Mệt quá là mệt thôi cún ơi. Vậy là giống như lần có bầu cún tuần thứ 27-28 này huyết áp của mẹ cún bắt đầu nhảy vaxilô rồi. Suốt ngày mẹ cún chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Làm việc một lúc là thấy hết tập trung nổi, đang lo quá ko biết nếu phải nằm viện vì huyết áp cao như lần trước thì chăm cún thế nào đây?.
Bà ngoại gọi điện và không biết là lần thứ bao nhiêu nói với ba mẹ là cho cún ra ngoài đó để bà trông dùm. Chẳng ai muốn xa cún cả, ba cún thì đặc biệt là không đồng ý rồi. Nhưng giả dụ tình trạng của mẹ cún như lần trướcphải vào viện để bác sĩ theo dõi huyết áp thường xuyên thì có thể phải gửi cún lắm nhỉ? VÌ bà nội cũng yếu, ba cún đi làm suốt ngày mà thuê người giúp việc thì cũng khó...mẹ đang thấy có vẻ bế tắc đây.
Mấy hôm nay trời lạnh quá, đi ngủ cố gắng đắp mấy lần chăn cho cún nhưng lần nào tỉnh dậy cũng thấy cún một nơi và chăn một nơi. Rút kinh nghiệm nên giờ mỗi lần cún đi ngủ là phải mặc quần áo dài và đi tất nữa, để nếu cún có lăn qua lăn lại đâu đó cũng không bị lạnh.
Khi bị lạnh là cún có phản ứng liền, mới hôm kia thôi cún bị sổ mũi, nước mũi chảy lòng thòng suốt ngày. Bà nội kêu mẹ và ba cún đưa cún đi khám bác sĩ - uống mấy liều thuốc thì thấy mũi cún không chảy nước nữa nhưng ko biết cơ thể cún đã khỏe hẳn chưa?
Cún giờ cũng uống thuốc giống người lớn rồi. Thường thì bà hoặc mẹ sẽ nghiền thuốc ra, cho vào nửa muỗng xi rô chống ho, cún há miệng to để nuốt rồi tiếp đó uống liền mấy muỗng nước. Giờ ko cần ẵm ngửa cún đè cún ra để nhét thuốc vào miệng nữa rồi. Cún cũng không cần khóc lóc la hét om sòm rồi phun thuốc phì phì ra ngoài nữa.
Nói chuyện cún giống người lớn mới nhớ - tối hôm qua mẹ cho cún theo mua chai nước mắm. Mới thả tay cún ra là cún chạy tuốt ra tận ngoài đường lớn (chắc cũng cách nhà đến 300m). Đuổi theo được cún thấy mệt thật là mệt. Cún ko chịu về nên phải ẵm cún, về đến nửa đường mẹ tưởng cún ko nhớ đang đi về nên thả cún xuống chơi trò trốn tìm để cún chạy về. Ai dè cún chạy ngược lại ra đường lớn chẳng thèm tìm mẹ. Lại đuổi theo bắt cún về muốn hụt hơi luôn. Về kể chuyện cho ba cún nghe rồi cùng kết luận là cún ở trong nhà quá lâu rồi nên ra đường là lập tức bay như chim sổ lồng thôi.
Tội nghiệp cún thật, giá ba mẹ có kế hoạch đàng hoàng mấy năm sau mới sinh em bé thì chắc giờ có nhiều thời gian chăm sóc cún hơn. Nhưng để cho cún có chị có em chơi cũng tốt chứ? Với lại nghĩ lại thì có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, dù mệt đến mấy ba mẹ và cả nhà cũng dành hết cho cún rồi - từ đi chơi công viên, đi siêu thị, đi tùm lum - miễn cho cún được vui vẻ. Rồi ba cún mỗi sáng dậy từ 5 giờ rưỡi, mắt mở ko lên, mệt đến mấy vẫn phải cố bò đi làm để kiếm tiền nuôi cún. Mà vẫn thức chơi cùng cún đến tận nửa đêm. Hay bà nội dù đau lưng, đau đầu mỏi cổ, và bao nhiêu bệnh khác trong người vẫn phải trông cún ngày qua ngày. Mẹ cún thì có tệ hơn một chút vì nhiều khi vừa trông cún vừa ngủ gật. Đa số trường hợp mẹ cún dậy đúng lúc để xi cún tè và cho cún bú ban đêm, nhưng một số trường hợp mẹ cún ngủ quên khiến cún đái dầm ướt mem. Có thể nói là mọi người làm việc và cố gắng hết mình vì cún đấy, có biết ko hả cún?
Giờ mẹ cún thấy tỉnh táo hơn nhiều rồi. Mỗi khi nghĩ đến cún lại thấy có thêm động lực để tiến lên. Cố lên cún nhé. Cố lên cả nhà nhé!