Friday, May 30, 2008

Về quê giỗ ông nội

Hôm nay cún theo ba với chú Duy về quê giỗ ông nội. Đã là cái giỗ thứ 2 rồi đấy! Còn mẹ và Chân Như ở lại vì Như còn nhỏ quá chưa đi xa được.
Sáng 6h mẹ qua định đón mà cún còn khò khò. Chắc vì bị đánh thức lúc đang còn buồn ngủ nên cún khóc nhè nhè. Có thể trong người cún khó chịu nữa vì thấy hôm qua đi trẻ về nước mũi cún chảy nhiều lắm. Cún mới ho sổ mũi 10 ngày và đi trẻ lại được có 4 hôm thôi đấy!
Không biết hôm nay ở nhà có họ hàng gì tới không? Chắc là không cho bà nội đỡ mệt. Cả nhà mình hồi này thi nhau ốm nên các bác sĩ không ai lo thất nghiệp cả. Bà nội cún thì ngoài bệnh tim kinh niên còn thêm mỡ trong máu, bao tử, đến gần tháng nay lại thêm viêm họng. Thấy túi thuốc mà hoảng hồn luôn.
Bà ngoại thì về ngoài Bắc rồi. May là bà ngoại gặp được thày được thuốc sao đó mà khỏi ho và viêm họng. Còn bà nội cũng ông thầy đó kê toa mà bệnh lại nặng thếm!
Điểm qua một chút về cún nhé: Cún giờ là sư phụ nhõng nhẽo đấy, tuy nhiên chiêu khóc nhè của cún chẳng dọa được ba mẹ hay bà nội đâu, dù nhiều lúc nghe cún khóc nhè cũng thấy xót lắm. Cún bắt chước cực kỳ nhanh. Cún dám lấy bông định lau mắt cho em như mẹ thường làm. Bà ngoại kể là cún đòi bế em - cún ngồi xuống giường duỗi chân rồi khi bà ngoại đặt em lên đùi cún - một tay cún đỡ em, một tay cún vạch áo lên - cho em bú đấy! Chuyện này mẹ kể với nhiều người mà không lần nào kể lại không cười.
Hôm kia học về thấy cún sờ sờ tai em bé. Mãi đến khi xuống bếp cho cún ăn thấy cún lắc 2 cái tai mẹ tình cờ hát "đưa tay ra nào, nắm lấy cái tai này, lắc lư cái đầu này,lắc lư cái đầu này, ồ sao bé không lắc ...." thì thấy cún biểu diễn rất đúng nhịp, mẹ mới đoán chắc là hôm đó cô giáo dạy cả lớp múa và hát bài ấy đây.
Các bài hát trong đĩa thì cún thuộc vô số tuy nhiên chỉ có lúc nào có hứng cún mới ê a hát theo thôi. Mấy món đồ chơi cậu Phương gửi cho cún tự thuộc hết cách chơi - vẽ và xóa thì cún là sư phụ - chỉ nhìn bà ngoại làm 1 lần là cún tự chơi được, cún còn dám lấy cả bút bi vẽ lên trên mặt bảng nữa bắt tội bà nội lau muốn chết mà không hết.
Con sư tử nhún thì cún nhào lên cưỡi ngay - vì cún khoái mấy con dê tương tự như thế ở công viên lắm - Còn bắt ba cún ngồi trước, cún ngồi sau (chỉ ghé được cái mông lên đít con sư tử thôi) rồi cùng nhún - Nhưng đến hôm nay thì cún không chơi với nó nữa rồi. Chắc là phải cất đi một thời gian sau mới lôi ra cho cún chơi lại.
Cây đàn thì cún khoái vô cùng - bật nhạc lên là cún nhún nhảy, ngoáy mông - bắt mẹ hoặc bà nội cùng nhảy với cún nữa.
Bộ câu vịt mẹ mua hôm Chân Như đi viện về có vẻ cún vẫn còn thích chơi - cún câu vịt sành điệu lắm - nhiều khi ăn gian cầm cả 2 cái mỏ vịt gí vào cần câu - vậy là câu được 2 con 1 lúc! Cười khúc khích sung sướng! Còn sáng tạo câu cả bút và pin nữa cơ!
Khả năng ngôn ngữ của cún thì không hẳn đáng mừng - cún nói được nhưng sao lười quá! "em BÉ", mưa, ngon quá, hết rồi, ai đấy... là một số từ vựng mới mà cún học được. Dụ mãi hôm trước cún mới Ạ được một câu to, còn không thì chỉ khoanh tay cười cười thôi.
Em Như đang ngủ nên mẹ mới viết được vài dòng cho cún đấy. Hai ngày nay em quấy quá vì mới chích ngừa mấy mũi trong đó có ho gà. Mắt em vẫn còn kèm nhèm do tắc tuyến lệ - vẫn còn phải tra thuốc và day mắt. Nhưng giờ mẹ chỉ dám sờ vào mắt em khi cún không có mặt thôi, chứ sợ cún bắt chước đưa tay chọc vào mắt em thì nguy to!

