Chả được đi đâu chơi, chán thật! Vì cả nhà ai cũng ho quá trời, và có đàm nữa!
Vì mấy hôm trước trời mưa tầm tã, lạnh ghê... do cơn bão số 1. Ngưng mưa một cái thì trời lập tức trở lại hơn 30 độ, nóng ran. Mình học ở lầu trên, nóng ghê. Như ở lầu dưới đỡ hơn được một chút. Trường học mình không có máy lạnh mà mỗi tháng cũng phải nộp đến trên dưới 1 triệu. Không biết đến lúc học lớp một sẽ ra sao.
Ba mẹ mình thì đi làm có vẻ sướng hơn ở nhà, sướng hơn chỗ mình học nữa. Máy lạnh chạy suốt, nhiều khi thấy mẹ mình mang khăn choàng, áo lạnh nữa...Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chả tốt mấy vì khi đi ăn trưa hay ra khỏi văn phòng chắc chắn sẽ bị sốc nhiệt cho mà xem... Thế nên ba mình mới lâu lâu ho một trận thật dài...
Bảo Bảo nhà chú Duy qua chơi. Như vẫn khò bên phòng bà có máy lạnh. Mình qua bên này nằm chút cho tỉnh ngủ. Giờ bà có mấy đứa cháu nhỉ? 2 đứa con trai là Bảo Bảo và Thiên Đăng, hai đứa con gái dễ thương là mình với Như đấy.
Mọi người tự hỏi sao dễ thương hả? Là do di truyền... không phải là di truyền về sắc đẹp hay cái gì đại loại như vậy đâu mà di truyền tính "chảnh" í mà... hê hê...
Mẹ mình tuần trước nhận kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, có một chú làm cùng hỏi là trong đó ghi gì? Mẹ mình trả lời là họ chỉ có ghi "đẹp gái và khỏe mạnh thôi!". Chú kia và nguyên đội Temp cười sằng sặc không dứt luôn.
Nhưng mà nhìn nhận cuộc đời lạc quan cũng khiến mọi thứ xung quanh dễ chịu. Ba và mẹ hôm qua đi Metro. Mẹ cố gắng mua sắm để được 2 phiếu may mắn (việc mua sắm sao cho đủ hay dư tiền để đạt đến ngưỡng được phiếu may mắn là năng khiếu trời cho của mẹ mình!). Có một đôi vợ chồng kia chắc trạc tuổi mẹ mình cũng đẩy xe ra chỗ lấy phiếu. Ông chồng nói "Chị ra lấy phiếu đi, chắc là sẽ trúng 1 cây vàng đấy". "Chà, đã trúng phải trúng cả 2 cây mới được" - mẹ trả lời. Bà vợ bên kia thêm vào "Vàng SJC mới lấy nhe chị, vì mấy thứ vàng khác chả bán được..." Nguyên một đội chảnh gặp nhau. Nếu không lo cả nhà đói meo buổi trưa mẹ đã đứng lại giao lưu với họ rồi!
Cuối cùng cũng được hai cái vé. Của mẹ cào ra là "chúc bạn may mắn lần sau". Mẹ chả có gì ngạc nhiên, vì vé cào của nhãn hàng nào, siêu thị nào cũng quá phổ biến với thông điệp đó! Khi ba thông báo là trúng một chai sữa tắm nam, mẹ không tin đâu, nói là có thể ba xạo. Nhưng hóa ra là thật, nhãn hiệu nó là gì mẹ cũng không nhớ chỉ biết đó là nhãn hiệu riêng của Metro (own brand) chứ không phải của những bạn khác (name brand). Mẹ động viên ba là cứ tắm trắng đi, sẽ gặp nhiều may mắn!
Thật ra giá trị tinh thần lớn lao hơn nhiều! Mẹ nói dù chỉ trúng một cục pin trị giá 2k cũng biết là may mắn đến gõ cửa.
Mà có thể may mắn vẫn hiển hiện trong cuộc sống mà mẹ không nhận ra thì sao nhỉ? Với mọi việc xung quanh, nhiều thứ không như mong đợi, nhưng tự nghĩ nó còn có thể tệ hơn. Tệ đến mức đó là đã may mắn lắm rồi!
