội của ai nữa... lúc trước học lớp 9 mà thấy người lớn mẹ cũng lỉnh đi đường khác để khỏi phải chào. Mẹ lúc ấy lớn vậy mà còn ngại tiếp xúc xã hội thì trách gì mình bây giờ nhỉ?

Về là năn nỉ ba chở đi nhà sách. Không phải mua sách đâu mà là uống café và đọc sách cho có vẻ trí thức đấy. Ba chở mẹ và Như qua phòng khám bác Diệp cho Như tái khám, còn mình và ba ghé nhà sách làm "Trí thức" trước! Nhân tiện nói cho cả nhà biết là Như mới uống hết hai ngày thuốc vì nhiễm trùng tiêu hóa. Hôm nay đỡ hơn rồi chứ mấy ngày trước nó chạy vào nhà vệ sinh đi ị hoài luôn đến 8-10 lần trong ngày, còn đau bụng và sốt nữa. Có khám có siêu âm bụng luôn, nhưng hi vọng mọi thứ sẽ ổn. Còn 3 ngày thuốc nữa!

Vì tốn tiền uống café và sinh tố (mẹ nói mắc như quỷ luôn" nên mình ngồi đến 3 tiếng luôn. Đọc hết 5 cuốn truyện tranh. Ba mẹ cũng gom một đống luôn nhưng chưa hết 1 cuốn nữa. Trưa về ăn cơm tấm sườn nướng - món 2 đứa mình yêu thích luôn. Ăn cơm ngoài may mà không bị đau bụng.

Mẹ mình không chăm chỉ nấu cơm nên lâu lâu cho đổi không khí một tí. Ba mình chả phản đối chỉ lo lắng thực phẩm ở ngoài không rõ nguồn gốc sợ bệnh. Ba mình bị bệnh nghề nghiệp dễ sợ luôn. Chả là hồi mới học xong ba làm cho một công ty bánh kẹo lớn nên an toàn thực phẩm nó như hơi thở tự nhiên ăn sâu và trong máu rồi.

Mẹ mới lôi được một đống hình lên đây cho cả nhà xem này!



Saturday, May 18, 2013

Đã biết tại sao mình tên Chân Như rồi!

Cái tên của mình có vẻ không phổ biến cho lắm nên cô giáo ghi nhãn vở cho mấy cuốn tập vẽ và tô màu là "Trân Như". Ông ngoại từng đùa là "Chân Như voi" hồi mình bé mấy tháng nhưng mập thù lù. Giờ thì chân mình có chút tẻo nên cũng không còn đúng nữa!


Hỏi ba mẹ thì tất nhiên hai nhà nghiên cứu khoa học, triết học phương đông, nhân tướng học, tử vi học, etc học sẽ đi một con đường rất dài trước khi cập bến cho cái tên gọi của mình với ý nghĩa sâu xa trong phật giáo dịch sang tiếng Anh là "eternal truth" - chân lý vĩnh hằng. Nghe mới ghê gớm làm sao!


Chỉ đến ngày hôm nay khi ngồi trên lầu 3 của nhà sách Phương Nam, uống sinh tố, ngắm máy bay chuẩn bị đáp cánh và đọc sách (để ba mình thư giãn cho đỡ đau đầu - bác sĩ mẹ chuẩn đoán là thiếu ngủ nên bị căng thẳng thần kinh) thì mình tin rằng nó là định mệnh.

Mẹ hỏi là sao ghế con không ngồi mà hết leo lên chân mẹ rồi qua đó leo lên chân ba ngồi vậy Như? Mình có bệnh là thích ngồi lên chân, lên bụng của bà, mẹ, hay ba - vì nó êm ái và mềm mại hơn cả đệm nữa. Chị hai mình phán một câu có thể gọi là chân lý vĩnh hằng "Vì nó thích ngồi lên chân của người khác nên mới có tên Chân Như". Không ai bắt bẻ được chị hai nhé!

Có lẽ sau này cái show "Đuổi hình bắt chữ" còn thì sẽ cử chị hai đi thi. Sẽ đoạt giải không chừng!

Tuesday, May 7, 2013

Lớp một ơi lớp một!

...
Mẹ chép lại bài thơ này đoạn cuối...
Lớp một ơi lớp một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước...

Mình thi Toán hôm nay, đến thứ 5 thi Tiếng việt nữa là coi như đã xong chương trình lớp 1. Mẹ bảo nó nhanh quá giống như mới nhắm mắt, mở măt ra mọi thứ đã khác rồi.

Hôm nay sinh nhật ông ngoại. mẹ đặt lịch đến mấy lần mà cuối cùng cũng chẳng gọi điện thoại được. Đợi đến gần nửa đêm mới gửi tin nhắn. mẹ đúng là người con có hiếu quá nhỉ :(

Hôm nay mình giận mẹ buổi sang. Vì mình lo trễ giờ học mà mẹ cứ rề rà. Mình nhắc mẹ còn la nữa làm ăn sáng chả thấy ngon gì. Mình bỏ sữa sáng nay cho mẹ biết là mình giận đấy.

Nói vậy thôi chứ tối ba mẹ về là tự nhiên quên giận luôn. Mình học đến cái đĩa Kids English 2 rồi. Mỗi ngày tự học một bài chả cần ba mẹ phải ngồi cùng. Học trên máy tính có trò ôn bài, đánh chữ, tìm ô chữ, sắp xếp từ. Thú vị giống như chơi trò chơi ấy. Thích lắm!

Tuần trước nghỉ quá trời. Đi ăn uống tùm lum còn xem phim nữa chứ. Để mình tải hình hai chị em đi công viên và đứng trước nhà sách Phương Nam cho mọi người coi nhé!