Wednesday, February 13, 2013

Mùa lễ hội

Bắt đầu là Giáng sinh. Cả nhà đi hít khói mê mỏi mà chả giải quyết vấn đề gì. Bù lại ba mẹ cho đi Vũng Tàu.

Sau đó một vài ngày, để giới thiệu thành phố lung linh trong đèn, ba mẹ cho chúng mình đi bù. Thật là không giống như dự báo của mẹ, đèn trang trí tắt ngóm. Ba mẹ bèn cho hai đứa đi qua Vincom A để bù giờ.

Chỗ này mới thật, chả trách chị hai và mình dừng lại chụp hình dài dài. Giờ chân hơi ngắn nên không ôm mộng làm người mẫu, nhưng ai mà biết sau này thế nào nhỉ? Mẹ cứ cho uống nhiều sữa thì chân sẽ dài mênh mông thôi :)


Những gì của mấy tuần trước mình quên gần hết rồi. Chỉ có thể nhớ từ hôm Tết đến giờ thôi. Ba mẹ cho hai đứa ra đường hoa NGuyễn Huệ đêm 28. Đông muốn chết luôn. Tưởng không có gì thú vị nhưng sau khi chén xong 2 miếng pizza, cả mình và chị hai hào hứng đi lắm nhé. Đi đến lúc ba mỏi chân quá đề nghị về mới dừng đấy.
29 Tết, ba mẹ vắt chân lên cổ chạy. Hai đứa mình tự chăm sóc nhau vì bà nội về quê hơi sớm một tí. Hai đứa lột hết ga giường, áo gối để mẹ cho vào máy giặt nhé. Chị Hai còn lập thành tích học tập là viết chính tả cho bài lẽ ra phải làm đến tận thứ sáu tuần này đấy.

Mồng một Tết!
Mười một giờ mấy sáng mồng một, ba cúng xong mâm cơm chay chở mấy mẹ con mình ra chùa Nghệ Sĩ. Thấy một bà làm công quả cho chùa chỉ chị Hai và nói là đệ tử của thày Cả đấy. Chị Hai hỏi đó có phải là thầy đặt tên chị hai là Nhật Nữ không? mẹ nói phải. Mình hỏi sao không nhờ thầy đặt tên cho mình. Mẹ bảo lúc bé chị Hai làm biếng ăn uống, còn mình thì mập thù lù nên mẹ đã không nhờ... Giờ thì khác nhiều nhé. Chị Hai được coi là "vừa" còn ai cũng kêu mình là "ròm" đấy.

Mười hai giờ kém, qua nhà ông Tiến. Bụng đói meo meo nhưng vì lịch sự nên cả nhà từ chối ăn trưa. Mình và chị Hai gặp được hộp bánh cuộn ống, đánh chén hết luôn. Quên luôn cả tìm con mèo...

Về nhà măm măm xong, lên giường đi ngủ bắt mẹ nằm cùng. Ba mẹ con ngáy khò khò đến 3 giờ mới tỉnh giấc. Gói ghém đồ đạc về quê nội ở miền Tây. Ba còn nợ bài tập về nhà nên lo chép chép gửi qua email để tối về quê làm bài.

Đi xe đò lúc 5 giờ chiều. Gần 8 giờ tối mới về đến nhà chú Thy. Đói quá muốn xỉu luôn. Mình nói phải ăn hết 3 chén cơm, chị Hai nói 5 chén...Mẹ thì thầm nghĩ cái câu tiếng Anh "I can eat the horse and chase the rider"... Cả nhà cùng đồng thanh và đồng lòng bài "đói đói đói... đói quá rồi". Ba chả thấy đói thì phải, chả thấy tham gia câu chuyện của 3 mẹ con mình.
Về gặp bé Đăng và Bảo, tự nhiên quên biến là đang đói. Đến tận lúc mẹ nhắc mới đi ăn cơm đấy. Hai đứa cặp 2 bên nách bà nội lúc đi ngủ. Nhưng sau đó mình lăn xuống với ba mẹ vì cái đệm nóng quá, và cái chiếu của ba mẹ gần quạt hơn.

Mồng hai Tết!
Như mọi năm, có 2 cái xe sẽ đi sang quê ngoại của bà nội. Năm nay cả chú Thy và chú Duy đều nói không đi. Ban đầu định là ba sẽ chở 2 chị em mình và bà nội thôi. Mẹ quên đem bằng lái  và nếu có cũng sợ khi đi xuống phà. Nhưng nói đi nói lại mãi nên chú Thy cho Đăng đi theo để chở thêm một người luôn. Dùng dà dùng dằng rồi cuối cùng cũng ra được khỏi nhà lúc gần 11 giờ trưa.

Nắng quá trời nắng (không biết giờ mình có đen tí nào không) nhưng cuối cùng cũng về nhà bà ba (chị gái của bà nội) lúc khoảng 11.30 sáng. Ba mình đến đúng lúc các dượng, anh em kéo nhau đi nhậu nên cũng phải nhập cuộc. Để mình với mẹ, chị hai và bà nội đi xuống nhà Ông bà Út (ông Út mới mất), ra nhà bà Năm rồi chú Sơn (nhà ông Hai đã mất rồi). Trẻ con được người ta lì xì quá trời luôn. Mình đếm được mười mấy bao lì xì lận. Chị hai lần này ra dáng lắm nhé, đem bong bóng tặng cho cháu của ông Út nhé. Mình biết là chị hai thích và tiếc cái bong bóng trái tim xanh da trời đó lắm dù miệng chị Hai vẫn nói là cho đi.

Chiều về lúc 3 giờ hơn. Mẹ kêu ba cho ra quán cà phê (nhà nổi đàng hoàng nhé) cho hai đứa mình hóng gió. Thích ghê cơ. Mình kêu một ly sinh tố dâu, chị Hai kêu sinh tố Sapoche (hồng xiêm), mẹ uống cà phê sữa đá còn ba uống nước me sữa (chắc là để cho tỉnh rượu ấy mà). Nghe ba mẹ nói với nhau là giá rất bình dân, không đắt. Có lẽ lần sau về quê sẽ được dắt đến đó nữa.

Về đến nhà là chú Thy và Đăng lăn ra chiếu ngủ liền. Mình chả thấy mệt, chị Hai chắc cũng thấy thế. Chúc mình nô ầm ầm (mẹ nói không khéo sập nhà!). Đến hơn 10 giờ mới lên giường được.

Ngủ một giấc thật là say!


Mồng baTết!
Cả nhà lo cơm nước cúng mồng ba. Ăn uống xong xuôi còn dư thời gian nên một vài người ngủ. Để lúc cần có một bức ảnh cả nhà thì vội quá chẳng thể nào chụp kịp. Lên SG lúc 4.30 chiều. Thêm một chuyến ta xi nữa mới về đến nhà!
Quả là ngày Tết: ăn, chơi, đi và chúc Tết. Gặp bao nhiêu người, được bao nhiêu lì xì. Mẹ lại mượn một câu trong chí Phèo "cứ như thế này thì thích thật"


No comments: