Một ngày mới một ngày đang tới...
Đóa tầm xuân bỗng nở trong hoang dại
Sunday, February 26, 2012
Sunday, February 5, 2012
Di choi Van Thanh
Phải cám ơn cậu Phương và ông bà ngoại nhiều lắm đã gửi đồ cho, và vì đi lấy đồ vào sáng chủ nhật nên tiện thể ba mình chở cả ba mẹ con đến Văn Thánh chơi.
Đây không phải lần đầu tiên đến đây nên háo hức và tò mò khám phá không có nhiều. Nhưng vẫn thấy thích thú hơn ở nhà (cái này mẹ mình nói là bày đặt chảnh đấy :). Hôm nay đi muộn nên không uống cafe
(ba mẹ uống), ăn sáng hay ngắm cảnh được. Hai đứa mình nhào vào chỗ cho con nít chơi, tốn mất 30k mỗi đứa cho 45'. chả có gì mới lạ nhưng được cái có mái che và quạt nên mát hơn chút ít.
Mình không nhớ rõ là tại sao mặt mình bí xị khi đi chơi. Nhưng chả muốn tạo dáng chụp hình, chả muốn chơi bập bênh đong đưa cùng chị hai. Vào xếp hình mà cái mặt mình nó nặng như chì kéo xuống một đống giống :( nè. À nhớ rồi, lúc mới tới mình đòi tô tượng. Mẹ nói đi vòng vòng chứ tô tượng có gì vui đâu. Mình giận...nhớ ra lý do giận rồi.
Chị hai ráp hình (puzzles) một mình được một anh chàng rất ga lăng xáp vào giúp đỡ nhé. Anh chàng này chắc hơn chị hai một tuổi nhưng chắc cũng biếng ăn giống mình nên trông lẻo khẻo lèo khèo. Mình còn đang rối với cái hình thì thấy đôi này chạy qua giả bộ hỏi han thực ra là khoe khéo đã ráp xong rồi...Xì...Không quan tâm.
Tự nhiên cái hình ráp của chị hai rớt xuống tung tóe, thế là đôi bạn lại phải ráp lại từ đầu. Mình cứ từ từ làm cùng với mẹ, cuối cùng cũng xong. Mình là người chiến thắng đấy nhé.
Mẹ lấy bộ ráp thứ hai trông bự hơn nhưng chả có hướng dẫn hay hình mẫu gì cả. Loay hoay một hồi mới biết mẹ đưa phần hình cần ráp xuống dưới, thảo nào miếng ghép nào cũng có màu xanh. Anh chàng mới quen của chị hai bày đặt đòi ráp nói rằng ở nhà có bộ giống thế. Chừng 5' sau thấy bỏ cuộc! Còn giải thích với mẹ là cái này không có hình mẫu nên không ráp được.
Loay hoay chút xíu nữa là bị gọi tên ra vì hết giờ. Tiêu tiền kiểu này hoang phí thật.
Hai chị em mình ra chỗ nặn đất, tô tượng, đổ tranh cát. Mình đố tranh con nai. Tú tô tượng một cái bánh kem, lúc đầu Tú còn đòi để nặn đất nữa. Nặn ra cái bình đựng hoa hẳn hoi đấy - vì có người hướng dẫn mà. Tuy nhiên sau một hồi suy tính thấy sẽ bẩn quần áo, mẹ sẽ phải đầu tư một khoản học phí 60k nên quyết định dẹp.
Về ghé KFC ăn gà rán. Mình chán mọi thứ ăn mỗi khoai tây chiên và uống nước ngọt. Tú thì măm măm quá trời luôn. Tự nhiên sao hồi này mình chả có cảm hứng ăn uống gì hết. làm sao hết được biệt danh "NHư ròm" nhỉ?
Về đến nhà khoảng gần 1 giờ chiều. Tú tặng cho bà cái bánh kem, tặng cho mình cùng cái bánh kem, chiều nay lại đem tặng mẹ cái bánh đó nữa. Mẹ hỏi vậy là của ai thì Tú chia thế này: mình được trái dâu và tầng màu hồng trên cùng, bà tầng màu cam ở giữa, tầng cuối cùng bự nhất cho mẹ. Mình chả thèm thắc mắc sao cho mình phần nhỏ vì ăn cái bánh này thật chắc tiêu luôn hàm răng của mình quá!
Mai đi học rồi đây. Tối hai chị em định ngủ với mẹ nhưng sao nóng quá. Bà nội bật xipo, thế là mẹ ra rìa nhé. Chúng mình khò với bà nội!
Đây không phải lần đầu tiên đến đây nên háo hức và tò mò khám phá không có nhiều. Nhưng vẫn thấy thích thú hơn ở nhà (cái này mẹ mình nói là bày đặt chảnh đấy :). Hôm nay đi muộn nên không uống cafe
(ba mẹ uống), ăn sáng hay ngắm cảnh được. Hai đứa mình nhào vào chỗ cho con nít chơi, tốn mất 30k mỗi đứa cho 45'. chả có gì mới lạ nhưng được cái có mái che và quạt nên mát hơn chút ít.
Mình không nhớ rõ là tại sao mặt mình bí xị khi đi chơi. Nhưng chả muốn tạo dáng chụp hình, chả muốn chơi bập bênh đong đưa cùng chị hai. Vào xếp hình mà cái mặt mình nó nặng như chì kéo xuống một đống giống :( nè. À nhớ rồi, lúc mới tới mình đòi tô tượng. Mẹ nói đi vòng vòng chứ tô tượng có gì vui đâu. Mình giận...nhớ ra lý do giận rồi.
Chị hai ráp hình (puzzles) một mình được một anh chàng rất ga lăng xáp vào giúp đỡ nhé. Anh chàng này chắc hơn chị hai một tuổi nhưng chắc cũng biếng ăn giống mình nên trông lẻo khẻo lèo khèo. Mình còn đang rối với cái hình thì thấy đôi này chạy qua giả bộ hỏi han thực ra là khoe khéo đã ráp xong rồi...Xì...Không quan tâm.
Tự nhiên cái hình ráp của chị hai rớt xuống tung tóe, thế là đôi bạn lại phải ráp lại từ đầu. Mình cứ từ từ làm cùng với mẹ, cuối cùng cũng xong. Mình là người chiến thắng đấy nhé.
Mẹ lấy bộ ráp thứ hai trông bự hơn nhưng chả có hướng dẫn hay hình mẫu gì cả. Loay hoay một hồi mới biết mẹ đưa phần hình cần ráp xuống dưới, thảo nào miếng ghép nào cũng có màu xanh. Anh chàng mới quen của chị hai bày đặt đòi ráp nói rằng ở nhà có bộ giống thế. Chừng 5' sau thấy bỏ cuộc! Còn giải thích với mẹ là cái này không có hình mẫu nên không ráp được.
Loay hoay chút xíu nữa là bị gọi tên ra vì hết giờ. Tiêu tiền kiểu này hoang phí thật.
Hai chị em mình ra chỗ nặn đất, tô tượng, đổ tranh cát. Mình đố tranh con nai. Tú tô tượng một cái bánh kem, lúc đầu Tú còn đòi để nặn đất nữa. Nặn ra cái bình đựng hoa hẳn hoi đấy - vì có người hướng dẫn mà. Tuy nhiên sau một hồi suy tính thấy sẽ bẩn quần áo, mẹ sẽ phải đầu tư một khoản học phí 60k nên quyết định dẹp.
Về ghé KFC ăn gà rán. Mình chán mọi thứ ăn mỗi khoai tây chiên và uống nước ngọt. Tú thì măm măm quá trời luôn. Tự nhiên sao hồi này mình chả có cảm hứng ăn uống gì hết. làm sao hết được biệt danh "NHư ròm" nhỉ?
Về đến nhà khoảng gần 1 giờ chiều. Tú tặng cho bà cái bánh kem, tặng cho mình cùng cái bánh kem, chiều nay lại đem tặng mẹ cái bánh đó nữa. Mẹ hỏi vậy là của ai thì Tú chia thế này: mình được trái dâu và tầng màu hồng trên cùng, bà tầng màu cam ở giữa, tầng cuối cùng bự nhất cho mẹ. Mình chả thèm thắc mắc sao cho mình phần nhỏ vì ăn cái bánh này thật chắc tiêu luôn hàm răng của mình quá!
Mai đi học rồi đây. Tối hai chị em định ngủ với mẹ nhưng sao nóng quá. Bà nội bật xipo, thế là mẹ ra rìa nhé. Chúng mình khò với bà nội!
Subscribe to:
Posts (Atom)