Saturday, November 8, 2008

Con lớn rồi đấy!

Dậy sớm để viết vài dòng cho con đây. Lâu quá rồi cả nhà đều bận rộn và mẹ thì không chăm chỉ cho lắm




Thấy con lớn rồi. Thật ra không có nhiều thời gian để dừng lại và nhận ra điều đó. Chỉ thấy con bi bô tập nói, ăn, ngủ rồi chơi như là một quá trình tự nhiên, biết là con đang lớn lên đấy nhưng chỉ đến đêm rồi thôi mấy nhận ra con lớn cỡ nào.
Ba mắng vì con đái dầm trên võng – tất nhiên là con khóc rồi. Nhưng ôm con vào lòng, thấy con nức nở mới nghĩ là đây là kiểu khóc khác với cách con nhõng nhẽo hàng ngày. Nó là kiểu khóc tủi thân, như là bị mắng oan vậy. Về khía cạnh nào đó thì ba mắng oan con thật – con đã biết diễn đạt ý mình muốn trọn vẹn đâu. Con đòi xi tè mà lại nói là bôi dầu. Ba đem bôi dầu hoài mà con khóc to hơn! Con có lý vì nhu cầu của con là đi tè cơ mà!
Tưởng vậy thôi mà con trằn trọc đến nửa tiếng đồng hồ, mẹ tưởng ngủ rồi bèn qua phòng bên kia xem em Như ra sao. Trở lại vẫn thấy con lăn qua lăn lại.
Con yêu em lắm lắm nhưng cũng đôi lúc không chịu nhường em. Em chơi gì là con giật cái đó. Mà em Như cũng không hiền đâu nhé, cũng giật đồ của chị hoài hoài làm chị khóc đấy. Thấy con la “của chị mà” vừa buồn cười lại vừa thấy thương.
Giờ thì cả hai đứa đều ngủ say, ba con cũng khò khò vì đêm qua thức đến quá nửa đêm. Nhiều khi trách ba mẹ không có kế hoạch để hai chị em không ai được chăm sóc chu đáo. Nhưng giờ lại thấy có khi thế mà hay vì em Như thấy con là cười vui vẻ, cười vì có bạn chơi – nó khác với kiểu cười với người lớn mà em có với ba mẹ và bà. Còn con thì nhờ có em mà “người lớn” hơn, biết dỗ em (bằng cách đập vào lưng em kêu nín đi – nhiều khi khiến em khóc to hơn), biết giơ tay nạt em và đánh đít em khi em khóc nhè – chắc là giống cô giáo dạy con ở lớp lắm!
Có quá nhiều toan lo tất bật nhưng ba mẹ nhìn vào hai chị em để có động lực làm việc mỗi ngày. Ba mẹ vẫn sống lương thiện tốt bụng để dành đức cho hai đứa sau này. Mới hôm trước đi ăn cùng một bác cùng cơ quan mẹ - vui chuyện nên mẹ kể chuyện ba mẹ hồi iu nhau cho bác ấy nghe. Mẹ luôn nghĩ số phận đã may mắn để ba mẹ gặp nhau và để có con và em Như bây giờ. Chỉ mong sao 2 đứa lớn lên ngoan ngoãn khỏe mạnh thông minh biết yêu thương đùm bọc nhau như chị em gái! Ba mẹ sẽ cố gắng dạy dỗ và uốn nắn các con từ bây giờ!

No comments: