Saturday, November 10, 2012
Muốn khỏe đẹp phải tập thể thao!
Đúng là như vậy rồi!
Hôm qua cô Thủy tắm cho mình (vì bà đang bị đau tay, bệnh giống cái chân của mình gọi là chàm) khen mình hồi này mi nhon, cái bụng nhỏ đi trông thấy. Mình chia sẻ với cô Thủy là do mình tập thể dục mỗi ngày ở trường nên mới được như vậy.
Rồi mình nói cô Thủy nên tập thể dục thể thao đi vì bụng cô Thủy bự quá. Cô Thủy nói đâu có bự gì. Chà bự ơi là bự luôn. Nếu về góc độ cân nặng thì Như là ròm, mình là vừa còn cô Thủy chắc là béo phì.
Nghĩ một hồi mình nói cô Thủy thôi chắc khỏi phải tập. Cô Thủy hỏi chắc tại cô vừa phải không. Dạ thưa không phải đâu mà vì cô Thủy già rồi. Già gì mà già, cô Thủy cố cãi. Già thật mà, già rồi thì cần gì đẹp nữa cô Thủy nhỉ?
Cô Thủy đem chuyện này kể với mẹ trước khi ra về. Mẹ chắc ngưỡng mộ khả năng suy luận của mình lắm. Nhưng cũng không quên nhắc là như vậy là hơi hỗn, có thể làm cô Thủy buồn. Mình chả thấy cô Thủy buồn tí nào cả. Nhưng nghe bà nói là hình như cô đang uống thuốc giảm cân hay sao í!
Mẹ cũng chăm chỉ đi thể dục ảerobic được khoảng mấy tháng, thấy rõ tác dụng là không bị cao cholesterol nữa. Lúc trươc tuần 3 ngày, có khi nhiều hơn thế nữa. Giờ thì đóng tiền 12 buổi một tháng mà nhiều khi chỉ đi có một hay hai ngày.
Ba thì đi đánh cầu lông 3 buổi mỗi tuần. Đấy là lịch nhưng thường chắc là khó từ chối vụ khuyến mãi sau các buổi đánh cầu lông -những bữa nhậu giao lưu nên đi cũng thưa hẳn.
Như thì khá hơn ba mẹ vì ngày nào cũng có vụ 15' thể dục buổi sáng. Hồi này vì mình đi học sớm nên Như cũng đến trường kịp giờ để tập thể dục.
Chỉ còn bà nội là có tinh thần thể thao nhất nhà thôi. Sáng nào cũng thể dục với hội cao tuổi đều đặn. Chả bao giờ có vụ nướng cháy thui đến 9 hay 10 giờ sáng như ba mẹ mình.
Thể thao muôn năm. Tuy nhiên với gia đình mình, thể thao vẫn đứng sau giấc ngủ!
Subscribe to:
Posts (Atom)