Wednesday, December 26, 2012

Giáng sinh 2012

Giáng sinh năm nay chả có hai ông già nôel giả đến tặng quà như năm ngoái. Thấy hơi thiếu thiếu chút gì đó. Nhưng bù lại ba mẹ cho hai đứa mình và bà nội đi hít khói xe thoải mái vào tối chủ nhật vừa rồi (23/12). Mẹ chạy vòng vòng mấy chỗ đó mỗi ngày, nói là chả thấy đẹp gì cả. Thế mà nhà Bảo Bảo đi về khen quá trời, khen trang trí ngoài Vincom thật đẹp rực rỡ lúc lên đèn (Mẹ tự hỏi cái trang trí giống bộ xương cá (thật ra là hình chai bia Saporo) mà mẹ thấy xấu hoắc lúc lên đèn đẹp thật hả?) nên cho hai đứa mình đi ngắm đèn chơi, mẹ cũng làm biếng được một bữa khỏi nấu cơm. Thứ 7 ăn Lotteria, chủ nhật ăn KFC. Mẹ nói nhìn thấy thứ này chắc không bao giờ dám ăn nữa. Như và bà nội hình như cũng ngán. Chỉ có mình ăn cả tuần cũng được. Mà tại vì Như nó kêu đói và đòi ăn bánh mì nên mẹ mới bất đắc dĩ vào đó, chứ không thể nào cũng được ăn những món ăn “tốt cho sức khỏe - healthy food” mà chả thấy ngon tí nào đâu. Kỳ thực là đèn cũng có đẹp chút chút nhưng quá trời là kẹt xe. Chạy vòng vòng mấy con phố bên ngoài cũng đã hụt hơi rồi. Ba mẹ bất đồng nhiều thứ nhưng có một điều đồng tâm nhất trí là “quyết định về”. Mình đã nói rồi mà, quà là ba mẹ gói mà ba cứ cố nói là ông già nooel. Ba mua mấy cái giấy màu về để gói quà còn đưa cho chúng mình chơi nữa! Hình như ba không biết khái niệm “bất ngờ” hay “ngạc nhiên” thì phải. Mình và Như mỗi đứa được 1 cái đồng hồ đeo tay, 1 bộ lắp ráp – của mình là phòng ngủ, của Như là phòng tắm. Và món quà dài loòng thoòng mà hai đứa bưng trong hình là cây đàn nhé. Hai đứa mình mê tít thò lò cái đàn này luôn. Chơi trò đóng băng khi nhạc tắt vui lắm nhé. Như hơi ăn gian một chút vì nó thường đóng băng trước cả khi nhạc dừng. Mình cám ơn ba mẹ đã tặng cây đàn, nhưng chợt nhớ ra đây là nooel nên cám ơn ông già noel vậy!

Đây là tiết mục nhận quà




Còn đây là chương trình văn nghệ miễn phí!

Saturday, December 1, 2012

Cái cây @hun@

Cái cây này nhà mình bị tật phải hun mới chịu được. Hai đứa con nít trong nhà bị cái cây này đè xuống hun hoài. Cả hai đứa mình nhiều hôm phải cấm tiệt cái cây ấy vì đã hun quá nhiều. Chị hai ra ngoài bị người ta bẹo má hoài. Lâu lâu thấy kể với cây hun là hình như người ta cưng nên mới bẹo má chơi. Cây hun lại hỏi "thì mẹ cũng cưng nên mới hun đấy chứ@. Nói đến đây thì chắc mọi người biết cây hun là ai rồi đấy. Bà nội lâu lâu cũng nhắc sợ má mình xệ. Thế mà cây hun chẳng dừng lại còn hỏi giờ mẹ hun lên cho nó khỏi xệ được không? Bó tay cây hun này luôn. Cái cây này bị bệnh kỳ lắm nhé! Đã hun là phải đều cả hai má cơ. Thế nào mình cũng bị dính dù là tránh cỡ nào. Chỉ trừ mấy ngày cây hun bị bệnh sợ lây nên tránh xa hai đứa con nít thôi. Kỳ thật nhé! Không bị hun mà sao lại nhớ cái cây hun nhỉ?