Tuesday, July 21, 2009

Vũng Tàu lần 3 (hay lần 4 nhỉ?)

Mình kể chuyện tiếp về Vũng Tàu nhé!
Sáng thứ 7 lúc khoảng 6.30h, mẹ đánh thức ba dậy và cả hai người có quyết định chớp nhoáng là sẽ đưa cả nhà đi Vũng Tàu chơi. Nói là chớp nhoáng vì tối hôm trước cả hai người đều nghĩ là trời sẽ mưa suốt cuối tuần này ở Vũng Tàu nên không chuẩn bị gì cả nhưng tự nhiên buổi sáng hôm sau thấy trời đẹp quá và mẹ xem dự báo thời tiết trên mạng nói 3 ngày tới VT sẽ nắng nên a lê đi. Cậu PHương cũng bị đánh thức dậy. Mình định nướng thêm một chút nhưng bị dụ là đi ô tô nên tự nhiên thấy tỉnh táo liền. Kẹt xe quá là kẹt nên đến bến xe miền đông đã là 10 giờ mấy. Chú lái xe chạy như gió nên khoảng 12.30 là cả nhà mình ở VT rồi. Lần này ở Bimexco resort, cả mẹ và ba có vẻ không thích lắm vì nói là trông căn phòng cheap lắm, không xứng với từ resort chỗ nào. Lần sau chắc ở lại Sammy, giá cao hơn tí tẹo nhưng phòng ốc và dịch vụ tốt hơn nhiều. Mẹ và ba mình ưa xài tiếng Anh tiếng Việt lẫn lộn nhưng mình cũng tương đối hiểu từ cheap vì đi trên nền nhà toàn thấy cát không hà, toilet trông không đẹp lắm, gối và nệm không êm như lần trước ở Sammy. (Hehe, mình không quảng cáo không công đâu, tại vì ba mẹ mình là khách hàng trả tiền nên họ hay phàn nàn nếu đồng tiền bỏ ra không xứng với dịch vụ nhận được thôi- mà những lúc vậy họ hay so sánh lắm!).Tuy nhiên cũng phải nói có được phòng này cũng kỳ công lắm. Ba mình gọi điện thoại đến mười mấy cái khách sạn liền và cuối cùng lấy cái này đấy vì những chỗ khác đã đầy hết rồi!
Đợt này đi VT mình và em Như được tắm 2 ngày liền, chứ lần trước chỉ được tí tẹo vào sáng CN thôi. Tiếc là bà nội mình có việc về quê cuối tuần và chú Duy thím PHương bận việc chứ không nhà mình sẽ xôm tụ lắm. Chiều thứ 7 cả mình và Như đều khoái lắm, chẳng ai sợ đâu nhé, nhưng sáng CN nước hơi lạnh nên hai đứa mình la oai oái, Như còn khóc nhè nữa. Ba mình thì tranh thủ lúc cả nhà tắm ngủ khò thêm một giấc ở nhà. Ba mình trốn không tắm sáng CN. Chắc là mệt vì vụ canh cho mình và NHư rồi!
Sau lần đi chơi này em Như có vẻ đỡ sợ cậu PHương hơn, chứ lúc cậu mới vào chơi, nó trốn trong lòng mẹ rồi thỉnh thoảng chỉ dám nhìn trộm cậu. Mình thì mình nhớ lúc tết ra chơi đã gặp cậu nên chỉ hơi nhát lúc đón cậu ở sân bay thôi. Sau đó mình khoái chơi với cậu vì cậu biết chỉ mình xếp nhà bằng mấy miếng logo ghép hình, cậu biết gập cả con chim bằng giấy cho mình chơi nữa. HÔm nay bà nội chưa lên, cậu còn làm bảo mẫu cho mình và em Như cùng với cô Thủy. Quan trọng hơn cả là có cậu,hôm nay mình trốn được một buổi đi trẻ, nhưng ngày mai thấy mẹ thông báo trước là mình sẽ đi lớp chơi với các bạn đấy! Cũng được, vì có vẻ mình cũng nhớ các bạn một tí tẹo.
Có nhiều hình đi chơi đẹp lắm nhưng máy ảnh hôm nay hết pin. Mai mốt mẹ xạc pin xong sẽ tải lên đây cho cả nhà xem chơi nhé!
Thôi mình không nhờ mẹ viết dùm nữa, cho mẹ đi ngủ đây vì mai mẹ còn phải đi làm nữa. Mình còn vụ "sai vặt" để kể nhưng để bài viết tới nhé!

Cau Phuong minh vao choi ne!

