Sunday, March 29, 2009

Cuối tháng 3

Một ngày giữa trưa tháng 3 - nóng và nóng quá. Cả 2 bạn Như và cún đều đang khò khò vì sáng nay chơi quá trời. Ở nhà chủ nhật mệt thật. Nhưng mà vui. Chắc là vì lý do vui đó mà sinh hoạt của Như và Tú đều đảo lộn hết: ăn và ngủ chẳng điều độ tí nào.

Như thì hết tiêu chảy được mấy ngày rồi, còn Tú thì có vẻ bắt đầu ho nặng tiếng. Kỳ lạ là mùa hè chứ có phải lạnh như mùa đông ngoài bắc đâu mà vẫn viêm họng được nhỉ?
Muốn tuần tới về quê chơi mà không biết Tú và Như có cho về không nữa! Hai bạn bây giờ to nhất nhà nhé! Vì tuần trước rảnh rỗi định chơi vũng Tàu thì trúng ngay vụ Tào tháo đuổi Như! Thế là cả nhà ở nhà đấy!

Kể chuyện sáng nay đi chơi nhé. Không hiểu vì Tú chán chơi cái xe đạp của em rồi hay vì cao cả nhường em nên Như được ngồi trên xe đạp hoài. Tú thì đi sau vịn cái cần đẩy em đi. Cả 2 bạn đều khoái chí lắm. Ra đường gặp anh Bảo cháu ông Ba - anh này cưng Tú lắm, không biết có cảm tình riêng hay định dấm dúi từ nhỏ mà thỉnh thoảng lai
đem snack (bim bim) cho Tú. Anh này làm pháo dọa Như - tờ giấy gấp vào rồi giật mạnh một cái cho kêu độp. mẹ hỏi xem Tú có nhớ ai hay cho snack không? Biết Tú nói sao không? Đánh đòn giờ! Tú giơ tay dọa anh Bảo - trông giống cô giáo lắm nhé!

Như thì từ hôm qua cũng có vụ làm người lớn. Đem bình nước bắt mẹ bú nước đấy. Vụ này bắt chước nhanh ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Ai mà không cười cơ chứ! Cứ nghĩ Như còn bé xíu chưa biết gì đấy!

Mẹ post lại bài hôm trước viết khi Như còn bệnh nhé. Máy tính hôm trước bị khùng nên không post được.


Con ốm (22/3/09)

Con ốm
Ngày thứ 5 Như bị tiêu chảy. Cứ chủ quan cho rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với Như nên để con đến nông nỗi này. Mấy ngày đầu Như chỉ đi ị vài ba lần thôi nhưng ngày hôm qua đã lên tới 5 lần, nhiều nước và phân có mùi tanh nồng. 2 giờ sáng tỉnh dậy thấy ba con loay hoay thay tã cho Như, mẹ hỏi thấy Như cọ quạy hay thấy mùi, trả lời nghe mùi! Không biết ba 2 đứa làm gì mà mỗi tối đều thức khuya quá vậy? Mẹ thì oải quá khoảng 10 giờ tối là ôm Như ngủ mất tiêu rồi. Sáng dậy còn lờ đờ vì tranh thủ vài tiếng ban đêm chuẩn bị bài đi dạy. Nhiều khi cũng làm biếng chẳng dậy đêm luôn.Nhưng vì đấu tranh tư tưởng giữa thức và ngủ mất nhiều thời gian quá nên những đêm đó ngủ cũng chẳng thẳng giấc, dậy thấy mệt và có chút tội lỗi…vì ngủ!