Cún về quê chắc khoái lắm, rộng cẳng chạy mà. Tuy nhiên cũng sợ ao chuôm, rồi kiến rồi muỗi đốt. Nhưng chẳng thể giữ mãi cún trong nhà được nhỉ? PHải bay nhảy ra ngoài cho biết cuộc đời là thế nào chứ cún nhỉ?

Tuesday, May 6, 2008

Cún đi trẻ lại ngày thứ hai rồi!

Hôm nay cún đi trẻ lại ngày thứ hai rồi. Bà nội nói không khóc - cún dũng cảm thật. Tháng trước mới bắt đầu nên cún trụ được có một nửa tháng - nửa còn lại ở nhà vì viêm họng, ho. Mẹ đi viện với em bé nửa tháng về thấy cún ra dáng người lớn thật dù cái mặt có vẻ hao đi chút ít. Chắc giờ cún còn khoảng 10 kg thôi nhỉ? Ba cún mỗi lần vào viện đều báo cáo đầy đủ các chiến tích! và thương tích của cún khi đi trẻ về.
Cún vẫn chẳng chịu học nói mấy. Mẹ hát bài " em học hát, sí sòn la ... " thấy cún hát theo được vài lượt - nhưng khi hết hứng rồi thì cún mặc kệ. Bà nội hát bài "gà trống gáy" thì cún hát "ò ó o", nhưng thế gần như là hết vốn từ của cún rồi - à thêm từ "hết rồi" khi cún măm xong hoặc uống hết nước.
Bộ trò chơi câu vịt chỉ tạo hứng thú cho cún được 2 ngày. Đến hôm nay cún chán rồi - thế cũng là lâu chán, một số thứ đắt tiền như con cá sấu bằng gỗ cũng chẳng làm cún vui bao lâu. Bộ thả các miếng gỗ giờ cún biết hết rồi nhé - trước đây chỉ biết hình tròn, hình ngũ giác và hình ông sao thì giờ cún biết thả cả hình bán nguyệt, hình vuông, hình thang ... dù đôi lúc cũng cần trợ giúp tí xíu.
Nhưng đêm ngủ thì cún khóc mấy lần. Không biết có phải tuổi này ban ngày vận động nhiều nên đêm như vậy không vì mẹ thấy trong bệnh viện có 2 bạn 17 tháng tuổi và 27 tháng tuổi đều khóc đêm như cún vậy. Mong giai đoạn giật mình khóc đêm này của cún sẽ chóng qua.
Ban đêm thì mẹ và em bé với bà ngoại phải sơ tán sang phòng chú Duy để mọi người cùng được ngủ yên. Nhà có thêm em bé thì mọi người đều vui, nhưng mệt thêm tương đối nhiều. Không biết cún đã biết yêu em chưa nhỉ hay còn ganh tị?
Chắc cún yêu em nhiều rồi vì không bắt mẹ ẵm khi đang cho em bú, ít đòi mẹ khi đang bế em, chỉ lúc nào muốn lắm thì mới lại dựa lưng thôi! Cún ra dáng chị lắm rồi nhỉ?

