Wednesday, December 17, 2008

Một ngày không tốt mấy!

Làm việc cho mấy thằng ngốc thật bực mình. Mẹ thấy nó đâu có gì hơn mình, không lẽ nó là Tây nên mình phải chịu nhún nhường nó sao. Nói vậy không có ý vơ đũa cả nắm vì sếp gần nhất của mẹ là một tấm gương sáng để học tập đấy chứ. Nhưng thường trong cả cuộc đời ta nếu may mắn ta chỉ gặp được một vài người tốt và giỏi để ngưỡng mộ và tôn trọng cũng như học hỏi.
Công việc mỗi ngày bây giờ cũng bình thường chứ không quá tệ như mẹ tưởng tượng. Thật ra nếu mẹ cố gắng hơn một chút xíu nữa cho mấy buổi phỏng vấn rồi thì có lẽ giờ đây ko còn ngồi ở đây nữa. Nhưng thử giở chiêu mặt dầy xem sao - vì thật ra mình đang bị chơi khăm đấy!
Nhưng cuộc đời mà - sông có khúc, người có lúc - có lẽ đây không phải là thời điểm tốt đẹp cho cả nhà mình. Chưa bao giờ mẹ thấy ba như lúc này - tận cùng của sự thất vọng và đau khổ. Nhìn thấy vậy mà chắc cũng không giúp được gì vì tự ái của ba cao cao lắm.
Khuôn mặt ba chiều qua mẹ về là khuôn mặt thất thần - y chang như cách đây mấy năm ba mẹ cãi nhau lúc còn đi học ở bên Úc - như là cuộc đời tệ quá rồi, không còn gì để mất, không còn gì để hy vọng nữa ! Là vì công việc của ba không suôn sẻ, và những lời đánh giá về năng lực cho vị trí ba đang làm. Mẹ cũng đã từng qua giai đoạn ấy rồi, cũng thấy thương bản thân mình - nhưng cũng chưa đến mức như ba con. Có lẽ đối với mẹ công việc không có ý nghĩa nhiều như với ba! Hoặc có lẽ lòng tự ái của mẹ từ lâu đã không ở mức cao nữa rồi!
Nhưng cũng thấy ba con nỗ lực rất nhiều để cả nhà có không khí vui vẻ, để cho bà nội đừng quá lo lắng. Sau buổi đi chơi cầu lông tối qua về thấy ba đã có vẻ khá hơn. Nhưng biết đó chỉ là sự nín nhịn bên ngoài, còn bên trong chắc vẫn khổ tâm lắm!
Mẹ nói ba nếu thấy chán và căng thẳng quá thì nghỉ làm tìm việc khác cũng được. Ba con nói chắc vậy nhưng một người như ba con chắc ko chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế đâu - đấy mới là cái mẹ lo!
Hai đứa nhớ ngoan mấy ngày hôm nay nhé. Đừng để ba bực mình!
Mẹ thôi viết để làm tiếp đây. Khổ nỗi mẹ cũng lại là đứa không vô trách nhiệm được với việc mình đang làm.
Lúc khác sẽ viết cho con nhé!

No comments: