Hên ghê, hay là xui ghê - vì chỗ offer training manager gửi thư xin lỗi vì chính sách công ty thay đổi không có nhu cầu tuyển dụng vị trí này nữa! Mẹ chẳng phải mất công đắn đo tính toán! Đắn đo suy nghĩ quả là có lý.Cả ba và cô Carol đều có những lời khuyên chí lý và thiết thực trong tình hình kinh tế khủng hoảng thế này!
Mẹ cũng chẳng biết công ty đó đắn đo suy nghĩ cái gì nữa - chẳng biết tại sao tự nhiên có một quyết định nói yes, rồi no - tất cả có thể đổ lỗi cho khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nghe nói tốc độ tăng trưởng của ngành công nghệ phần mềm từ 30-40% giảm chỉ còn khoảng 5-10% trong năm nay thôi. Nhưng đó là thông tin lâu rồi, có từ trước khi họ nói yes! Hehe linh cảm của mẹ cũng đúng lắm chứ nhỉ? Những vị sếp thay đổi quyết định như cơm bữa, nay vầy - mai đã khác thì chắc mẹ giỏi lắm cũng chỉ trụ được một vài tháng mà thôi!
Mai mốt về quê giỗ ông nội rồi. Bà nội có vẻ không ngủ được. Ai cũng có những nỗi niềm riêng mà không phải lúc nào cũng giãi bày được. Có cả thời yêu thương, say mê - rồi có nhiều khi lại ấm ức thất vọng. Nhưng có người bạn đời bên mình chắc cuộc sống cũng đỡ hơn nhiều. Không biết Như và Tú quậy phá suốt ngày có giúp bà nội lấp đầy những khoảng trống không?
Bà nội và ba bị tào tháo đuổi hôm qua sau khi ăn bánh cuốn - hôm nay bà đã khỏi rồi, còn ba uống hết 3 cữ thuốc với nước biển khô không biết mai có đỡ hơn không? Tú đi bác Lợi vì viêm họng mũi nữa rồi, thấy ho nhiều. Mỗi lần đi bác Lợi là vui hết sức - vì bác cho kẹo mà!!!
Như thì cái răng thứ 5 chuẩn bị lên cao nên có vẻ không nhiệt tình vụ ăn uống cho lắm. Suốt ngày muốn ra đường đòi đi chơi thôi! Ngồi trên xe máy thì cúi rạp xuống bên phải rồi bên trái lo dòm xe. Còn đút cả bàn tay vào miệng cắn nữa, mẹ la giữ tay phải không cho ngậm thì nhét tay trái vào - còn cười cười ra vẻ trêu mẹ nữa!
Bà ngoại gọi điện vào nói ngoài đó cụ cố cũng bị tào tháo đuổi, bà ngoại đang lo giặt đồ chăn chiếu. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng trăm kiểu khác nhau. Ai biết mà thương cho ai! AI biết mà mừng dùm ai. Thôi thì cứ sống tốt, hy vọng mình sẽ được đối xử lại như mình mong muốn!
Mẹ đang suy nghĩ thật sự cái vụ đầu tư vào trường ngoại ngữ đây! Đến hôm nay thấy hào hứng đã giảm đi rất nhiều. Thấy hình như mình bị lợi dụng - và cũng chẳng có đam mê nhiệt huyết gì mấy nữa - cả thèm chóng chán là tính cách điển hình của mẹ.
Vẫn phải tiếp tục nghĩ suy - nên tiếp tục hay dừng lại - để không hoài phí thời gian của mình!
Monday, May 25, 2009
Saturday, May 16, 2009
Một tuần tương đối dễ dàng của mẹ
MẸ bắt đầu làm ở chỗ mới được một tuần rồi. Mọi thứ đều tương đối thuận lợi - môi trường làm việc của ngoại giao đoàn tất nhiên là dễ chịu và chuyên nghiệp, đồng nghiệp thì luôn vui vẻ tươi cười với phong thái người Úc, sếp cũng dễ thương. Chỉ có một thứ phải băn khoăn đó là công việc không có vẻ gì như mẹ vẫn tưởng tượng. Với những công việc tương đối dễ dàng như vậy mẹ nghĩ có thể họ chỉ cần tuyển một người với khả năng bằng nửa năng lực của mẹ cũng đã được rồi.
Mọi thứ sẽ chẳng có gì phải lăn tăn suy nghĩ nếu ngày hôm kia mẹ không nhận được lời mời làm trưởng phòng đào tạo cho một công ty gia công phần mềm. Thực sự mẹ đã đầu tư công sức nhiều mong trúng tuyển vào chức danh đó. Và giả như hai thư mời đến cùng một lúc thì mẹ đã chọn công việc đào tạo rồi - vì nó đúng là sẽ giúp mẹ trong bước đường nghề nghiệp sau này rất nhiều nếu mẹ muốn theo nghề làm đào tạo.
Tuy nhiên có một số điều mẹ không thấy ổn từ "đại sứ" của công ty này - email của mẹ thường là không được trả lời ngay, lý do giải thích là họ có quyết định chậm trễ này là do họ cân nhắc về khả năng kiểm soát hoạt động lớp học (mới có một buổi demo thôi nhé), trang phục hôm mẹ tới phỏng vấn và dạy, và có thể mẹ phát âm sai một số từ, etc...Mẹ ghi nhận và cám ơn, nhưng thực sự khi làm nghề xác thực thông tin ở chỗ làm mới có một tuần thôi nhưng mẹ có cảm giác ngay là có lý do không thuyết phục. Mẹ nghi ngờ họ đã có ai đó nhưng họ ko ở lại trong thời gian thử việc nên họ mới quyết định gọi ứng viên ở vị trí thứ 2.
Nếu sự chân thành tìm thấy được như ở đây: sếp nói với mẹ là ứng viên trước đã nghỉ và mẹ là người thứ 2 trong danh sách nên họ rất hy vọng mẹ là người phù hợp. Mẹ không cảm thấy bị xúc phạm - họ cởi mở chia sẻ, mình cũng cởi mở đón nhận.
Nói về lương bổng và các lợi ích khác thì cũng tương đối rõ ràng là lợi thế nghiêng về ngoại giao đoàn - làm việc ít thời gian, lương cao, nghỉ lễ tết nhiều hơn, mọi chính sách đều rõ ràng vì không chịu sức ép của kinh doanh. Tuy nhiên băn khoăn lớn nhất là sau một vài năm ra ngoài mẹ sẽ làm gì tiếp theo? Và có phải con đường trở thành professional trainer chỉ là ước mong nhất thời của mẹ hay không?
và thêm vụ mở trường nữa - sẽ rảnh rang để lo cho nó nếu làm ở đây. Tuy nhiên sợ trí tuệ sẽ mai một nếu công việc quá dễ dàng và không có thử thách gì cả!
TÚm lại là mẹ sẽ nhờ quân sư là ba và cô Carol xem mọi thứ có sáng tỏ và dễ dàng để có quyết định không hối tiếc về sau không nhé!
Hai chị em vẫn khò này. Ba hôm qua ăn chơi về muộn nên cũng chưa dậy. Định đi VT chơi ngày hôm nay mà Sài gòn đổ mưa. Túm lại vụ VT này chỉ có mẹ thấy phấn khích thôi chứ cả nhà ai cũng thờ ơ.
Hôm nay viết cho mẹ. Sẽ viết cho con sau nhé!
Mọi thứ sẽ chẳng có gì phải lăn tăn suy nghĩ nếu ngày hôm kia mẹ không nhận được lời mời làm trưởng phòng đào tạo cho một công ty gia công phần mềm. Thực sự mẹ đã đầu tư công sức nhiều mong trúng tuyển vào chức danh đó. Và giả như hai thư mời đến cùng một lúc thì mẹ đã chọn công việc đào tạo rồi - vì nó đúng là sẽ giúp mẹ trong bước đường nghề nghiệp sau này rất nhiều nếu mẹ muốn theo nghề làm đào tạo.
Tuy nhiên có một số điều mẹ không thấy ổn từ "đại sứ" của công ty này - email của mẹ thường là không được trả lời ngay, lý do giải thích là họ có quyết định chậm trễ này là do họ cân nhắc về khả năng kiểm soát hoạt động lớp học (mới có một buổi demo thôi nhé), trang phục hôm mẹ tới phỏng vấn và dạy, và có thể mẹ phát âm sai một số từ, etc...Mẹ ghi nhận và cám ơn, nhưng thực sự khi làm nghề xác thực thông tin ở chỗ làm mới có một tuần thôi nhưng mẹ có cảm giác ngay là có lý do không thuyết phục. Mẹ nghi ngờ họ đã có ai đó nhưng họ ko ở lại trong thời gian thử việc nên họ mới quyết định gọi ứng viên ở vị trí thứ 2.
Nếu sự chân thành tìm thấy được như ở đây: sếp nói với mẹ là ứng viên trước đã nghỉ và mẹ là người thứ 2 trong danh sách nên họ rất hy vọng mẹ là người phù hợp. Mẹ không cảm thấy bị xúc phạm - họ cởi mở chia sẻ, mình cũng cởi mở đón nhận.
Nói về lương bổng và các lợi ích khác thì cũng tương đối rõ ràng là lợi thế nghiêng về ngoại giao đoàn - làm việc ít thời gian, lương cao, nghỉ lễ tết nhiều hơn, mọi chính sách đều rõ ràng vì không chịu sức ép của kinh doanh. Tuy nhiên băn khoăn lớn nhất là sau một vài năm ra ngoài mẹ sẽ làm gì tiếp theo? Và có phải con đường trở thành professional trainer chỉ là ước mong nhất thời của mẹ hay không?
và thêm vụ mở trường nữa - sẽ rảnh rang để lo cho nó nếu làm ở đây. Tuy nhiên sợ trí tuệ sẽ mai một nếu công việc quá dễ dàng và không có thử thách gì cả!
TÚm lại là mẹ sẽ nhờ quân sư là ba và cô Carol xem mọi thứ có sáng tỏ và dễ dàng để có quyết định không hối tiếc về sau không nhé!
Hai chị em vẫn khò này. Ba hôm qua ăn chơi về muộn nên cũng chưa dậy. Định đi VT chơi ngày hôm nay mà Sài gòn đổ mưa. Túm lại vụ VT này chỉ có mẹ thấy phấn khích thôi chứ cả nhà ai cũng thờ ơ.
Hôm nay viết cho mẹ. Sẽ viết cho con sau nhé!
Friday, May 8, 2009
Thu sau ! Mai mot duoc di choi roi
Đã là thứ 6 - tuần này mẹ vẫn phải miệt mài trả nợ để có thể ra đi rảnh rang. Ba con sợ mẹ phá quá nên còn nhắc là thế giới bé nhỏ lắm - lại có thể gặp những người tạm biệt hôm nay vào ngày mai nên phải thật là chuyên nghiệp đối với mọi việc - kể cả những việc nhỏ bé như ra đi này.
Các cô ở đây dễ thương ghê, còn hẹn trưa nay ăn tiệc chia tay ở quán bánh canh Trảng Bàng nữa. Rút lại, trong bốn năm làm ở đây - mẹ học được nhiều thứ hay, có nhiều bạn bè đồng nghiệp dễ thương. Còn phần không vui cũng có chứ. Nhưng cứ nhìn sự việc theo hướng tích cực, sẽ thấy tâm hồn thoải mái hơn nhiều! Quy luật 90/10 mới đọc cũng giúp mẹ thấy những gì không vui quá bé nhỏ so với niềm vui có được.
Sáng nay thấy chị Tú đi học dễ thương ghê, tự động xuống nhà, leo lên xe, đi với mẹ - còn tạm biệt em Như nữa. Thế mà đến lớp thấy cô là nhào ra với mẹ khóc lóc rầm rĩ. Biết là con không vui mà. Ráng lên con, còn 1 tuần nữa là sang chỗ mới rồi. Ở đó có nhiều bạn bè hơn, nhiều chỗ vui chơi bay nhảy hơn, hy vọng các cô giáo cũng chuyên nghiệp hơn - để mỗi sáng con tự động đòi đi học! Còn thêm vụ mỗi sáng cô Thuỷ đến làm lại đuổi quầy quậy "cô Thuỷ về đi, cô Thuỷ lấy xe đạp về đi!". Chắc bị cô Thuỷ dụ xuống đất để bà đưa đi trẻ nhiều quá đấy mà!
Em Như thì đêm qua không ngoan mấy nhé, buồn tè mà không chịu đi lăn qua lăn lại hoài. Mẹ xi thì có tè - mà vẫn giãy nảy lên. Lúc gần sáng thì không chịu cho xi mà lên võng nằm là đái cho mẹ ướt hết đó. YÊu cái bô lắm cơ! Nửa đêm dậy cũng kêu bô bô, không có công chuyện gì cũng tới ngồi bô chơi. Thỉnh thoảng thì cũng tè và ị vào bô như người lớn nữa.
Bà nội và cô Thuỷ đang hỏi không biết cái khoản đanh đá, ghê gớm thì Như thừa hưởng của ai vì hình như cả nhà mình đều hiền lành (????). Như đánh chị, giật đồ của chị, không ưa thì lật ra giãy nảy lên - mẹ muốn đét đít như lắm đấy nhé!
Thấy bà nội miêu tả là Như phục thù có chiến lược hẳn hoi nhé. Chị đánh - Như tảng lơ đi rồi lừa lúc chị không chú ý thì quay lại tát bốp vào mặt chị! Dám tát cả bà, mẹ và cô Thuỷ nữa cơ! Thấy cái răng của thứ 2 hàm trên chuẩn bị ló ra rồi. Hèn gì mà Như sổ mũi đến nửa tháng rồi cơ đấy!
