Monday, January 26, 2009

Một năm mới thêm nhiều điều mới mẻ



Mẹ phải viết ngay mới được chứ sợ ngày mai cảm hứng không còn như hôm nay nữa. Cả 2 ba mẹ đều biếng dọn nhà và quyết định làm một việc khác với mọi năm: ĐI CHƠI!
Cả hai chị em cún đều khoái đi chơi quá chừng. Điểm dừng chân đầu tiên là KFC Đinh Tiên Hoàng - thỉnh thoảng mẹ của con lại nhớ mấy thứ thức ăn junk food này vô cùng, ba ko thích lắm nhưng chiều cả nhà nên alê đi thôi. THế mà ko phải mẹ là người hạnh phúc nhất đâu nhé! Thử đoán xem ai nào? Có 1 cây cầu trượt (cún và mọi người trong này gọi là cầu tuột) và một con gà để nhún. Cún chơi từ lúc đến đến tận khi ba mẹ ăn xong, dụ mãi mới chịu đi đấy!



Ra quận nhất - đường phố mấy quận bên ngoài vắng vẻ dễ chịu, đến mấy tuyến đường xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ thì ôi trời, toàn người và xe thôi! Ra khỏi nhà mới thấy không khí tết - hoa và đèn, bóng bay, người bán phong bao lì xì, bán dưa hấu - cún khoái chí la to quá là to. Như thì ngó bên này bên kia như thể cũng biết nhiều lắm đấy. Thoát khỏi mấy chỗ kẹt xe gần Nguyễn Huệ (vì thiên hạ dừng xe chờ xem pháo hoa lấn đến cả nửa đường!), ra Lê Lai - điện sáng quá, và nhiều người quá. Cún và ba đi vòng vòng chụp vài tấm hình. Mẹ cho Như bú sữa bình mà Như nút chừng được khoảng 30ml đã nhả ra rồi. Chẳng thể nào bắt Như bú thêm! Vì Như thích ăn bậy bạ - lúc nãy trong KFC ăn bánh mì ngon lắm đấy. Cún cầm bình sữa đút vào miệng em, và mẹ được bà nội bật mí cho biết là khi cún làm như vậy là cún muốn uống sữa đấy! Quả thực cún đã giải quyết hết bình sữa hộ em Như



Định về nhà thôi nhưng qua Tao Đàn thấy có nhiều cảnh dựng dễ thương quá, thế là cả nhà vào chụp hình. AI nghĩ ra ý tưởng dựng lên mấy cảnh này kiếm tiền cũng là người có đầu óc ghê. 30 K/ một máy ảnh - mà chừng chỉ khoảng 10 cảnh khác nhau mà thôi. Mọi người xem cún và NHư khoái chí thế nào nhé!
Ghét một chị với đứa con ngồi chiếm cảnh chiếc xe ngựa quá! Quanh đi quanh lại vẫn thấy ngồi ì đó chơi, ko chụp hình, chỉ ngồi cho đỡ mỏi chân. Mẹ tự hỏi sao có nhiều người vô duyên vô ý đến thế. CŨng định nói xin lỗi chị ra cho chụp nhờ tấm hình nhưng thấy cún cũng ko thích lắm nên thôi! Nhưng cứ nghĩ đến hai mẹ con nhà ấy là thấy có cảm giác đáng ghét!

Suy ngẫm về câu happiness is a jouney, not a destination - hãy vui và hạnh phúc với những gì đang có! Chứ còn so bì với người này người khác rồi than thân trách phận thì bao giờ hạnh phúc mới tới.
Thôi thì cứ tận hưởng thứ hạnh phúc giản đơn - dù chẳng giàu, dù chẳng có nhiều thời gian rỗi rãi, dù vv...và vv... Ghé lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng thấy ai bằng mình! hehehehe... mẹ giống AQ quá!
Thôi nhé đi ngủ để mai còn về quê nội. Chạy sô sau đợt tết này chắc sẽ có nhiều chuyện vui để kể đấy Như và Tú nhỉ?