Mình thích nhà có khách lắm vì ba mẹ mình hình như dễ tính hơn thì phải. Cậu Phương mình vào chơi được hơn một tuần rồi. Mình kết moden cậu lắm vì cậu rất cưng mình. Hôm qua đi Vũng Tàu, cậu còn cõng mình lên tận chỗ cây thánh giá - tận đỉnh núi có tượng đức mẹ cơ đấy.
Đi Vũng Tàu chơi vui thật. Toàn được ăn quán với tôm cá - mấy thứ mà mẹ nói là giàu canxi. Nói vậy chứ mình cũng chẳng hảo mấy món đấy lắm. Mình chỉ thích bú sữa để cao giống hươu cao cổ thôi. Tiện thể nói về hươu cao cổ, hôm thứ 6 tuần vừa rồi, trước khi đi Vũng Tàu mẹ mình nghỉ làm đưa mình và cậu Phương xuống Đại Nam ở Bình Dương chơi, ở đó mình đếm được tận bốn con hươu cao cổ - cao thật là cao vì mình đứng trên sàn mà mấy bạn hươu còn thò cổ lên chỗ mình đứng đòi ăn nữa cơ. Mình ăn hết một cây kem chuối dâu- mình biết chắc là hươu chỉ ăn cỏ thôi nên mình chén hết cả cây kem. Mẹ và cậu Phương chụp lại mấy cái hình nhoe nhoét kem nói mình giống con mèo lắm, mà giống thật!
Để mình kể về vụ đi Đại Nam trước nhé. Mẹ mình là một người tổ chức và dẫn đường đại tài vì lúc đi mình được chuyển qua ba lần xe buýt, một lần xe ôm. Mẹ mình ôm điện thoại gọi đi gọi lại nhờ tổng đài hướng dẫn hoài, chắc là tại đường cao tốc ngăn không cho người qua lại nhiều nên mẹ mình mới bị lỡ độ thôi, chứ lúc đầu thấy mẹ tính toán là chỉ có 2 lần xe buýt là tới nơi rồi. Dù sao cũng được thử cảm giác là công dân biết bảo vệ môi trường vì sử dụng các phương tiện giao thông công cộng! May mà lúc về chỉ có bắt một lần xe buýt và một lần xe ôm. Đại Nam cũng được - đấy là nói theo cách của mẹ mình, vì chắc đến lúc hoàn thành nó sẽ khác nhiều với bây giờ. Hiện tại thì chỉ có tắm biển, thăm vườn thú, chơi trò chơi con nít, thăm khu trượt tuyết thôi. Mấy trò khác như cung điện ngũ phụng hay 18 tầng địa ngục giống Suối Tiên quá rồi. Mình thích con cò đứng một chân quá, và mình nhớ nhất là con cò thôi. Mấy con khác như sư tử, hổ, ngựa vằn thì phải có mẹ nhắc mình mới nhớ. À có một con voi giả mà nó cũng lắc mông, đung đưa vòi như là thật. Đến lúc mình gặp voi thật thì mình phải quan sát rất kỹ - và mình phát hiện ra con voi thật nó ăn cỏ đấy các bạn ạ. Còn voi giả thì nó không ăn cỏ đâu nhé!
Mình thích đi xe lửa, nó chạy xình xịch đưa mình đi ra vườn thú rồi đi về. Mẹ còn chụp hình cho mình và cậu Phương trên xe lửa nữa. Trông mình chắc cũng không tệ đâu nhỉ? Mối tội cái xe lửa chạy bằng dầu nên mùi khói của nó hôi lắm!
Mẹ định cho mình đi vòng vòng qua biển nhân tạo ở Đại Nam nhưng mà vé đắt quá, hình như 60k một người. Quan trọng là cả mẹ và cậu Phương chẳng ai đem đồ tắm theo.Hơn nữa cả nhà có kế hoạch đi VT vào T7 và CN nên mình cũng chẳng mè nheo đòi đi tắm hay xem biển làm gì.
Thấy mẹ mình khen mỗi cái chùa hay đền gì đó ở Đại Nam là thực sự khác biệt thôi. Bên ngoài trông cảnh đã đẹp và bề thế, vào bên trong thì đúng là khác biệt. Lịch sử VN được tái hiện qua phần tóm tắt bằng lời và tranh đồng - mẹ mình nói là trông nó cao cấp và đắt tiền, và đúng là nó là vọng ngưỡng chứ không phải tín ngưỡng - vì nhang khói chỉ là phảng phất và những người được thờ ở đây cũng rất chọn lọc, có cả bác Hồ nữa!
Cậu mình chỉ cho cả nhà xem trần nhà của khu thờ tự này. Nó quả là rất đẹp và gần gũi thân thiện với thiên nhiên, có rất là nhiều chim được vẽ trên nền trời màu xanh (biển).
May là đến lúc gần về trời mới mưa tầm tã. Không thì hỏng cả một ngày. Xe buýt đông như nêm, may mà bác lái xe chỉ cho mẹ mượn một cái ghế nhựa ngồi ẵm mình. Nó kêu cót két thấy ghê, nhưng kệ nó, mình ngủ khò một giấc đến tận lúc gần về tới nhà. Mẹ mình cũng ngủ quên đến tận lúc cậu Phương đánh thức hỏi sắp tới nhà chưa. Bộ dạng mẹ mình mắc cười lắm khi chú phụ xe kêu xuống tại giao lộ Nguyễn Oanh và Nguyễn Văn Lượng. Mãi rồi mẹ cũng định hướng được đường về nhà!
Bài này dài quá để mình viết bài khác về Vũng Tàu vậy