Mẹ gọi điện cho cô Lý tuần trước biết cô đã sinh em bé rồi. Một em bé gái! Một con rồng nữa ra đời. Nhà bà ngoại năm nay cũng sắp có rồng đấy, là con của cậu PHương. Mẹ chả mê tín nhiều nhưng tin rằng năm rồng có thể cũng mang tới nhiều điều may mắn.
Giờ cả hai đứa đều dậy rồi. Chắc mẹ chả tập trung viết được. Sẽ sớm cập nhật cho mọi người biết tình hình thôi!
Sunday, April 8, 2012
Monday, April 2, 2012
Khởi nguồn của sáng tạo!
Bài này lúc đầu có tựa là "Giới hạn của sự sáng tạo???"
Nhưng đã được đổi lại với tiêu đề hiện tại vì mẹ mình cho rằng với lứa tuổi chúng mình diễn đạt chân phương sẽ dễ hiểu hơn. Cái lý thuyết phủ định để mà khẳng định nhiều khi là phức tạp với nhiều người.
-----
Mẹ tự nhiên hôm nay có thời gian đi load cái Nokia PC suite rồi copy bao nhiêu hình ảnh từ điện thoại ra. Thấy vô số bất ngờ khi quay lại xem mấy tấm hình tình cờ chụp các tác phẩm của chúng mình... toàn là các tác phẩm sáng tạo không đấy!
Và mẹ tự cho rằng đừng nên giới hạn mình bởi bất cứ trở ngại về tâm lý nào .... vì nhìn vào chúng mình xem, chúng mình tự do vui chơi thoải mái và tạo ra nhiều thứ mà người lớn nghĩ là vượt quá tầm suy nghĩ của chúng mình.
Thôi để khỏi mất thời gian mời mọi người xem bộ sưu tập (còn thiếu vô số tác phẩm vì mẹ quên chụp, hoặc là đã chụp nhưng không nhớ đã lưu ở thư mục nào để có thể tìm lại)
Chú thích nhé
1. Hình đoàn tầu và cái tháp - được tạo ra từ bộ xếp các hình chữ L,hình vuông, hình chữ i, chữ z, etc và bộ đồ chơi cờ thú... Nếu ai hỏi hiện tại hai bộ đồ chơi ở đâu thì chỉ có một câu trả lời... ở trong nhà chúng mình, tuy nhiên sẽ chả bao giờ có thể chơi cờ thú hay xếp hình lại được vì quân cờ đều đi trốn hết rồi. Hai chị em chúng mình lại chẳng giỏi tìm.
2. Hình con khỉ trèo cây: từ bộ đồ chơi được gọi là thông minh của Abbot thì phải, các thân cây hay khung của cổng vào đều được làm bằng bút chì màu (mẹ mình sau một hồi đi kiếm dụng cụ để làm mấy thứ quỷ này cho hai đứa mình mới phát hiện ra) thừa nhận nó thông minh thật (hoặc mẹ mình chả thèm xem hướng dẫn trên vỏ hộp đồ chơi :). Chả có chỉ dẫn nào về vụ khỉ trèo cây đâu - vì con khỉ trong hình ngồi phệt trên mặt đất, cạnh cái cây. Chị Hai mình nhấc thân cây lên, cho con khỉ bám vào rồi thả thân cây xuống cái gốc, ale xong con khỉ trèo cây!
3. Hình đôi bạn nắm tay nhau:
Được tạo ra bởi hai bộ đồ ăn gồm muỗng, nĩa và đũa của hai đứa mình và bộ đế ly của mẹ lấy từ cơ quan về sau đợt tập huấn chung với đối tác Hà lan; và thêm ít giấy vệ sinh cuộn nữa. Bộ này là do cậu Phương và thím Huyền đi tuần trăng mật ở Singapore mua tặng hai đứa mình đấy. Màu hồng là của mình, màu xanh biển là của chị hai. Ai đã từng biết mình và chị hai thì khỏi phải đọc phần giải thích này!
4. Đội tập thể dục nhịp điệu và bông hoa
Bông hoa thì tạo ra bởi vô số các lọ sữa chua đã rửa sạch (nếu thấy con kiến nào bò quanh thì đó là hộp được mình hoặc như rửa...mẹ biết thể nào cũng bị la).
Đội hình thể dục nhịp điệu gồm có tiểu thư Chiwawa, Như ròm, Tú vừa với động tác giữ thăng bằng. Trò này thì Chiwawa sẽ thắng nếu phải đứng lâu lâu...