Mỗi tối về xem Mickey Mouse trên TV thấy Như và Tú nhảy theo không thể nào không cười - cũng nhún nhảy lắc mông qua lại nhé, nhiều khi lắc qúa té ịch xuống đệm luôn, xuống cả đất nữa. Lại còn biết mắc cỡ nữa! - thấy bị ngó là dừng luôn không biểu diễn tiếp đâu đấy!
Ba thì vẫn miệt mài với những con số và máy tính. HÔm nay có buổi trình bày họp hành gì thì phải. Đêm qua thấy làm đến 2 giờ vẫn chưa xong! Chán lắm rồi đấy mà còn bao nhiêu thứ ràng buộc nên chưa nghỉ được.
Đến đây thôi nhé. Mẹ phải dọn đồ, quăng thùng rác, xoá mọi thứ không liên quan trên máy tính - phải kết thúc chuyên nghiêp như ba con mong đợi thôi!
Các cô ở đây dễ thương ghê, còn hẹn trưa nay ăn tiệc chia tay ở quán bánh canh Trảng Bàng nữa. Rút lại, trong bốn năm làm ở đây - mẹ học được nhiều thứ hay, có nhiều bạn bè đồng nghiệp dễ thương. Còn phần không vui cũng có chứ. Nhưng cứ nhìn sự việc theo hướng tích cực, sẽ thấy tâm hồn thoải mái hơn nhiều! Quy luật 90/10 mới đọc cũng giúp mẹ thấy những gì không vui quá bé nhỏ so với niềm vui có được.
Sáng nay thấy chị Tú đi học dễ thương ghê, tự động xuống nhà, leo lên xe, đi với mẹ - còn tạm biệt em Như nữa. Thế mà đến lớp thấy cô là nhào ra với mẹ khóc lóc rầm rĩ. Biết là con không vui mà. Ráng lên con, còn 1 tuần nữa là sang chỗ mới rồi. Ở đó có nhiều bạn bè hơn, nhiều chỗ vui chơi bay nhảy hơn, hy vọng các cô giáo cũng chuyên nghiệp hơn - để mỗi sáng con tự động đòi đi học! Còn thêm vụ mỗi sáng cô Thuỷ đến làm lại đuổi quầy quậy "cô Thuỷ về đi, cô Thuỷ lấy xe đạp về đi!". Chắc bị cô Thuỷ dụ xuống đất để bà đưa đi trẻ nhiều quá đấy mà!
Em Như thì đêm qua không ngoan mấy nhé, buồn tè mà không chịu đi lăn qua lăn lại hoài. Mẹ xi thì có tè - mà vẫn giãy nảy lên. Lúc gần sáng thì không chịu cho xi mà lên võng nằm là đái cho mẹ ướt hết đó. YÊu cái bô lắm cơ! Nửa đêm dậy cũng kêu bô bô, không có công chuyện gì cũng tới ngồi bô chơi. Thỉnh thoảng thì cũng tè và ị vào bô như người lớn nữa.
Bà nội và cô Thuỷ đang hỏi không biết cái khoản đanh đá, ghê gớm thì Như thừa hưởng của ai vì hình như cả nhà mình đều hiền lành (????). Như đánh chị, giật đồ của chị, không ưa thì lật ra giãy nảy lên - mẹ muốn đét đít như lắm đấy nhé!
Thấy bà nội miêu tả là Như phục thù có chiến lược hẳn hoi nhé. Chị đánh - Như tảng lơ đi rồi lừa lúc chị không chú ý thì quay lại tát bốp vào mặt chị! Dám tát cả bà, mẹ và cô Thuỷ nữa cơ! Thấy cái răng của thứ 2 hàm trên chuẩn bị ló ra rồi. Hèn gì mà Như sổ mũi đến nửa tháng rồi cơ đấy!
Mỗi tối về xem Mickey Mouse trên TV thấy Như và Tú nhảy theo không thể nào không cười - cũng nhún nhảy lắc mông qua lại nhé, nhiều khi lắc qúa té ịch xuống đệm luôn, xuống cả đất nữa. Lại còn biết mắc cỡ nữa! - thấy bị ngó là dừng luôn không biểu diễn tiếp đâu đấy!
Ba thì vẫn miệt mài với những con số và máy tính. HÔm nay có buổi trình bày họp hành gì thì phải. Đêm qua thấy làm đến 2 giờ vẫn chưa xong! Chán lắm rồi đấy mà còn bao nhiêu thứ ràng buộc nên chưa nghỉ được.
Đến đây thôi nhé. Mẹ phải dọn đồ, quăng thùng rác, xoá mọi thứ không liên quan trên máy tính - phải kết thúc chuyên nghiêp như ba con mong đợi thôi!
Subscribe to:
Posts (Atom)