Monday, January 12, 2009

Thu 2 la ngay dau tuan

Sáng dậy đưa cún đi học. Trời lạnh quá. SG có mấy lúc lạnh thế này đâu. Đến lớp cún gọi "cô Mai ơi, cô Mai à". Hôm nay quên đi tất cho cún rồi. Nhà trẻ chỗ cún cũng lạ - các cô biết lạnh chân đi dép trong nhà, còn các cháu hầu như đều đi chân đất hết!
Tết tết tết tết đến rồi, hai tuần nữa là Tết đấy thôi. Tối qua ba cún đi mua đồ để biếu tết cho họ hàng bà con mà thấy thiên hạ vơ có vẻ hết rồi. Cuối năm khủng hoảng tưởng hàng Tết ế mà sao cũng cháy hàng vậy.
Ngồi trên tầng 17 làm việc nhìn ra ngoài thấy giống trên máy bay - mây bay lảng vảng, nhà nhấp nhô cao thấp, người và xe đi đi lại lại đều bé nhỏ. Không có nhiều việc để làm! Và cũng không thật sự có nhiều tâm trí để làm việc lắm. Nhưng dù sao hết ngày hôm nay chắc cũng phải xong cái đề cương chương trình để gửi cho 1 bạn ngoài HN - biết là sẽ khó có tương lai cho cái được gọi là đại học mà sao ko thể làm bậy được nhỉ? Thừa nhận mẹ là người có tính cầu toàn!
Ba rút hết tiền đưa chú Thy vay mua đất. Không biết tết này sẽ ăn chơi sao đây. Về quê nội chắc là phải thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn ở rồi chứ căn nhà ông bà nội ở trước đây giờ toàn bụi và cũng chẳng có chăn màn quạt hay TV gì cả. Hơn nữa khi ông nội còn sống thì mấy anh em của ông còn có vẻ nể chứ khi ông mất rồi thì công khai đòi nói là đấy là nhà để thờ! Lòng tham của con người là vô đáy! Có lẽ ông bà nội nghèo nhất trong mấy anh em, tự nguyện ở nhà trông cụ cố khi ốm đau, nhưng chẳng ai ghi nhận, chỉ thấy trước mắt họ là nhà, là đất, là tiền của mà thôi.
Mẹ với ba đều nói với bà là khỏi lo nghĩ làm gì, rồi đâu sẽ có đó. Ăn ở có phúc đức thì con cháu được nhờ. Việc thờ hay nuôi ông bà là trách nhiệm của các con - vì đó là cha mẹ mình mà. Ăn ở có hiếu thì sẽ được con cháu báo hiếu lại thôi!
Thím Thu nhà chú Thy có bầu được khoảng 2 tháng rồi. Cũng mừng chứ nhỉ - vì 2 đứa sắp có em kêu bằng chị hai, chị ba rồi. Trêu bà nội là chuẩn bị sức khoẻ để ẵm cháu dài dài!
Giờ qua 2 nhân vật chính của blog này nhé. Chắc vài tháng nữa là ba mẹ mệt xỉu với vai trò trọng tài thôi. Như thì cứ chị chơi gì là trờ tới giật bằng được rồi lỉnh đi chỗ khác. Nếu gỡ đồ Như đang cầm trên tay thì thể nào cũng ưỡn người ra ré lên. Khóc giả đấy vì chẳng có miếng nước mắt nào cả! Cún thì lúc đầu còn nhường nhịn chứ sau đó lấy tay đánh vào đầu rồi lấy chân đạp vào người em nữa. Em khóc thì nạt "im ngay, ngồi im đó" không thì "chết dầm con Như!". Có lẽ bà không nhận ra nó bắt chước bà nên cô Thuỷ đến bà nói lại với cô Thuỷ là đừng nói vậy kẻo cún bắt chước!
Chạy cả buổi sáng hôm qua mới mua cho cún được 1 đôi giày đi mùa đông. Mẹ thì không thích lắm vì nó giống màu đôi dép cún đang đi, nhưng phải lấy vì đôi nào cún cũng không chịu. Đôi mẹ lấy đó là nịnh dữ lắm vì có con thỏ nên cún mới đi thử vào chân đấy!
Hôm trước mua được cho 2 chị em 2 cái áo rét dày tương đối. Cả cún và Như đều rất dễ thương khi chui vào 2 cái áo đó. Của cún là một chú thỏ màu xanh có cả đuôi. Của Như là một chú mèo màu cam và vàng. Lúc nào rảnh rỗi mẹ sẽ tải hình lên cho moi người xem nhé.
Mẹ quay lại làm việc và lướt web vòng vòng đây xem có gì thú vị hay đáng giá không!