5. Cây dừa và thành phố (từ hộp danh thiếp bỏ đi của mẹ)- mẹ đang tìm, sẽ cập nhật sau.
Nhưng đã được đổi lại với tiêu đề hiện tại vì mẹ mình cho rằng với lứa tuổi chúng mình diễn đạt chân phương sẽ dễ hiểu hơn. Cái lý thuyết phủ định để mà khẳng định nhiều khi là phức tạp với nhiều người.
-----
Mẹ tự nhiên hôm nay có thời gian đi load cái Nokia PC suite rồi copy bao nhiêu hình ảnh từ điện thoại ra. Thấy vô số bất ngờ khi quay lại xem mấy tấm hình tình cờ chụp các tác phẩm của chúng mình... toàn là các tác phẩm sáng tạo không đấy!
Và mẹ tự cho rằng đừng nên giới hạn mình bởi bất cứ trở ngại về tâm lý nào .... vì nhìn vào chúng mình xem, chúng mình tự do vui chơi thoải mái và tạo ra nhiều thứ mà người lớn nghĩ là vượt quá tầm suy nghĩ của chúng mình.
Thôi để khỏi mất thời gian mời mọi người xem bộ sưu tập (còn thiếu vô số tác phẩm vì mẹ quên chụp, hoặc là đã chụp nhưng không nhớ đã lưu ở thư mục nào để có thể tìm lại)
Chú thích nhé
1. Hình đoàn tầu và cái tháp - được tạo ra từ bộ xếp các hình chữ L,hình vuông, hình chữ i, chữ z, etc và bộ đồ chơi cờ thú... Nếu ai hỏi hiện tại hai bộ đồ chơi ở đâu thì chỉ có một câu trả lời... ở trong nhà chúng mình, tuy nhiên sẽ chả bao giờ có thể chơi cờ thú hay xếp hình lại được vì quân cờ đều đi trốn hết rồi. Hai chị em chúng mình lại chẳng giỏi tìm.
2. Hình con khỉ trèo cây: từ bộ đồ chơi được gọi là thông minh của Abbot thì phải, các thân cây hay khung của cổng vào đều được làm bằng bút chì màu (mẹ mình sau một hồi đi kiếm dụng cụ để làm mấy thứ quỷ này cho hai đứa mình mới phát hiện ra) thừa nhận nó thông minh thật (hoặc mẹ mình chả thèm xem hướng dẫn trên vỏ hộp đồ chơi :). Chả có chỉ dẫn nào về vụ khỉ trèo cây đâu - vì con khỉ trong hình ngồi phệt trên mặt đất, cạnh cái cây. Chị Hai mình nhấc thân cây lên, cho con khỉ bám vào rồi thả thân cây xuống cái gốc, ale xong con khỉ trèo cây!
3. Hình đôi bạn nắm tay nhau:
Được tạo ra bởi hai bộ đồ ăn gồm muỗng, nĩa và đũa của hai đứa mình và bộ đế ly của mẹ lấy từ cơ quan về sau đợt tập huấn chung với đối tác Hà lan; và thêm ít giấy vệ sinh cuộn nữa. Bộ này là do cậu Phương và thím Huyền đi tuần trăng mật ở Singapore mua tặng hai đứa mình đấy. Màu hồng là của mình, màu xanh biển là của chị hai. Ai đã từng biết mình và chị hai thì khỏi phải đọc phần giải thích này!
4. Đội tập thể dục nhịp điệu và bông hoa
Bông hoa thì tạo ra bởi vô số các lọ sữa chua đã rửa sạch (nếu thấy con kiến nào bò quanh thì đó là hộp được mình hoặc như rửa...mẹ biết thể nào cũng bị la).
Đội hình thể dục nhịp điệu gồm có tiểu thư Chiwawa, Như ròm, Tú vừa với động tác giữ thăng bằng. Trò này thì Chiwawa sẽ thắng nếu phải đứng lâu lâu...
5. Cây dừa và thành phố (từ hộp danh thiếp bỏ đi của mẹ)- mẹ đang tìm, sẽ cập nhật sau.
Có mấy loại răng?