Lo lắng vì không những Như đi ị nhiều mà chẳng chịu ăn uống gì cả. Uống nước cũng không chứ nói gì thuốc – mà mẹ biết bác cho thuốc vẫn ở vòng ngoài thôi Canxi, thuốc bổ gì đó, men vi sinh và Smettana– nói đến thuốc lại thấy mấy hãng trong nước shit thật – thuốc bán từng gói nhỏ mà ko có hướng dẫn sử dụng trên gói, tất cả đều ghi xem trong đơn thuốc – không biết khi đóng bao bì mấy đứa đầu đất này có nghĩ đến khách hàng không nhỉ? Đơn thuốc có 1 cái, một hộp đóng chừng 10 gói thì làm sao mà biết cách sử dụng? Tại mẹ bực mình quá nên lạc đề mất rồi!
Bà nội sờ chân Như nói, không biết là đã sụt mất bao nhiêu ký rồi! Mẹ không sốt ruột sao, con xuống nhanh thật. Còn đâu da dẻ từ căng bóng hồng hào? Còn đâu bắp thịt săn chắc, còn đâu cái mông bừ bự chìa ra chờ đánh đít nhỉ? Bao nhiêu nước và nước đã đi từ cơ thể của con ra ngoài? Bao nhiêu tinh khí cũng đi theo mất rồi! Ẵm con lên vai thấy nhẹ, cái vòng đeo tay thấy lỏng ra bao nhiêu – mỗi lần đưa muỗng cháo thấy con gạt ra mà không lo sao? Trưa nay thấy con uống hết 90ml sữa không đường lacto của Enfa rồi 30 ml nước nữa, thấy mừng – nhưng chừng 10’ sau thì ngồi bô ị - mọi thứ chắc theo đó ra hết rồi!
Duy vật thì bảo đó là bệnh tật khi trời nóng, khi không giữ vệ sinh cho con tốt vì bạ cái gì con cũng cho vào miệng, mà mọi thứ ở nhà đâu luôn được giữ sạch sẽ đâu? Rồi cả chế độ dinh dưỡng nữa, biết là mọi người đều muốn tốt cho con, nhưng nhiều khi hiểu biết có hạn nên tưởng giúp con mà hóa ra thành hại con không chừng!
Duy tâm thì bảo có lẽ không thành tâm nên các mụ không phù hộ. Kể ra thì khó mà tin nhưng mà cả ba mẹ và bà nội chẳng ai nhớ ngày để cúng đầy năm cho Như. Mẹ chỉ nhớ ngày dương lịch thôi! Mà theo truyền thống trong này thì cúng ngày âm. Bèn làm đầy năm cho Như ngày dương lịch – theo âm lịch thì chậm đến nửa tháng đấy!
Cầu trời khấn phật cho con mau khỏi – trưa con uống chừng vài chục ml nước cà rốt ninh nhừ - đọc trên mạng thấy nói sẽ giúp giảm nhu động ruột, chặt phân mà có lẽ chưa đủ đô nên con vẫn ị lỏng le. Nếu Tú ko sổ mũi, Như đỡ tiêu chảy và bà nội ko mệt thì chắc nhà mình đang ở Vũng Tàu chơi vui tắm biển rồi. Tuần này mẹ ko phải dạy cuối tuần vì hs đi dã ngoại, định làm gì đó đặc biệt – Mà người tính chẳng bằng trời tính rồi!
Ghé qua nói chuyện chị Tú 1 chút nhé. Hôm nay ko đi lớp ở nhà vui lắm. Tuy nhiên ăn uống tùm lum ko ra sao cả- khẩu phần ăn chắc ko bằng ở nhà trẻ rồi. Được mẹ cho đi chợ 2 lần trong ngày – vui ra trò! Chắc vì cún là chân chạy. Tối nay còn đeo cái bảng tên của mẹ qua cổ, lật áo bà khám trước khám sau, đòi khám cả cho mẹ và em Như nữa – chắc là đệ tử của bác Lợi đây!
Thương em thì có thương nhưng vẫn chẳng nhường em gì cả! Mấy cái quả nhựa để chơi bowling thì giật hết – đến khi chơi chán rồi thì mới đem phát cho mẹ 1 cái, em 1 cái! Em đang cầm đồ chơi hay đang đi dép cũng chạy lại giật bằng được mới thôi. Ba mẹ mà nói to một câu là khóc rầm rĩ lên rồi! Thế nhưng nhiều lúc thấy đúng là chị nhé. Mẹ đang làm dưới bếp mà nghe tiếng em la trên lầu là vào kêu và dắt tay mẹ “Như dậy rồi, Như dậy rồi”, em khóc thì vuốt – đôi khi đập lưng em “sao vậy, sao vậy? nín đi”. Thấy mấy dòng của bác Nguyễn Hồng Ngọc đúng quá “khi nghe con nói, cười, bi bô…là lúc con đã trả hết ơn cho cha mẹ rồi!”. Chắc ai làm ba mẹ cũng có suy nghĩ giống vậy thôi!

