Monday, December 8, 2014

Có bao nhiêu chuyện để kể đây!

Kể theo thứ tự ngược lại từ ngày hôm nay nhé:
- Mình bị mắc nghẹn hóc xương cá, đau ơi là đau... Nhưng không thể nào ngưng nói chuyện và đùa nghịch khi ăn được. May quá sau 10 nắm cơm nho nhỏ nhai nuốt cái xương đã trôi xuống bao tử. Hú vía!Thành tích nhai cơm không nuốt vẫn là của mình. Ngược lại, thì chị Hai có thể nuốt ngay sau khi đá qua đá lại vài miếng mà chẳng mất công nhai.
- Tháng này cả hai chị em đều được khen thưởng học sinh giỏi. Mấy tháng nay đều giữ thành tích này nhá! Có tháng mình còn được phần thưởng vở sạch chữ đẹp cơ đấy. Tuy nhiên vì cải cách giáo dục gì đó mà giờ không còn cho điểm, không có mặt cười xanh đỏ gì hết... cô mất công quá không biết còn thời gian nghĩ ra phần thưởng không nữa! Mẹ hứa mỗi lần có giấy khen sẽ mua tặng cặp dây cột tóc. Tính đến cuối năm chắc có bộ sưu tập dây cột tóc đây. Tú chả có tóc dài nên tự dưng chả có gì làm phần thưởng!
- Chủ nhật đi nhà sách Phương Nam trên Nguyễn Văn Linh. Coi cọp được nửa cuốn Đôrêmon thì bị kêu về do trời tối. Sáng còn được ba mở nguyên bộ phim Đôremon dài phải đến 2 tiếng đồng hồ cho xem nữa! Không đi tắm hồ được vì mình bị ho và sổ mũi. Tú cũng bị cắt vụ tắm này luôn!
- Thứ 7: bà nội kêu đi mua đồ cho 2 đứa mình vì chú Thy mới gửi tiền cho bà. Nghe quảng cáo siêu thị Thái Lan Robins ở Crescent Mall khai trương bèn nhào vô. Mua được cho mỗi đứa mình 2 cái quần nhưng mà chờ tính tiền thi ôi thôi! Mẹ bảo chả bao giờ thèm vào đây mua đồ nữa!

Tuần trước trước nữa được ba Kiệt chở đi xem phim Big Hero, mắc cười ghê gớm. Ăn xong được xuống chỗ khu bán đồ ăn của Parkson Paragon để ăn trưa - nếu 2 đứa mình ngoan ngoãn thì kế hoạch là cả tháng có thể đi chơi và xem phim 1 lần đấy!

Tuần rồi nghe Tú kể về bạn cùng lớp là Tám Ruồi mà không sao nhịn được cười. Tám là buôn dưa lê, nói chuyện ngồi lê đôi mách, còn Ruồi là bởi vì cái anh đó đi vòng vòng tìm người nói chuyện giống như con ruồi bay quanh quanh vậy. Lúc nào đến trường Tú phải kêu chỉ cho mình xem dung nhan của anh Tám Ruồi mới được!

Tú kể hết được kêu là "Bánh ướt" rồi vì biệt danh ấy được trao cho bạn khác cùng lớp. Tú giải thích được gọi là Bánh ướt trước đây là vì có bạn nữ tên "Chả lụa" cứ bám nhằng nhằng để chơi cùng Tú chứ không phải Tú mít ướt đâu.

Thôi hết nhỡ rồi. Mai mốt nhớ gì sẽ kể tiếp!