Monday, January 5, 2009

Hoi nay tam ly me khong tot nen hay len day de giai toa cang thang. Viet cho 2 dua thi it ma cho me thi nhieu.
Ca ngay me deu cam thay bat an. Cho feedback cua mot vai noi. Neu la tu tin 100% thi da ko co cam giac phap phong the nay roi. Confirm la se di day nhung cung ko nhu du tinh - me tuong chi day T7 thoi chu dinh them mot ngay khac trong tuan nua thi ko biet co di duoc ko?
Cai cam giac du thua no ko de dang chut nao.Mac du nhieu nguoi khuyen la thoi, cang nhan ha, ko phai lam ma van cu huong luong nhu thuong, dung co quan tu Tau qua ma thiet minh nhung me thay neu ko suy nghi thi co le dau oc no moi ngay moi quen. Thua nhan la 4 nam dai hoc danh mat mat bao nhieu phan tri tue! Nen gio ko muon lap lai kinh nghiem nay.
The day you stop thinking is the day you stop leading! Thuc su neu ko suy nghi gi thi tri nho se nhu nhung con duong bi bo ngo ko nguoi qua lai - se la cay va co dai moc day - den luc se khong con con duong nua! Va den luc do khi ket noi giua 2 TB than kinh da mat thi tri nho giam sut la le duong nhien!
Vi me nhin ra buc tranh tuong lai tai cong ty am dam qua! Cung khong co dong co de cung chung tay gop suc vuc day nua. Noi nhu sep me thi dung co hoai cong, hoai ca su nghiep tai mot noi ma nguoi ta khong bao gio ghi nhan nhung cong hien cua minh!
Le ra phai van dong lau lam roi chu nhi?
Hy vong lan nay la lan me co the quyet dinh dut khoat cho buoc duong tuong lai cua minh du co offer o cho nao khac hay khong? PHai dut bo dut khoat thi moi mong co the bat dau tai mot noi nao do moi me duoc!
Da dung lai va lui lai qua lau roi!
Phai lam gi do de sau nay con co the tu hao ve me no chu nhi? Co len, co len ca nha oi!

Saturday, January 3, 2009

Ngày tích cực của mẹ




Dậy sớm - thật ra là lúc 6.30 sáng để tải hình của 2 đứa lên máy tính. Có thể có người ngạc nhiên sao 6.30am lại gọi là sớm - là vì mẹ của con thường bắt đầu ngày mới lúc khoảng 7.30.
Cả 3 ba con đều còn khò. Chỉ có bà nội chăm chỉ nhất nhà không ngày nào là không dậy tập thể dục từ 5 giờ sáng. Đêm qua Như ko cho mẹ xi tè, khóc lè nhè mỗi khi bị xi. Mẹ cho tè ra tã vậy!
Còn cún chắc phải nhỏ thuốc mũi để dạy đến lớp với cô Mai thôi. Chắc thừa hưởng gen của ba mẹ - có năng khiếu ngủ đấy.
Hình đi chơi công viên mẹ tải lên đây để mọi người xem nhé!

Friday, January 2, 2009

Tiếc mất con cá to!

