Có vẻ tinh thần mẹ lên được tí chút đấy nhỉ? Vì dù sao trong lúc này cũng có nơi nào đó để ra đi! Để có thể tự tin đưa ra lời khuyên với ngừời khác là mặc kệ cuộc đời - nước nổi bèo nổi!
Cuộc đời luôn đầy những điều bất ngờ.Công việc mới nhận này có lẽ là công việc không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Đi kiểm tra dịch viết tiếng Anh cho vui thôi, thấy quá nhiều thứ không biết. ĐI phỏng vấn thì người ta hỏi có lường trước khó khăn của công việc này ko thì nghĩ mãi, đến 1 tuần sau mới ra là đây là công việc có tính chất ngoại giao giữa hai chính phủ nên sẽ có vô số điều tế nhị, phải khéo léo trong cư xử mới được. Dịch thuật thì những từ đơn giản như kết án, bỏ tù ... cũng chẳng nhớ ra được. THêm vụ hài hước nữa là hỏi người ta chán chê, hỏi cả vụ có dạy dịch vụ khách hàng cho nhân viên cửa khẩu nữa không? Rồi sau đó nói lại là chỉ để cho vui just joking! Ai joking trong khi đi phỏng vấn như mẹ không nhỉ?
Thêm một chi tiết thú vị nữa là làm công việc hậu cần - thì mẹ trả lời theo bản năng, sắp xếp, lên lịch tùm lum thôi - về nhà nhớ ra là khi dịch có gửi công văn để đón tiếp nữa chứ - vì đâu làm lùm xùm được - đây là quan hệ ngoại giao mà!
Túm lại, còn những điều hay ho về bản thân mình thì mẹ không nhìn thấy. Chắc họ nhìn thấy nên để mẹ là lựa chọn thứ 2 trong danh sách. Phải cảm ơn bạn được lựa chọn đầu tiên đã bị knock out vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Mẹ con thì khoản đạo đức chắc luôn luôn điểm 10 vì thường không ai yêu cầu nhưng trong mẹ luôn có một rào cản đạo đức tự điều chỉnh bản thân mình, năng lực thì nếu có động lực làm việc thì sẽ tiến bộ đáng kể thôi!
Kể về con nhé! Mỗi lần đưa Tú đi học là tốn không biết bao nhiêu nước bọt. CÔ Thuỷ phải cho uống nước đường, ăn kẹo (là dỗ ngon dỗ ngọt đấy), mới chịu xuống. Đến lớp thì quắp lấy mẹ hoặc bà khóc rưng rức - thương con lắm nhưng đâu có nghỉ ở nhà để chơi với con được. Mấy cô giáo dạy con mẹ chẳng thương được tí nào - có vẻ không biết dỗ như cô Mai nhỉ? Hoặc là thiếu cả lòng yêu trẻ nữa! Hy vọng tháng tới chuyển sang chỗ mới con sẽ thích đến lớp hơn.
Tối đến con đòi nằm võng, đòi ngủ với mẹ - nghe sao không thương được. Nhưng mà 2 chị em ngủ chung thì bạn này ọ ẹ cái là bạn kia thức dậy rồi - sao mà ngủ chung được. Nên con sang nằm võng chút xíu thôi, rồi thấy mẹ hơi gà gà ngủ là con về bên phòng mình, nhiều lúc ba hoặc bà phải bật xìpô (máy lạnh - ngôn ngữ sáng tạo của con từ khi con biết nói) mới chịu ngủ đấy!
Bạn Như thì mãi vẫn sổ mũi, đêm qua đái dầm 2 lần liền. Sáng nay mẹ ẵm lên võng, đái luôn ra cả người mẹ nữa! Chắc là lỗi tại mẹ đã không xì xì. Tối qua tự nhiên đòi ị ị... đưa cái bô ngồi, một lúc thấy ị thật - Thế mà mẹ nghĩ là chưa biết gì đấy!
Còn biết chó mèo gà vịt kêu thế nào nữa nhé! Sáng nay mẹ đi dạy sớm, đòi theo khóc quá trời! Gặp ai cũng lật áo lên đòi xem cái tí! Ê ê em Như xấu quá kìa!
Hôm nay vậy thôi nhé. Hẹn hôm khác lại viết tiếp!
Tuesday, April 28, 2009
Saturday, April 25, 2009
Yeu con nhieu!
Hồi này mẹ tham làm nhiều thứ quá nên chẳng có thời gian chăm sóc ai ở nhà cả. Nào là tìm việc mới, nào là đi dạy, nào là nghĩ về kế hoạch kinh doanh. Tất cả bắt đầu đều có vẻ hứng thú lắm. Nhưng mẹ biết mình mà! Sợ lại sắp chán đến nơi rồi!
Yêu con nhiều lắm. Thỉnh thoảng mới có những khoảng lặng để quan sát, xem con chơi, con cười, con đánh nhau. Nếu ai không yêu con nít mới là lạ nhỉ?
Thấy Tú nằm bên phòng mẹ và Như, hỏi sao không về phòng ngủ - lắc đầu, mặt buồn thiu. Bà nội nói Tú không nghe lời bị ba la nên dỗi đó. Lúc tối mẹ có công chuyện ra ngoài, đòi đi theo rồi ngồi cầu thang khóc i ỉ, không biết bao lâu mới nín. Thấy con bây giờ nhạy cảm quá, nói lớn một chút đã khóc rồi, mẹ mắng vì không thương em cũng khóc - có phải vì tủi thân không nhỉ? Con mới chưa đầy ba tuổi mà!
Còn em thì cũng nhiều chuyện lắm cơ. Mỗi đứa một bên đùi không được, đòi đẩy chị ra, đẩy không được thì khóc lóc om sòm, nhiều khi tát thẳng vào mặt chị nữa! Bà cứ ở nhà mà làm trọng tài cũng mệt lử chứ còn gì?
Thế nhưng nhiều khi thấy thương lắm nhé. Em trượt té khóc ré lên, chị chạy lại thổi thổi xoa xoa, dỗ em "không sao đâu". Còn lấy tay đánh vào chỗ em té mắng "chết dầm" - giống y chang bà nội vậy đó! Yêu nhau không vụ lợi đến được tuổi nào? Đến tuổi nào thì bắt đầu nghĩ đến riêng mình? Đến tuổi nào thì không còn thương nhau như chị em gái? Hy vọng là sẽ chẳng có cái ngày đáng buồn đó phải không?
Báo tin là mẹ có lời mời làm ở chỗ mới. Mọi thứ đều có vẻ tốt hơn, nhưng thực sự có tốt hơn không phải trở thành người trong cuộc mới biết được. Sếp trẻ, có vẻ hiện đại - mẹ không có cảm giác tiêu cực về sếp. Nếu công việc trôi chảy thì có thể dừng lại vụ dạy dỗ, có thể thôi cả mơ ước mở trường riêng. Vì có lẽ lo cho cả nhà là công việc nên được ưu tiên hơn cả!
Không biết chỗ mẹ đang làm sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Muốn mẹ nghỉ lâu rồi vì nghĩ là vô giá trị! - có lẽ sẽ ngạc nhiên - sao mẹ lại tìm được chỗ làm mới trong một thời gian ngắn đến thế? Hay là mừng - thoát khỏi cục nợ sớm hơn đã tưởng! Đừng nghĩ mẹ vô ơn đối với chỗ đang làm - thật ra mẹ đã biết ơn rất nhiều, muốn cống hiến rất nhiều - nhưng xuất phát điểm hình như là quá cao cho mẹ khiến mẹ không tin bản thân mình có thể làm nhiều việc khác tốt hơn. Có nhiều lúc thấy mình vô giá trị - nhưng có những thời điểm thấy mình là tài sản quý giá. Mọi thứ chỉ là tương đối thôi mà!
Không tự hào, chẳng hối tiếc khi ra đi. Là lẽ tất yếu thôi!
Mẹ load ít hình lên cho cả nhà xem chị em cún hồi này thế nào nhé
Tuesday, April 21, 2009
Có lẽ bị stress rồi!
Mẹ có vẻ trong trạng thái căng thẳng dù mọi việc mình làm đều không bị thúc giục - tự mình làm, tự mình chịu mà. Sao tinh thần đi xuống quá nhanh thế nhỉ? Không thấy yêu, không thấy hứng thú, không thây say mê. Chỉ muốn bỏ tất cả, đi nơi đâu đó, ngủ một giấc ngủ dài - để có tinh thần hứng khởi trở lại!
Nếu mỗi tối không về đùa giỡn với con chắc chẳng thể nào cân bằng được. Thấy con chơi, thấy con lớn, thấy con quậy phá tùm lum - nghĩ mình trẻ lại. Ừ, không biết hôm nay đi nhà trẻ có khóc nữa không đây.
Định tháng tới chuyển cún sang trường công ở Làng Hoa, cho cún rộng cẳng - có thể khiến cún không khóc mỗi lúc đi lớp nữa. Giờ cô Mai nghỉ dạy chỗ cún rồi nên đi trẻ chắc không vui - cũng như mẹ đi làm mỗi ngày này - là vì phải đi thôi!
Giờ con nít xin đi học cũng nhiêu khê ra phết, phải nhờ vả, phải quen biết - mất tiền thôi chắc cũng chẳng nói làm gì. Làm mọi thứ, mong là con vui!
Tối qua Tú đánh em vào đầu, mẹ quát mấy câu mới chịu dừng - còn ra ngồi thu lu ở cửa mặt buồn xo như là bị mắng oan nữa chứ! Thấy tội con quá mới ôm con giảng giải là làm vậy đau em, con ôm lấy khóc oà tấm tức! Muốn khóc theo.
Sáng hôm qua đọc sơ phần giới thiệu cuốn sách Huynh Đệ ký, (chắc cũng sẽ mua một cuốn thôi) nói về việc phải nhường đồ chơi cho em, phải chia sẻ mẹ với em, phải hy sinh nhiều thứ khi có em ra đời... nghĩ lại cho cún --- ừ đang là trung tâm vũ trụ mà có em thì thấy không còn là người quan trọng nhất trong nhà nữa! Tủi thân chứ nhỉ?
Nhớ cô Giang ngoài HN lúc còn làm cho PD có khuyên, thỉnh thoảng có thời gian chị ôm đứa lớn chứ thấy tội lắm! Lời khuyên này cũng có lý phảikhông? Mẹ nhớ là mẹ còn ganh tị với cậu Phương khi đã đi học lớp 1, lớp 2 nữa thì trách gì Tú nhỉ?
Còn Như cũng đâu vừa. Rình chị hở ra một chút là cướp đồ. Còn thẳng tay tát vào mặt chị nữa (nhiều lúc tát cả ba, mẹ cả bà nội luôn). Chị đánh lại là khóc bù lu bù loa. Hôm nay bắt đầu sụt sịt nữa rồi. Mẹ đang bị cả nhà đổ tội là đem bệnh về nhà đây!
Đêm qua nóng quá mới cho Như qua phòng chị ngủ chung vì có máy lạnh để mẹ tranh thủ đọc bài sáng nay đi dạy. Thế mà chỉ được một lúc rồi cũng dạy khóc ầm ĩ! Phải bế lại bên này cho nằm quạt với mẹ vậy. Mẹ nằm cạnh Như khò quên đến sáng luôn!
Thôi nhé, có vẻ tinh thần lên được một chút rồi. Quay lại làm cho nó xong mọi thứ đây. Chúc cả nhà ta khoẻ mạnh và thương yêu nhau!
Nếu mỗi tối không về đùa giỡn với con chắc chẳng thể nào cân bằng được. Thấy con chơi, thấy con lớn, thấy con quậy phá tùm lum - nghĩ mình trẻ lại. Ừ, không biết hôm nay đi nhà trẻ có khóc nữa không đây.
Định tháng tới chuyển cún sang trường công ở Làng Hoa, cho cún rộng cẳng - có thể khiến cún không khóc mỗi lúc đi lớp nữa. Giờ cô Mai nghỉ dạy chỗ cún rồi nên đi trẻ chắc không vui - cũng như mẹ đi làm mỗi ngày này - là vì phải đi thôi!
Giờ con nít xin đi học cũng nhiêu khê ra phết, phải nhờ vả, phải quen biết - mất tiền thôi chắc cũng chẳng nói làm gì. Làm mọi thứ, mong là con vui!
Tối qua Tú đánh em vào đầu, mẹ quát mấy câu mới chịu dừng - còn ra ngồi thu lu ở cửa mặt buồn xo như là bị mắng oan nữa chứ! Thấy tội con quá mới ôm con giảng giải là làm vậy đau em, con ôm lấy khóc oà tấm tức! Muốn khóc theo.
Sáng hôm qua đọc sơ phần giới thiệu cuốn sách Huynh Đệ ký, (chắc cũng sẽ mua một cuốn thôi) nói về việc phải nhường đồ chơi cho em, phải chia sẻ mẹ với em, phải hy sinh nhiều thứ khi có em ra đời... nghĩ lại cho cún --- ừ đang là trung tâm vũ trụ mà có em thì thấy không còn là người quan trọng nhất trong nhà nữa! Tủi thân chứ nhỉ?
Nhớ cô Giang ngoài HN lúc còn làm cho PD có khuyên, thỉnh thoảng có thời gian chị ôm đứa lớn chứ thấy tội lắm! Lời khuyên này cũng có lý phảikhông? Mẹ nhớ là mẹ còn ganh tị với cậu Phương khi đã đi học lớp 1, lớp 2 nữa thì trách gì Tú nhỉ?
Còn Như cũng đâu vừa. Rình chị hở ra một chút là cướp đồ. Còn thẳng tay tát vào mặt chị nữa (nhiều lúc tát cả ba, mẹ cả bà nội luôn). Chị đánh lại là khóc bù lu bù loa. Hôm nay bắt đầu sụt sịt nữa rồi. Mẹ đang bị cả nhà đổ tội là đem bệnh về nhà đây!
Đêm qua nóng quá mới cho Như qua phòng chị ngủ chung vì có máy lạnh để mẹ tranh thủ đọc bài sáng nay đi dạy. Thế mà chỉ được một lúc rồi cũng dạy khóc ầm ĩ! Phải bế lại bên này cho nằm quạt với mẹ vậy. Mẹ nằm cạnh Như khò quên đến sáng luôn!
Thôi nhé, có vẻ tinh thần lên được một chút rồi. Quay lại làm cho nó xong mọi thứ đây. Chúc cả nhà ta khoẻ mạnh và thương yêu nhau!
Monday, April 20, 2009
Thu 2 la ngay dau tuan
Thứ 2 là ngày đầu tuần mà không biết cả nhà có chăm ngoan được không đây? Cún đi lớp gặp cô khóc nhè, mẹ ngồi cả ngày chẳng làm được gì lên hồn. Ba đi pv không biết kết quả ra sao. Bé Như ko biết hôm nay lây hắt xì của cả mẹ và chị hai có sao không? Bà nội thì chắc vẫn còn mệt và uống thuốc trường kỳ. Điểm qua tình hình sơ sơ là thế!
Tối hôm kia định cho chị em cún đi chơi - kiếm cái máy chụp hình mãi không thấy. Cả mẹ và bà đều có suy nghĩ thiếu tích cực về chị giúp việc - mẹ ngẫm lại - đổ tội cho người khác sao mà dễ thế. Ba cún xuống thấy nó vẫn ở trong giỏ xanh của ba - ngẫm lại, ba cún hơn mẹ ở điểm đó đấy - bình tĩnh và suy xét có lôgíc hơn.
Nói với cả nhà là mẹ ngượng quá, ko nên nghĩ xấu về người khác như vậy. Và chợt nghĩ, nếu cuộc đời mình bớt chút tin tưởng thì nó sẽ chẳng còn là thế nữa. Hy vọng lần nhìn người của mẹ và ba là không sai chút nào. Vì ở mọi giai tầng đều có những người có đạo đức chứ nhỉ?
Vụ đầu tư mở trường - có lẽ là lối đi định mệnh sao? Vì khi mẹ thất nghiệp đến nơi thì chẳng ai gọi đi làm ở mấy chỗ khác cả! Theo lời ông thầy của bà ngoại thì công việc mới sẽ tốt hơn công việc cũ - mà công việc mới nó còn ở đâu đây?
Về với con thôi, tối rồi!
Tối hôm kia định cho chị em cún đi chơi - kiếm cái máy chụp hình mãi không thấy. Cả mẹ và bà đều có suy nghĩ thiếu tích cực về chị giúp việc - mẹ ngẫm lại - đổ tội cho người khác sao mà dễ thế. Ba cún xuống thấy nó vẫn ở trong giỏ xanh của ba - ngẫm lại, ba cún hơn mẹ ở điểm đó đấy - bình tĩnh và suy xét có lôgíc hơn.
Nói với cả nhà là mẹ ngượng quá, ko nên nghĩ xấu về người khác như vậy. Và chợt nghĩ, nếu cuộc đời mình bớt chút tin tưởng thì nó sẽ chẳng còn là thế nữa. Hy vọng lần nhìn người của mẹ và ba là không sai chút nào. Vì ở mọi giai tầng đều có những người có đạo đức chứ nhỉ?
Vụ đầu tư mở trường - có lẽ là lối đi định mệnh sao? Vì khi mẹ thất nghiệp đến nơi thì chẳng ai gọi đi làm ở mấy chỗ khác cả! Theo lời ông thầy của bà ngoại thì công việc mới sẽ tốt hơn công việc cũ - mà công việc mới nó còn ở đâu đây?
Về với con thôi, tối rồi!
Tuesday, April 14, 2009
Hoi hop - tu tin hay lo so
Không bao giờ tưởng tượng nổi một ngày của mẹ như thế này - hồi hộp chờ đợi. Công việc mẹ muốn làm thực sự là gì đó của đam mê- mẹ vô cùng tâm đắc và mẹ cũng nghĩ là ít nhiều mình gây được ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng. Dù đã được thông báo là sẽ biết kết quả trong tuần này nhưng mỗi ngày mẹ lại thấy kém tự tin đi một chút - vì hôm nay đã là thứ 3 rồi. Mẹ biết vị trí này cần tuyển gấp nên sự chậm trễ trong phản hồi này ắt hắn có lý do (!!!).
Thực ra là mẹ muốn quẳng hết mớ việc vớ va vớ vẩn đang làm - cả sếp, cả cái công ty đến hồi muốn tan là tìm mọi cách để đẩy nhân viên đi để khỏi phải đền bù! Nhưng vì lo sợ là sẽ thất nghiệp nên muốn chậm chạp một cách chắc chắn. Hay đó là số phận để mẹ cùng hùn vốn với 1 cô để mở trường Anh ngữ! Ai mà biết được nhỉ ? Có phải đó là số phận là ngã rẽ của cuộc đời không?
Cả ba mẹ đều rất căng thẳng trong giai đoạn này. Hai con nhớ ngoan ngoãn nhé, kẻo lại bị đét đít oan thì khổ! Nói vậy thôi chứ ba mẹ tách bạch chuyện công việc và gia đình lắm. Chẳng thể để thứ stress thường ngày len lỏi vào cuộc sống của gia đình mình được.
Thế nhé, mẹ về đây! Đi làm cũng thấy ngày trôi qua nhanh mà thực sự chẳng enjoy làm việc tí nào!
Thực ra là mẹ muốn quẳng hết mớ việc vớ va vớ vẩn đang làm - cả sếp, cả cái công ty đến hồi muốn tan là tìm mọi cách để đẩy nhân viên đi để khỏi phải đền bù! Nhưng vì lo sợ là sẽ thất nghiệp nên muốn chậm chạp một cách chắc chắn. Hay đó là số phận để mẹ cùng hùn vốn với 1 cô để mở trường Anh ngữ! Ai mà biết được nhỉ ? Có phải đó là số phận là ngã rẽ của cuộc đời không?
Cả ba mẹ đều rất căng thẳng trong giai đoạn này. Hai con nhớ ngoan ngoãn nhé, kẻo lại bị đét đít oan thì khổ! Nói vậy thôi chứ ba mẹ tách bạch chuyện công việc và gia đình lắm. Chẳng thể để thứ stress thường ngày len lỏi vào cuộc sống của gia đình mình được.
Thế nhé, mẹ về đây! Đi làm cũng thấy ngày trôi qua nhanh mà thực sự chẳng enjoy làm việc tí nào!
Thursday, April 9, 2009
Cánh chim tự do?
cánh chim tự do hay cô đơn giữa biển người? Mẹ cũng chẳng biết nữa. Quyết định này cũng chẳng làm mẹ buồn, chỉ thấy có lẽ chưa quen với trạng thái chơi vơi khi mà công việc mới chưa có một lời mời rõ ràng.
Bản thân mẹ thấy mình đã có buổi phỏng vấn thành công, vị COO chia sẻ rất nhiều thông tin như thực trạng bộ máy quản lý công ty, cách làm để động viên nhân viên mà thấy chưa hiệu quả lắm - những dấu hiệu đó mẹ thấy là đã có mức độ tin cậy nào đó từ bác này. Cộng thêm buổi giảng thử cũng có ấn tượng nào đó với sự nhiệt tình (???) của HR director. Nên đặt hy vọng lớn. Như là một canh bạc - tuy nhiên thực tế lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan: các ứng viên khác!
Mẹ chưa bao giờ làm training manager nhưng hoàn toàn tin tưởng mình có thể làm tốt và rất tốt. Sẽ là mình -tràn đầy nhiệt huyết với muôn vàn ý tưởng sáng tạo, tại một nơi mới mà chưa kịp để cho những thói quen thường ngày, lối suy nghĩ cũ mèm ảnh hưởng tới!
Và việc chấm dứt công việc ở đây cũng đơn giản! Mẹ không nhiệt tình cho lắm - vì chưa bao giờ thấy có tương lai - dù làm tốt hay làm dở cũng vậy thôi! Ra đi cảm thấy nhẹ nhõm chứ không hề đau khổ, sướt mướt hay nuối tiếc - hoặc là chai lỳ với cảm xúc, hoặc là đã chán với nhiều thứ quá rồi mà không dám dứt bỏ, vì sợ đổi thay, vì ở đây nhàn hạ mà sung sướng. Đã đến lúc phải đổi thay, cho sự tiến bộ của chính mình.
Việc nhà thì tạm ổn, Như vẫn uống thuốc bác Lợi vì viêm họng mũi. Tú mới dứt thuốc. Tối qua ngạc nhiên thấy Tú không đòi theo mà còn hôn tạm biệt em bé để em bé đi bác sĩ. Nhưng đến lúc em về nhà mới thấy - cún lèo nhèo đòi đi bác sĩ bằng được, bà kể còn bắt bà đóng cửa đưa đi nữa. Sau đó không biết ba làm gì mới khiến Tú quên vụ bác sĩ đấy!
Mấy lúc rày mẹ đi dạy sớm quá nên chẳng có thời gian đưa Tú đi học nữa. Bà chắc là oải lắm nhưng cứ phải động viên bà là cố lên thôi.
Cuộc đời có nhiều đổi thay, và sẽ là thay đổi liên tiếp. Làm sao mà giữ kịp nhịp của cuộc sống. Làm sao có thể yêu thương nhau nhiều hơn? Làm sao vừa kiếm tiền mà còn giữ lửa gia đình? Làm sao theo đuổi đam mê cá nhân mà có thể vẫn có đóng góp đáng kể cho công ty? Làm sao và làm sao?
Giờ chỉ biết mẹ thấy tự do như cánh chim trời sau khi nói chuyện với sếp của mẹ sáng nay. Cứ tận hưởng ngày hôm nay đi vì biết ngày mai sẽ ra sao nhỉ?
Thế nhé, mẹ làm việc tiếp tục đây!
Bản thân mẹ thấy mình đã có buổi phỏng vấn thành công, vị COO chia sẻ rất nhiều thông tin như thực trạng bộ máy quản lý công ty, cách làm để động viên nhân viên mà thấy chưa hiệu quả lắm - những dấu hiệu đó mẹ thấy là đã có mức độ tin cậy nào đó từ bác này. Cộng thêm buổi giảng thử cũng có ấn tượng nào đó với sự nhiệt tình (???) của HR director. Nên đặt hy vọng lớn. Như là một canh bạc - tuy nhiên thực tế lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan: các ứng viên khác!
Mẹ chưa bao giờ làm training manager nhưng hoàn toàn tin tưởng mình có thể làm tốt và rất tốt. Sẽ là mình -tràn đầy nhiệt huyết với muôn vàn ý tưởng sáng tạo, tại một nơi mới mà chưa kịp để cho những thói quen thường ngày, lối suy nghĩ cũ mèm ảnh hưởng tới!
