Ai hỏi mẹ mình ngày hôm qua 3/9 mẹ có gì đặc biệt so với mọi ngày. Mẹ sẽ trả lời ngày hôm qua là ngày mẹ thấy đúng bản chất của mình: hậu đậu! Mẹ mình tính vốn rất đoảng rồi mà hôm qua không biết có phải vì sn ba căng thẳng thêm nữa hay không mà làm mọi việc hỏng be hỏng bét từ đầu canh mấy đến tận cuối canh mấy hôm sau.
Bắt đầu là việc đi chợ buổi sáng. Mẹ mình vốn thích shopping nên shop hoài đến nỗi hết cả tiền mua đồ ăn sáng cho bà nội. Khổ nỗi bà nội ăn chay hôm qua nên khó kiếm được chỗ bán đồ chay gần nhà. Mà nghĩ hết mọi cách mẹ cũng đành bó tay! Bà nội không được vui lắm vì mẹ mình mua đủ thứ linh tinh lang tang, mua cả bông để chưng nữa - mà lại không mua đồ ăn sáng cho bà! Mẹ mình có cảm giác tội lỗi, cảm giác có những quyết định ngốc nghếch từ sáng sớm lúc đi chợ này.
Sau đó là một ngày đi làm bình thường. Chẳng có gì đáng nói nếu từ tối qua mẹ không gọi điện, ra tiệm Internet để kiếm vài hoạt động đặc biệt gì đó cho ngày hôm nay - sn ba mình để nó có gì đặc biệt (mà hôm qua đường Internet bị chết). Mất cả buổi sáng search nhà hàng quán ăn, hỏi han người này người kia. Cuối cùng gọi điện bà nội nói đau đầu. Thế là quyết định thôi, về nhà trông con. Mất toi bao công sức nghĩ ra cái việc làm sao cho mấy sự kiện kế tiếp nhau trong vòng bí mật, bất ngờ! Mất toi việc năn nỉ chú Duy, thím Phương sang trông nhà hộ. Về nhà, bà nội nói bình thường, đỡ hơn nhiều rồi! A lê, một quyết định sáng suốt thứ hai trong ngày.
QUyết định thứ 3 là mua bánh kem. Ngày hôm qua không phải là ngày tốt với mẹ mình thì phải. Bánh kem bị mấy cô chú chen lấn đi đường đụng qua đụng lại đứt cả dây buộc. Rồi bị up side down khi mẹ dừng lại mua hoa. Kết quả là cái bánh kem vô cùng dễ thương của Tout Le Jous như một cục bột nát!
Mình là trẻ con nên không rành lắm, nhưng mẹ cũng như những phụ nữ khác luôn trách mấy người thuộc "phái mạnh" là vô tâm. Mình chẳng biết có vô tâm không nhưng khi mẹ xách cái bánh kem, khệ nệ ôm một lẵng hoa về, ba chẳng có gì như vẻ mừng rỡ - hình như niềm vui của ba đổ dồn vào buổi chơi cầu lông tối qua rồi. Mẹ ngờ rằng ba còn hơn là vui sướng khi nghe mẹ gọi điện nói về thẳng nhà mà không ghé cơ quan mẹ đi "có việc" cùng với mẹ vì bà nội nói không khỏe. Mẹ cũng đã từng nói vui rằng ba nên thêm cầu lông vào danh sách 3 thứ khác mà một người đàn ông nên lấy làm vợ "truyền hình cáp HBO, máy tính nối Internet, ĐIện thoại cầm tay". Quả thực mẹ mình nói nhiều lúc mẹ mình thấy có phước dễ sợ là đứng xếp hàng sau mấy thứ vô tri vô giác ấy đấy@
Chuyện chưa dừng lại ở đó. MẸ quyết định không ăn tối vì để chờ ba về để xào lươn ăn cùng. Hơn nữa có lẽ mẹ cũng chẳng có thời gian để ăn tối - Hai đứa mình đi khám bác sĩ Lợi tối hôm qua chờ dài cả cổ vì có quá nhiều các đồng chí bện nhân. Về nhà đã 8.30 mấy phút rồi. Hoặc là chán vì ngày hôm nay mọi thứ như trêu ngươi sao đó mà mẹ mình chẳng muốn ăn, chẳng muốn cả nấu. Chị em mình sao đó cũng quậy phá đến tận 10.30 tối sau vụ uống sữa, uống thuốc, thay đồ. Như ngủ lâu rồi mà mình thấy khó ngủ quá nên hành mẹ thêm một lúc nữa mới thôi.
Mẹ ngủ quên! Chừng 1pm thấy phòng bên sáng đèn qua tính hỏi chuyện ba xem sao vì hình như có vẻ ba dỗi nói mẹ là "mới ăn cơm xong". Chưa kịp nói câu nào thì đã nghe Như ho rồi kiếm mẹ. Hay thật, thế là kết thúc một ngày "dễ thương" đến tuyệt vời của mẹ mình. Mẹ càng tin chắc rằng hình như mẹ càng cố gắng thì mọi thứ càng tệ hơn!
Tuy nhiên mẹ mình giờ khác lúc còn con gái lắm rồi. Có lẽ chẳng có gì khiến mẹ giận lâu được. Vì không có thời gian, vì có nhiều chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm, vì có hai đứa mình là ưu tiên hạng nhất - chứ chưa chắc đã phải là ba nhé, vì mẹ lạc quan theo kiểu AQ, hay vì mẹ đọc chuyện và diễn đàn "Khi lấy chàng..." và thấy mẹ may mắn hơn rất nhiều phụ nữ khác, vì mẹ an phận hơn... hay là vì mẹ chiêm nghiệm và biết nghĩ đến những điều người khác đã làm cho mình hơn là KHÔNG làm cho mình.
Túm lại là ngày hôm qua đã đi qua rồi. Cho mẹ mình chút thời gian để tiếp tục vụ chuẩn bị làm cho ba mắt tròn mắt dẹt nhé. Mẹ mình cũng cứng đầu, chẳng dễ dàng để vụ đầu tư công sức này xuống sông xuống biển đâu.
Hai đứa mình sao ư? Hai con vịt trời của cả nhà vẫn đang là bệnh nhân của bác Lợi - chúng mình ho và hắt xì quá đi thôi. Vẫn thương nhau lắm cắn nhau đau nên hòa bình rồi chiến tranh liên tiếp diễn ra trong ngày. Vẫn làm mẹ mình la inh ỏi mỗi khi đêm đến cần đi ngủ. Tuy nhiên chúng mình mới giúp mẹ cho nhau uống thuốc nhé. Mẹ khỏi cần đút cho từng đứa vì NHư đút thuốc cho mình, còn mình đổ thuốc vào miệng cho Như. Cả nhà khen chúng mình là giỏi lắm, giống người lớn lắm đấy! Còn mẹ mình thì chắc cũng nên hài lòng với chiêu này vì nếu không dụ 2 đứa mình thế này, chắc gì chúng mình đã thèm uống thuốc. Vì nó đắng nghét à, của Như ngọt hơn, nhưng dù sao nó cũng là thuốc!
Ukie. HÔm nay Internet đã vào được rồi. Thế nên mẹ mình mới ngồi gõ gõ được vài chữ vào đây đấy. Tạm biệt mọi người nhé. Có gì đáng nhớ mình sẽ nhờ mẹ làm thư ký dùm mình để cập nhật trang blog của 2 chị em!