Theo bà nội mình dạy thì người ta có rất nhiều loại răng "răng cửa, răng nhai, răng hàm..." Theo chúng mình còn có thêm một loại nữa gọi là "răng giả"...
Mẹ mình cười rất sảng khoái khi biết đến loại răng này có trong từ điển, hỏi vặn vẹo mãi xem bà nội có phải là người dạy hai đứa mình không. Sau khi biết là không phải mẹ ngưỡng mộ hai đứa mình quá trời... về khả năng sáng tạo... í mà...
Như trưa hôm nay món cơm cá basa có vẻ chẳng hấp dẫn lắm... Như phản đối kịch liệt "con không ăn"! Mình adua theo kêu "món này chả ngon gì cả...!" Bà nội năn nỉ. Mẹ thì chả có vẻ gì lo lắng vì hình như có đọc sách tâm lý lứa tuổi thấy câu trả lời "KHÔNG, KHÔNG" chỉ có tính tham khảo và khẳng định sự tồn tại của cá nhân mấy đứa con nít như chúng mình thôi chứ không có hàm ý gì cả... Hai đứa mình sau đó măm măm bình thường (Bà nội ko có mặt, do đó không có vụ năn nỉ) với nhiều trò chơi hấp dẫn như oẳn tù tì, trồng cây ra bông, bắt muỗi...
Một con muỗi vo ve vo ve...(Mẹ có ghi tất cả lời ở một bài viết nào đó rồi thì phải)....
Chơi khoảng chừng vài phút tự nhiên Như sáng tác ra bài "hai con muỗi vo ve..."
Và ở cuối trò chơi chúng mình có trò "bốn con muỗi vo ve vo ve...."
Vụ đánh muỗi này mẹ cũng ngưỡng mộ chị em mình lắm đấy!
Mình đòi chơi trò lật bài từ nãy giờ mà mẹ nói là còn đang làm việc. Không biết bao giờ mới được chơi đây. Trò này mẹ tình cờ thấy ngày hôm qua khi mẹ đang muốn cải thiện trí nhớ ngắn hạn!
Mẹ tự nhiên nhớ ra là sinh nhật Như chưa kịp chép hình. Tiện thể sẽ tải lên đây vài tấm cho mọi người chiêm ngưỡng nhé!





Mẹ mình cười rất sảng khoái khi biết đến loại răng này có trong từ điển, hỏi vặn vẹo mãi xem bà nội có phải là người dạy hai đứa mình không. Sau khi biết là không phải mẹ ngưỡng mộ hai đứa mình quá trời... về khả năng sáng tạo... í mà...
Như trưa hôm nay món cơm cá basa có vẻ chẳng hấp dẫn lắm... Như phản đối kịch liệt "con không ăn"! Mình adua theo kêu "món này chả ngon gì cả...!" Bà nội năn nỉ. Mẹ thì chả có vẻ gì lo lắng vì hình như có đọc sách tâm lý lứa tuổi thấy câu trả lời "KHÔNG, KHÔNG" chỉ có tính tham khảo và khẳng định sự tồn tại của cá nhân mấy đứa con nít như chúng mình thôi chứ không có hàm ý gì cả... Hai đứa mình sau đó măm măm bình thường (Bà nội ko có mặt, do đó không có vụ năn nỉ) với nhiều trò chơi hấp dẫn như oẳn tù tì, trồng cây ra bông, bắt muỗi...
Một con muỗi vo ve vo ve...(Mẹ có ghi tất cả lời ở một bài viết nào đó rồi thì phải)....
Chơi khoảng chừng vài phút tự nhiên Như sáng tác ra bài "hai con muỗi vo ve..."
Và ở cuối trò chơi chúng mình có trò "bốn con muỗi vo ve vo ve...."
Vụ đánh muỗi này mẹ cũng ngưỡng mộ chị em mình lắm đấy!
Mình đòi chơi trò lật bài từ nãy giờ mà mẹ nói là còn đang làm việc. Không biết bao giờ mới được chơi đây. Trò này mẹ tình cờ thấy ngày hôm qua khi mẹ đang muốn cải thiện trí nhớ ngắn hạn!
Mẹ tự nhiên nhớ ra là sinh nhật Như chưa kịp chép hình. Tiện thể sẽ tải lên đây vài tấm cho mọi người chiêm ngưỡng nhé!
Subscribe to:
Posts (Atom)