Tuesday, March 24, 2009

Mai ba mẹ đi xa!

"Mai ba mẹ đi xa, con ơi chớ khóc nhè...". Mấy tháng trứơc đây cún thích bài này lắm cơ, giờ thì ít hát rồi. Giờ bài cún khoái là "Tình tình đây mấy cây đàn" - cún ôm cây vợt đánh cầu lông nhún nhảy ra vẻ biết trình diễn lắm!

Ba cún đi công tác Campuchia sáng sớm rồi. Đêm qua cũng như mọi đêm mẹ ẵm Như nằm trên võng khò khò, ngủ quên luôn. Đến lúc tỉnh thấy ba cún đang loay hoay lồng cái vỏ và ga vào đệm cho hai mẹ con. Thấy xúc động ghê! nhiều lúc ba cún & Như cũng dễ thương lắm chứ nhỉ! Sáng nay đi rồi mẹ mới dậy, nhắn tin qua lại được mấy cái rồi thôi. Mẹ còn bận chạy sô. Đi dạy cũng vui ra trò, mỗi tội ghét phải dậy sớm.
Hồi này bận rộn túi bụi chuyện nhà chuyện công ty nên hầu như về nhà chỉ có ăn và leo lên đi ngủ chẳng tám chín được mấy. Thêm vụ Như bị tiêu chảy hết gần một tuần - coi như nhà mình luôn luôn trong tình trạng báo động căng thẳng. Dù có vẻ quen với cường độ làm việc cả ngày và một chút ban đêm, mẹ cũng vẫn chẳng bỏ được thói quen tranh thủ ngủ mọi nơi mọi lúc

Mai là ba đã về rồi, tha hồ tám nhỉ?

Còn một bài đã viết hôm kia rồi mà chưa post lên được, vì máy tính nhà mình hồi này bị nóng lạnh sao đó - mở lên là nó đứng im re à! Càng có lý do để mẹ ngủ khò, ko dậy chuẩn bị bài!

Hôm nay đầu óc không tập chung nên chắc để mai mốt viết tiếp. Thấy mấy mẹ khác viết cho con hay và dí dỏm quá mà mẹ con học không được. Thôi thì dùi đục chấm mắm cáy vậy. Có viết còn hơn không. Viết hay chắc gì đã bằng hay viết nhỉ? Hehe, thôi nhé. Hẹn lúc khác

Thursday, March 5, 2009

Ba bị đau chân, nó sưng nó tấy!

Hôm nay là ngày thứ 3 ba của 2 đứa bị đau chân. Tinh thần thể dục thể thao cũng tốt, nhưng chẳng còn tốt nếu bịtrật khớp chân nhỉ? Hôm qua ba đi gặp ông thầy nào đó nổi tiếng lắm để nắn khớp. Giờ vẫn thấy đau và sưng. Sáng nay bò dậy đòi đi làm. Bà nội la một hồi mới chịu ở nhà đấy.
Cún thì thấy ba ở nhà là không chịu đi lớp. Dù hôm nay diện áo và quần váy màu hồng trông rất yêu. Ba cún phải trốn vào toilet, không thấy ba nên cún mới chịu lên xe đi đấy. Còn đem cả kính đen đeo để khoe cô Mai nữa nhưng hình như cô Mai hôm nay nghỉ nên thấy một cô còn trẻ khác ra ẵm cún vào.