Sunday, May 4, 2008

Mẹ về nhà rồi!

Nửa tháng nay cún phải ở nhà với bà nội và ba vì mẹ và bà ngoại phải vào viện chăm sóc em bé. Em bé nhà mình bị viêm màng não, chích kháng sinh đủ 14 ngày mới được cho về. May là cũng bị nhẹ và chịu thuốc. Chứ vào viện rồi thì không biết thế nào. Bệnh này xẹt qua bệnh khác cũng dễ dàng. Có một em bé phòng bên cạnh phải chuyển sang Chợ Rẫy vì màng não có mủ đấy.

Nên bệnh của con nít không thể xem thường. Bé nhà mình́ sốt sơ khoảng 38 độ trong 2 ngày, ngày thứ 3 hết sốt, đến ngày thứ 4 lại sốt lại 38 độ. Nếu không đọc cuốn " Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng" về nóng sốt thì có lẽ mẹ cũng chưa đưa bé đi khám lại ngày thứ 4 đâu. Ai dè bác sĩ cho nhập viện luôn, rồi chọc dò dịch não tủy và kết luận viêm màng não mủ luôn. Bất ngờ không tin được, nhưng rồi như thói quen của mẹ là hy vọng vào những thứ tốt đẹp nhất nhưng cũng chuẩn bị tinh thần trước cho những thứ tệ hại nhất, mẹ hoàn toàn bình thản chấp nhận.

Nhớ lúc đầu bé nhà mình cùng nằm chung với 2 bạn khác, thêm 2 bà mẹ của 2 bạn ấy nữa là tổng cộng 5 người nằm chung một cái giường một. Đêm đầu tiên mẹ với và ngoại may mắn lắm mới tìm được 1 chỗ ở ngoài hiên, mỗi lần em bé khóc lại chạy vào. Một cái phòng bé tí mà có tới 9 cái giường bệnh, mỗi giường trung bình có 3 bạn cộng thêm mỗi bạn có tới 2 người vậy là khoảng 80 người rồi ăn uống, ngủ nghê sinh hoạt, nếu ai chưa từng nằm viện thì không thể tưởng tượng nổi từng ấy con người sao có thể chui được trong 1 cái phòng. Nhưng có ai nghĩ đến mình đâu, chỉ canh cánh lo cho con cháu thôi.

Nhiều anh chị tưởng bệnh nặng nào thì bị co giật, cứng hàm, bất tỉnh lại được về sớm, nhiều bé ngoan ngoãn ăn ngủ thì bệnh lại nặng khó trị. Thật khó mà biết được tình trạng bệnh tật của con nít.
May mắn là sau 5 đêm có vẻ như dịch đã đỡ, nhiều người xuất viện và em bé được sang phòng dịch vụ nằm. Phòng cũ cũng đỡ đông hơn, trung bình chỉ còn có 1 bé một giường thôi. Nằm viện có một chị 27 tháng tuổi tên là Khiết Như líu lo như chim làm mẹ và bà ngoại nhớ cún lắm, nhớ điệu bộ cún nhảy nhót trên giường rồi đá bóng binh binh vào tường...nhưng nhớ thì nhớ vậy thôi chứ chẳng lúc nào về thăm cún được vì em bé chẳng chịu bú bình, chỉ bú mẹ thôi, còn bà ngoại thì lại bị viêm họng, đau đầu và ho suốt. Cuối cùng 15 ngày cũng qua, mẹ đi siêu thị mua đồ chơi và quần áo cho cún (thói quen shopping của phái nữ đấy!) bị bà ngoại trêu là sợ cún không nhận ra nên phải mua quà dụ dỗ cún!!!

May mà cún nhận ra mẹ nhỉ (dù lúc đầu có vẻ còn bỡ ngỡ!) chứ không thì bà ngoại còn trêu dài dài vụ mua đồ chơi.