Và việc chấm dứt công việc ở đây cũng đơn giản! Mẹ không nhiệt tình cho lắm - vì chưa bao giờ thấy có tương lai - dù làm tốt hay làm dở cũng vậy thôi! Ra đi cảm thấy nhẹ nhõm chứ không hề đau khổ, sướt mướt hay nuối tiếc - hoặc là chai lỳ với cảm xúc, hoặc là đã chán với nhiều thứ quá rồi mà không dám dứt bỏ, vì sợ đổi thay, vì ở đây nhàn hạ mà sung sướng. Đã đến lúc phải đổi thay, cho sự tiến bộ của chính mình.
Việc nhà thì tạm ổn, Như vẫn uống thuốc bác Lợi vì viêm họng mũi. Tú mới dứt thuốc. Tối qua ngạc nhiên thấy Tú không đòi theo mà còn hôn tạm biệt em bé để em bé đi bác sĩ. Nhưng đến lúc em về nhà mới thấy - cún lèo nhèo đòi đi bác sĩ bằng được, bà kể còn bắt bà đóng cửa đưa đi nữa. Sau đó không biết ba làm gì mới khiến Tú quên vụ bác sĩ đấy!
Mấy lúc rày mẹ đi dạy sớm quá nên chẳng có thời gian đưa Tú đi học nữa. Bà chắc là oải lắm nhưng cứ phải động viên bà là cố lên thôi.
Cuộc đời có nhiều đổi thay, và sẽ là thay đổi liên tiếp. Làm sao mà giữ kịp nhịp của cuộc sống. Làm sao có thể yêu thương nhau nhiều hơn? Làm sao vừa kiếm tiền mà còn giữ lửa gia đình? Làm sao theo đuổi đam mê cá nhân mà có thể vẫn có đóng góp đáng kể cho công ty? Làm sao và làm sao?
Giờ chỉ biết mẹ thấy tự do như cánh chim trời sau khi nói chuyện với sếp của mẹ sáng nay. Cứ tận hưởng ngày hôm nay đi vì biết ngày mai sẽ ra sao nhỉ?
Thế nhé, mẹ làm việc tiếp tục đây!
Friday, April 3, 2009
Ngay nhan ha?
Buổi sáng mẹ không đi làm vì công ty chuyển nhà- sang văn phòng mới, chiều mới qua để dọn dẹp đồ đạc. Đi dạy, thấy yêu học sinh nhưng cũng thấy chán học sinh - chán cả mình nữa - Sao cái gì mẹ con cũng cả thèm chóng chán thế nhỉ. Lúc trước chưa lấy ba có tâm sự với 1 chị - chắc không lập gia đình vì nếu mà cũng nhanh chán như thế thì tự nhiên lập gia đình rồi cũng sớm chia tay. Nhớ có lời khuyên là cuộc sống gia đình thì có nhiều thứ mới mẻ lắm, học mãi cũng chẳng hết được - nên chắc là không chán đâu. Tạm thời đến lúc này thì mẹ thấy lời khuyên này tương đối đúng!
Nhưng những công việc mẹ làm thì cái nào cũng thấy nửa vời - không có nhiệt tình, không có lửa mấy. Sếp mẹ nói đúng, có lẽ mẹ không phù hợp cho công việc hiện tại. Thực ra điều mình nghĩ quyết định việc mình làm. MẸ khôgn bao giờ thấy có tương lai cho công việc đang làm thì sao mà làm việc với toàn bộ con tim và khối óc được chứ! Vậy nên cũng chẳng thấy sốc hay buồn khi nghe người ta bảo mình không tận tâm với công việc. Về trách nhiệm thì làm đúng đủ nhưng khi không có động cơ làm việc hoặc khi động cơ làm việc bị vùi dập mất thì khó mà nhiệt tình hăng hái được
Nói về 2 chị em nhé. Tú đi trẻ lại ngày thứ 2 rồi. Cô Mai nghỉ hẳn nên chắc là Tú đến lớp mà không học thêm được gì nhiều. Như hôm qua hơi nóng, hôm nay có vẻ mát lại rồi - không biết chú răng này của Như có gì đặc biệt mà hành Như quá - một đợt tiêu chảy, lại thêm vụ nóng này nữa.