Hôm qua cô Thuỷ phụ việc nhà mình đem cho Như và TÚ mấy cái đầm và áo - nói do bạn muốn thanh lý đồ cho từ thiện - đồ này trưng bày ở shop lúc trước. Mặc vào trông cũng điệu đà ra phết, nhưng mặc một lúc phải cởi ra vì nóng quá. Quần áo hai đứa giờ tùm lum. Mẹ nói lúc nào rảnh xếp lại mà thấy hình như chẳng lúc nào có thời gian rảnh rỗi cả!

Mẹ hết down rồi, nhưng chẳng up lên được. Kể chuyện đi PV ỏ LS Úc thì ko sao ko cười. Mẹ của con cực kỳ stupid! Nhận được thư từ chối dễ thương nói là hồ sơ của mày được sơ tuyển và vẫn sẽ được giữ ở đây nếu có nhu cầu trong 18 tháng tới chúng tao sẽ gọi. Mày nhớ thông báo cho chúng tao biết nếu có thay đổi về thông tin liên hệ. Biết là bị chối rồi mà vẫn không ghét nó được. Yêu người Úc quá đi thôi! Chẳng bù mấy chỗ khác nó hứa hươu hứa vượn là ra giêng em bố trí anh giám đốc gọi lại cho chị (nghĩ nó thích mình lắm rồi đây!!!). Ra giêng email lại cho nó, chẳng thèm hồi âm một câu! Chỗ khác nữa thì bảo - tuần tới, mà riết rồi ghét chẳng thèm hỏi là tuần tới là tuần thứ bao nhiêu nữa!

Trêu ba là nếu mở khoá huấn luyện về kĩ năng phỏng vấn thì mẹ của con sẽ là một minh chứng sống động về một hình mẫu không nên theo, là bài tập tình huống bị từ chối để cho học viên đưa ra phương hướng cải thiện - kinh nghiệm đầy mình của một unsuccessful intervieweee....hehe

Hay là bà thầy nói đúng, duyên số nó bắt mình phải gắn bó - dù chẳng còn yêu thương chốn này!

Hehe...hẹn bài viết tới sẽ tâm sự nhiều hơn

Tuesday, March 3, 2009

Nhieu luc down kinh khung!

Thỉnh thoảng mẹ của Như và cún thấy tinh thần xuống dốc kinh khủng - vì công việc chán, hay vì tính cách của mẹ là cái gì cũng để đến tận giây phút cuối cùng! Rồi hối tiếc khi mọi việc đã qua! Như sáng nay đáng lẽ đã đi dạy đúng giờ, thế mà nằm xuống khò thêm mấy phút khiến chạy xe muốn chết, đến sấp sấp ngửa ngửa /// chắc mọi người không còn thiện cảm gì như lúc đầu nữa!
Chờ tin mấy chỗ khác! Linh cảm khó mà sai được! Sao cái bộ óc của mẹ con bây giờ nó chán thế. Những điều tưởng như bình thường nhất mà lại không nghĩ ra! Chuẩn bị trước cũng vậy! Rồi vẫn quên và quên khi cần nhớ!
Tối qua về muộn vì đi thăm cô Thanh có em bé. Ba con có rắc rối cơ quan chạy khỏi nhà lúc 8 giờ tối. may mà giải quyết được ở SG. Về nhà lúc mấy giờ mẹ cũng chẳng biết nữa vì ôm Như ngủ khò rồi. Cả đêm thức load mấy cái video rồi sáng đi muộn quá chẳng dùng được cái nào. Nhiều khi thấy mẹ khùng kinh khủng! Khi cần có hành động quyết đoán thì lại ì ạch, ì ạch...Chẳng biết mẹ con có làm nên được cái trò trống gì cho đời không? Cơ hội ngay trong tầm tay mà không chịu nắm bắt! Nỗ lực chưa đủ, say mê chưa đủ! Thiếu cái được gọi là passion - đam mê! Vì mẹ đọc quá nhiều nên hoài nghi tất cả. Nên không dám dứt khoát dứt áo ra đi tìm cái gì đó mới mẻ cho mình, mà còn chân thấp chân cao - để cuối cùng - vẫn thấy đứng hoài một chỗ