Sunday, July 5, 2009

Cam Tu - minh viet hom nay nhe




Mình thích nhất chủ nhật vì không phải mè nheo xin ở nhà khỏi đi lớp.Những ngày khác thì dù mình dở chiêu nào cũng chẳng thành công. Hết bà rồi cô Thủy tìm cách dụ mình ra khỏi nhà. Tự mình nhủ là thể nào cũng bị đánh lừa mà bị lừa thật. Nhưng hôm nay thì không, vì là chủ nhật. Chơi vui thật là vui, mặc dù chiều nay trời mưa mẹ không cho mình đi siêu thị quần áo như đã hứa lúc sáng. Cũng chẳng cần vì ở nhà là vui rồi. Chọc bé Như cũng coi như là có trò vui. Thỉnh thoảng mình lấy cây kèn gõ thử lên đầu nó xem có cứng không mà mẹ nhìn thấy là bị la liền. Nó cũng là đứa chẳng vừa, đôi khi nó đánh lại mình, nếu không đánh được nó cũng dám bù lu bù loa lên...Nói chung thỉnh thoảng mình mới ăn hiếp nó thôi, chứ đi lớp nhớ nó lắm.



Hôm nay mẹ lại quẳng cái mền của mình ra thùng rác rồi. Mẹ nói mình cất cái mền đi mà mình muốn mẹ cất dùm nên quăng xuống đất. Tưởng mẹ cũng dễ thương như bà sẽ cất hộ mình, thế mà mẹ quăng thùng rác thật. Không biết tối nay lấy gì đắp đây.
Vụ quăng thùng rác thì đây không phải là lần đầu đâu. Mẹ mình trông hiền thế mà chẳng hiền tí nào đâu nhé. Lần trước mình chơi bộ xe đẩy siêu thị, mẹ cũng không cho mình chơi nữa từ sau khi mình quăng đồ linh tinh. Mình biết mẹ để ở cầu thang, chứ không quăng thùng rác thật nhưng cũng chẳng dám đòi chơi. Mấy thứ đồ khác mình cũng phải tự cất đi trước lúc đi ngủ đấy!
Giờ mình trốn em Như sang chơi với mẹ một lúc đây. Mình cuốn trong cái võng mà em Như hay ngủ. Nó có mùi khai khai thì phải. Mình không quan tâm lắm vì mình chơi một lúc thôi. Mà lúc nhỏ chắc mình đái dầm cũng chẳng kém em Như là bao đâu nhỉ?
Đã gần 9 giờ rưỡi tối rồi. Chắc lại sắp bị nhắc nhở đi ngủ thôi. Mai lại phải đi học rồi. Mình ghét đi học như ba mẹ ghét phải đi làm mỗi thứ 2 vậy. Nhưng vì là người lớn rồi nên phải có trách nhiệm thôi.
HÔm nay mình cũng đánh răng trắng tinh rồi. Mỗi tội thỉnh thoảng quên nhổ nước ra, mình nuốt chửng luôn. Mẹ nói con sâu nó vào bụng rồi. Mình cũng hơi sợ sợ nhưng kệ con sâu chứ. Mình bự hơn nó nhiều mà. THỉnh thoảng nó bò ra hai lỗ mũi mình khi mẹ nhỏ thuốc mũi trông cũng ghê. Chắc mai mình sẽ khá hơn với vụ đánh răng này!
Có mấy tấm hình cả nhà mình đi chơi trông vui lắm. Cả em Như trông cũng dễ thương. Mình sẽ tải lên để cả nhà biết chị em mình lớn và yêu thương nhau thế nào nhé!

