Tuesday, November 24, 2015

Có chuyện vui hôm nay

Vui chứ sao không, vì có một nhân vật mới lên chơi,đó là gia đình chú Thy đó.Nào là có bé Đăng nè,nào là có bé Hân nè.Trưa thứ bảy mình ăn gà nướng này,tối thì đi chơi ở Crescent Mall này,mình được ăn một cái pizza nhỏ cho một người rồi uống nước chanh pha sirô xanh lè nữa này.Như thì ăn khoai tây chiên,ham-bur-ger tôm, nước ngọt.Lúc ăn khoai tây,bốn anh chị em nhào vô ăn,một lúc hết cả khoai.Đăng thì ăn mì,Hân thì nói chung là...xin miếng ăn của người khác như:pizza của mình,khoai tây của Như rồi còn đòi ăn cơm chiên tôm,rồi xuống đi thăm vương quốc teddy,mình còn viết cả điều ước trên tờ giấy hình con gấu,trong đó viết"Em sẽ cố gắng đạt nhiều thành tích trong năm nay."Rồi còn kí tên vào nữa chứ.Cả ngày chơi xong về ngủ luôn.

Sáng chủ nhật,mình qua nhà bà Tư chơi,gặp Bảo và gặp cả em của Bảo là Phương Thảo,cái mặt nó đỏ hỏn.Còn nhỏ,mới một tháng mà đeo bông tai,lắc tay.Sau khi ăn uống mừng em bé đầy tháng thì mình,Đăng và Như lấy lon 7up rỗng chơi,qua nhà Bi chơi,một hồi thì đi về.Chiều mình thấy máy ba được việc lắm,xe chú Thi đi thì trên máy ba hiện lên đường đi của chiếc xe đó. Tối về chẳng nhớ đã làm gì vì viết hôm chủ nhật mà lười quá, để hôm nay viết luôn.Tivi hôm chủ nhật bị hư internet,chẳng coi được gì.Như thì sướng vì Thúy Nga có trên đĩa,mình thì khóc lóc quá trời vì Kính Vạn Hoa chẳng có trên đĩa nào hết .Ngồi một lúc rồi ngủ luôn lúc nào không biết.Sáng dậy thì đi học thôi .À mình còn được bài cảm nhận đạt giải khuyến khích,hai chị em đạt học sinh tiêu biểu,chỉ một học sinh trong lớp nhận thôi đó.Thôi thì để sau,lúc rảnh tay viết tiếp.

Thursday, November 12, 2015

Mình sắp lên tivi rồi !


[Bài này cũ mèm, quên bấm nút "Xuất bản" nên bị hiều là bài mới nhé!]

Cái này chẳng biết có phải thật không, cứ mân mê cái chữ"Mình sẽ lên tivi tối nay" Nghe mà thích chí lắm ,chẳng phải ước ao mơ mộng cũng đáng lên rồi.

Câu chuyện là sau đây:
Sáng phải dậy sớm 5 giờ 30 vì cô kêu tập trung lúc 6 giờ.Chạy như vịt mà kết quả tốn công,đến trường chỉ thấy le te vài bạn đi ra đi vô.Trang điểm,son môi rồi đủ thứ.Ngồi chờ chán chê mê mỏi từ 6 giờ đến 7 giờ 10 mới có chiếc xe đưa đón học sinh đến rước.Ngối trong xe đi qua cầu trắng qua khu a của Phước Kiển.Thất vọng vì không chỉ được nhà thì một tia hi vọng lóe lên!Xe qua khu A làng đại học!Thẳng qua nhà luôn!Chỉ trỏ tùm lum rồi còn quay lại nhìn nữa,xe đi khuất mắt rồi thôi.Cuối cùng đến nơi là 8 giờ.Mệt qua chừng nhưng tự nhiên hứng thú vì được ăn bánh bao,vì có cơ hội tỏa sáng trong buổi biểu diễn.Không phải chỉ có trường mình đâu.Có trường Lê Văn Hưu diễn đầu tiên ( vì là sân khấu của trường ấy mà ) trường Lê Lợi,trường Tạ Uyên ( Nói cho biết,trường ấy cũng múa quạt,chế độ diễn thì...còn lâu mới bằng trường mình.Ha ha ha!)

Có nhiều niềm vui lắm nè!

Vui nhất là tự mình thấy rất tự tin vào bản thân hay nói cách khác vùng an toàn của mình đã được mở rộng thêm đáng kể. Nếu ai không biết Vùng an toàn là gì thì vui lòng nhờ bác Gúc chỉ cho... chỉ thêm cả Vùng thử thách và Vùng hoảng sợ luôn thể!

Hôm nay cô giáo nói tìm bạn nào đó trong lớp để đi thi viết bài cảm xúc về thày cô giáo. Các bạn trong nhóm liền nhao nhao nói cô là chọn mình. Vui thật đó, rồi mình còn "lôi kéo" được thêm một bạn nữa trong tổ cùng tham gia. Mình đang định viết về thày Thanh dạy hồi lớp 3 đây. Thầy giáo luôn được mình ngưỡng mộ ấy mà... vì nhiều lý do lắm nhưng có một lý do mà ai cũng yêu quý thầy chính là luôn được thày chọc cười hay đặt biệt danh mắc cười...làm việc học hành bớt căng thẳng và thú vị thêm nhiều.

Mẹ hỏi sao không viết về cô Trinh? Chắc là chưa hoàn toàn hiểu về cô vì cô mới dạy mấy tháng thôi nên chưa viết nhiều được. Có lẽ để sang năm mình sẽ viết về cô. Viết xong bài văn tả cảm xúc, có lẽ mình sẽ xin lại nhờ một bạn trong lớp gửi thày Thanh mới được!

Ngoài việc này cô Trinh còn giao mình làm nhiều việc lắm nha. Như là phụ trách học tập, nhóm trưởng, đại diện lớp đứng lên giới thiệu khi có tiết dự giờ, tham gia văn nghệ thi đua với trường khác...Làm nhiều quá đi cơ... Mệt thì mệt nhưng cũng rất vui vì được cô giáo và bạn bè tin tưởng. Nói vậy nhớ hôm biểu diễn văn nghệ ở trường Lê Văn Hưu vừa rồi, chờ mỏi mắt mới đến lượt trường mình. Về điểm số thì có lẽ trường mình điểm cao hơn các trường khác cùng biểu diễn sáng thứ 7. Mình không dự chiều thứ 7 và ngày chủ nhật để xem các trường khác thế nào. Tiết mục múa quạt của mấy cô giáo tưởng là nguy to vì một trường khác cũng tham gia, nhưng không sao vì nhờ tập luyện nhiều và thêm mấy động tác uốn éo của một cô nên điểm trường mình cao hơn hẳn!

Rồi thứ 2 biểu diễn ở trường mình. Các bạn chắc ghen tị vì mình và một vài bạn khác được lên sân khấu lắm nhỉ?
Như cũng tham gia học mấy bài đó ở nhà luôn. Thích múa hát thế mà cô Yến bảo đi lại từ chối. Tiếc không kịp phải không?