Như biết nhiều điều ra phết đấy: biết cái Tí của mẹ để bú sữa nhé, biết chỉ áo đẹp của mình nhé, biết kêu "Tú, Tú" khi thấy chị hoặc đồ đạc quần áo của chị, biết ra cửa kêu bà ơi bà ơi. Rồi hôm qua cô Thủy nói là xuống bếp lấy cháo cho Như ăn thì Như ra cửa đứng vẫy tay bai bai cô đấy!
Về vụ ăn vạ thì Như siêu cao thủ hơn chị nhiều - Khóc và la lối to lắm dù nhiều khi chẳng thấy một giọt nước mắt nào. Tú thì cũng chẳng nhường em, nhiều lúc nhà loạn xì ngầu lên vì hai bạn tranh nhau đồ chơi - cả hai cùng khóc!
Bà nội thì vẫn không gì đổi thay mấy, vẫn uống thuốc đều đều. Ba thì oải chắc muốn nghỉ lắm rồi, nhưng lo cho cả nhà nên vẫn cố cày quốc.
Cậu Phương đi làm rồi, thế cũng đỡ lêu lổng - biết đâu sau này không giàu có to nhỉ?
Chẳng biết ra sao ngày sau - chỉ biết ngày hôm nay có những gì trong tay thì nên trân trọng nó!
Thế nhé, chuẩn bị đi làm buổi chiều đây. Trời nắng quá, làm biếng khỏi nhà mà quá nhiều việc, không đi không được!
Nhưng những công việc mẹ làm thì cái nào cũng thấy nửa vời - không có nhiệt tình, không có lửa mấy. Sếp mẹ nói đúng, có lẽ mẹ không phù hợp cho công việc hiện tại. Thực ra điều mình nghĩ quyết định việc mình làm. MẸ khôgn bao giờ thấy có tương lai cho công việc đang làm thì sao mà làm việc với toàn bộ con tim và khối óc được chứ! Vậy nên cũng chẳng thấy sốc hay buồn khi nghe người ta bảo mình không tận tâm với công việc. Về trách nhiệm thì làm đúng đủ nhưng khi không có động cơ làm việc hoặc khi động cơ làm việc bị vùi dập mất thì khó mà nhiệt tình hăng hái được
Nói về 2 chị em nhé. Tú đi trẻ lại ngày thứ 2 rồi. Cô Mai nghỉ hẳn nên chắc là Tú đến lớp mà không học thêm được gì nhiều. Như hôm qua hơi nóng, hôm nay có vẻ mát lại rồi - không biết chú răng này của Như có gì đặc biệt mà hành Như quá - một đợt tiêu chảy, lại thêm vụ nóng này nữa.
Như biết nhiều điều ra phết đấy: biết cái Tí của mẹ để bú sữa nhé, biết chỉ áo đẹp của mình nhé, biết kêu "Tú, Tú" khi thấy chị hoặc đồ đạc quần áo của chị, biết ra cửa kêu bà ơi bà ơi. Rồi hôm qua cô Thủy nói là xuống bếp lấy cháo cho Như ăn thì Như ra cửa đứng vẫy tay bai bai cô đấy!
Về vụ ăn vạ thì Như siêu cao thủ hơn chị nhiều - Khóc và la lối to lắm dù nhiều khi chẳng thấy một giọt nước mắt nào. Tú thì cũng chẳng nhường em, nhiều lúc nhà loạn xì ngầu lên vì hai bạn tranh nhau đồ chơi - cả hai cùng khóc!
Bà nội thì vẫn không gì đổi thay mấy, vẫn uống thuốc đều đều. Ba thì oải chắc muốn nghỉ lắm rồi, nhưng lo cho cả nhà nên vẫn cố cày quốc.
Cậu Phương đi làm rồi, thế cũng đỡ lêu lổng - biết đâu sau này không giàu có to nhỉ?
Chẳng biết ra sao ngày sau - chỉ biết ngày hôm nay có những gì trong tay thì nên trân trọng nó!
Thế nhé, chuẩn bị đi làm buổi chiều đây. Trời nắng quá, làm biếng khỏi nhà mà quá nhiều việc, không đi không được!
Subscribe to:
Posts (Atom)