Saturday, July 4, 2009

Nhu em - Minh bi nong dau roi

Hôm nay mình khó chịu ghê. Cái đầu mình nó nóng nóng sao đó từ đêm. Mình mượn tạm cái bụng của mẹ để đặt cái đầu lên cho đỡ nóng mà chẳng thấy dễ chịu hơn là bao nhiêu. Mẹ mình và cô Thủy đoán là một đồng chí răng mới của mình sắp nhú lên. Mình cũng nghĩ vậy vì mấy hôm nay "đầu vào" của mình chẳng nhiều mấy mà "đầu ra" phải đến hai ba lần mỗi ngày. Có hôm mắc quá mình chưa kịp ngồi bô đã ị trong quần mất rồi. May mà chị hai đi học chứ ở nhà thể nào cũng nói mình "xấu quá" cho mà xem. Chị Hai mình là chúa thích vụ xấu quá này. Lúc nào mình ị, tè hay tắm chưa kịp mặc quần là thể nào cũng bị bà í chỉ trỏ và chê bai. Mình cũng tìm cơ hội để phản công lại nhưng ngặt nỗi bà ấy không tè trong bô mà vào bồn cầu trong nhà tắm - mình còn nhỏ sao mà theo vào đó được. Vụ ị thì mình theo không nổi vì nó nặng mùi, mà bà ấy ngâm tôm câu giờ đến 1 tiếng đồng hồ thì mũi nào chịu được. Còn vụ tắm giặt thì còn lâu mới chê được, sau khi tắm bà ấy choàng cái khăn ra phía trước, thấy gì đâu mà chê. Cô Thủy có trêu là "Cẩm Tú xấu quá" thì bà ấy cãi liền "mẹ/bà che cho Tú rồi mà"
Mới nói tới mà đã nghe tiếng bà chị Hai của mình về tới rồi. Nghe ba tường thuật cho mẹ và bà nội vụ đi học sáng nay của bà ấy mà thấy bà ấy hư quá. Hôm nay đâu phải chủ nhật đâu mà đòi nghỉ ở nhà chứ! Bà ấy đến trường mà tưởng được đi cầu tuột nên hăm hở theo ba đi liền (ba mình hôm nay mới được thể hiện vai trò xe ôm vì cả bà và mẹ đều đi khám bệnh từ sáng sớm), thấy ba kể là bà ấy nhất quyết không vào nhà trẻ, khóc lóc rầm rĩ đòi về bằng được. Mình nghĩ lớn lên mình sẽ chẳng bao giờ để tình trạng này xảy ra cả, chẳng bao giờ khóc lóc um xùm ở nhà trẻ.Xấu mặt lắm!
Trưa nay không hiểu sao mình thấy khó ngủ quá, mẹ bực mình vì mình nằm từ 2 giờ đến tận 3 giờ rưỡi mới ngủ. Hình như mẹ định lừa cho mình ngủ rồi đi làm gì đó nên mới sốt ruột thế chứ! Thế nên mình không ngủ - nhất là khi có bà nội lên, mình thêm một đồng minh, mình không ngủ thì mẹ làm gì được mình cơ chứ!
Rốt cuộc thì 2 con mắt mình nó cũng díp lại, mà mình muốn tè... Mẹ đưa cái bô nhưng thỉnh thoảng mình cũng phá lệ xem phản ứng của mẹ như thế nào, mẹ mắng mình là hư, đưa bô không ngồi mà leo lên đệm đứng tè. Thì đúng là như vậy, nhưng mình là con nít, mà con nít thì tè dầm đâu có gì lạ... mẹ không nhớ chị hai hồi xưa đến 2 tuổi còn tè dầm nữa mà! Mình giờ mới có 16 tháng thôi mà. Kể ra lúc mẹ giận dữ cũng ghê thật, thiếu điều đét đít mình nữa thôi. Thì kệ, đâm lao phải theo lao thôi, mình gào to để nhát mẹ mình, quả thật mẹ có phần sợ - hôm nay thôi vì mình hơi nóng đầu, mẹ ôm mình dỗ dành, xoa bụng và xoa lưng nữa. Cả tuần có 2 ngày có mẹ ở nhà cả ngày thì phải tranh thủ nhõng nhẽo một tí. Mấy ngày khác thì muốn cũng đâu được - mình bị quẳng lên võng, đưa chóng mặt thì phải ngủ thôi!