Có vẻ như con cá nào mình không bắt được đều to cả. Rảnh rỗi vào vietnamworks đi vòng vòng thấy công việc mẹ than hôm trước nó trả mức lương cao khủng khiếp luôn- Project Officer mà lương chắc bằng GM của A quá! Thấy thế mẹ lại tiếc là hôm trước lười biếng nên trả lời lung tung beng cả! À mà mẹ nói rồi, chuẩn bị 1 phần thôi chứ thật ra hôm đó vì cảm nhận của mẹ bị quay 180 độ từ ngưỡng mộ sang thất vọng nên mẹ mới trả lời chày bửa đấy. Nếu lương vừa phải thì trượt cũng không tiếc, nhưng đằng này... mẹ của con cũng ham tiền chứ đâu phải không nhỉ????
Mẹ đang hỏi có phải lý do những người làm ở tổ chức đó ở đến 5-10 năm là vì lương cao không? Văn hoá thì mẹ nói chuyên nghiệp, mẹ yêu quý hết thảy chỉ trừ có chị gái mẹ mới gặp hôm rồi, chảnh bà cố!
Ừ, nói trượt thì cũng chưa hẳn, vì có 1 chị gọi điện thoại nói là chưa trả lời được phải chờ đến tuần tới vì mấy sếp đi nghỉ hết rồi. Mẹ thì cho rằng thật ra họ cần người mà chưa tìm được ai thực sự vừa ý nên cho mẹ thêm thời gian chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm thôi - họ đăng tuyển dụng lại mà!
Không lẽ lại cầu cho họ không tuyển được người để mẹ có thêm cơ hội nữa nhỉ? Hê hề, thế là không tốt!
Nhưng vẫn mong thế đấy!
Trường quốc tế gọi đi dạy, đi dạy cũng vui vui đấy nhưng thật sự mẹ thấy mình đi quá xa môi trường giáo dục rồi, bây giờ trở lại không dễ dàng. Ba con nói là sẽ sớm bị văng ra khỏi vòng quay của bánh xe thôi - vì mẹ con hơi ương ương - thành quả hay hậu quả của mấy năm đi học ở Úc và đi làm! Ưa hỏi han vặn vẹo - để đổi mới, để cải tiến, để làm cho mọi thứ tốt hơn, mà lớn lên con sẽ hiểu, tốc độ đổi thay ở môi trường giáo dục nó rất là khiêm tốn - cứ coi như chú rùa bò thôi. Hơn nữa mẹ nghĩ chắc thù lao đi dạy cũng bèo bọt lắm, lại phải kiếm thêm công việc gì khác để làm. Lại còn bảo hiểm xã hội, y tế nữa chứ! Ngày mai mẹ sẽ hỏi rõ nhưng chắc những câu trả lời cũng không nằm ngoài vùng dự đoán đâu!
Ngày hôm qua mẹ cho cả 2 chị em đi công viên Gia Định chơi, bà nội đi cùng nữa. Ba cún thì chậm chạp quá nên bị bỏ ở nhà. Cún và Như đều la hét om sòm, chim sổ lồng mà! Tưởng Như chưa biết gì mà Như dám giật cần câu của cún rồi cũng bày đặt câu cá nhé. Cún thì đi tàu lửa, câu cá, bập bênh, cưỡi ngựa, cầu tuột, nhảy trên đệm nước rồi chạy vòng vòng khiến mẹ đuổi theo chóng cả mặt. Khi về nhà khoe với ba là "vui quá, sướng quá". Chắc chơi đủ đô rồi nên tự nguyện đi về chứ không như lần trước đi với ba khóc lóc rầm rĩ cả đoạn đường về nhà. Nhưng lại càm ràm câu khác "Em bé đội nón đi" - thật ra cún muốn bắt em bé đeo khăn voan trùm đầu như cún. Cún lặp đi lặp lại chắc đến trăm lần, rồi đến khi bực quá cún bắt chước ai đó gằn giọng "em bé đội nón ĐI" - cún nhấn chữ ĐI với vẻ bực bội lắm.
Đến tận lúc về đến chợ gần nhà đỗ lai để mua cá, cún ham chơi chỉ chỉ mấy con cá quá thì mới quên việc nhắc em đấy.
Mai mốt định đi Vũng Tàu nhưng nhà lại có việc rồi. Bà nội đi khám bệnh sáng mai (có thể đến cả chiều như lần trước nữa). Thím Thu nhà chú Thy có bầu khoảng 1.5 tháng nên cũng chẳng đi được. Nếu mai trời lạnh và mưa thì đỡ tiếc nhỉ!
Hy vọng tuần sau thời tiết đẹp đẽ, dễ chịu cả nhà mình có thể đi chơi xa.
Ba hôm nay làm biếng nghỉ chơi ở nhà. Mà còn phép thì nghỉ chơi cho nó đã nhỉ? Mẹ thì thường thâm hụt phép nên chỉ lúc nào không đừng được mới nghỉ thôi.
Thế nhé, lúc khác lại viết. Chắc là đến lúc cá to quay lại cho mẹ cơ hội nữa mới có cảm hứng nhỉ? Mà tội gì! Mình làm, mình biết, mình vui chứ đâu cần phụ thuộc vào ai ai khác. Mẹ sẽ tích cực thể hiện tài năng văn chương của mình trên website này. Biết đâu một nữ văn sĩ tài năng lại chẳng sắp xuất hiện!!!!!