Cún con đang khò khò. Vì cún dậy suốt từ 8 giờ sáng và chơi đến tận 1.30 chiều. Mấy ngày hôm nay người cún nổi rất nhiều mẩn đỏ, không biết là rôm sảy hay gì nữa đây. Cún vẫn còn ho mới kỳ. Uống thuốc của bác sĩ được gần một tuần rồi. Nghĩ là phải đỡ lắm thế mà sao vẫn còn ho nhỉ?
Mẹ cún hôm nay hắt hơi nhiều quá. Không biết bị lây từ cún hay từ ai nữa. Điệu này chắc cả nhà cùng bị bệnh mất thôi. Sao lại cảm cúm vào lúc này chứ nhỉ.
Tiện thể hôm nay đưa hình cún lên để nếu cậu Phương có vào, thấy được mấy thứ đồ cậu gửi cho cún rất là dế thương và cún cũng thích nữa. Hồi này cún thích đi lắm. Đi chỉ vịn một tay thôi chứ không chịu cho dắt cả hai tay. Định đưa video của cún lên mà dung lượng lớn quá, mới lại mẹ để máy ảnh quay video dọc. Chắc còn phải nghiên cứu để giảm dung lượng của video và biết được cách quay ngang thì mọi người mới thấy cún tập đi được.
Saturday, July 21, 2007
Saturday, July 7, 2007
Thursday, July 5, 2007
Cún đã tập đi được vài bước rồi
Mấy ngày nay cún vứa tập đi, vừa mọc thêm chiếc răng thứ 3 nên có vẻ khó chịu. Lại còn ho nữa. Không hiểu là do thời tiết hay do cơ thể cún phản ứng với những thay đổi nhỉ\/
Trông dáng cún tập đi không thể nào không cười. Bước chân của cún dài thòng hết cả viên gạch 30cm. Ba cún xỗc nách cún chừng 5 phút thì đã than mỏi đau hết lưng. Còn cún chắc không mỏi tí nào nên ba vừa dừng lại là cún nhào tới bắt dắt đi. Thỉnh thoảng hứng chí, cún không cầm tay hoặc vịn vào đâu cả mà tự đi được khoảng 2 đến 3 bước, rồi ngã uỵch xuống nền gạch hoặc xuống nệm.
Bà nội chỉ cho cún thấy em bé trong cái vỏ của hộp rơ lưỡi (mẹ mua nhưng chẳng dùng cái rơ lưỡi nào - giờ chắc quá đát hết rồi). Bà nói với cún "cún này cún này". Chắc là cún hiểu nên khi bà không chỉ nữa là cún cầm tay bà gí vào cái vỏ hộp, ý là bà chỉ nữa đi đấy!
Cậu Phương cún gọi điện về hôm qua hỏi thăm rồi đòi gửi quà cho cún nữa. Mẹ nói là khỏi vì tiền phí gửi có lẽ đắt hơn cả tiền mua đồ nữa mà cậu không chịu. Cậu Phương cún giờ giống người lớn lắm rồi. Còn trách ba mẹ cún lười viết nhật ký cho cún nữa đấy. Cún được cưng nhất nhà rồi còn gì!
Cún ngủ khò và ba cún cũng ngủ khò. Ba cún nằm đệm còn cún thì nằm võng. Hôm nay cả 2 ba con cún đều ngoan đi ngủ sớm để cho mẹ đọc và vào Net viết được vài chữ cho cún.
Trông dáng cún tập đi không thể nào không cười. Bước chân của cún dài thòng hết cả viên gạch 30cm. Ba cún xỗc nách cún chừng 5 phút thì đã than mỏi đau hết lưng. Còn cún chắc không mỏi tí nào nên ba vừa dừng lại là cún nhào tới bắt dắt đi. Thỉnh thoảng hứng chí, cún không cầm tay hoặc vịn vào đâu cả mà tự đi được khoảng 2 đến 3 bước, rồi ngã uỵch xuống nền gạch hoặc xuống nệm.
Bà nội chỉ cho cún thấy em bé trong cái vỏ của hộp rơ lưỡi (mẹ mua nhưng chẳng dùng cái rơ lưỡi nào - giờ chắc quá đát hết rồi). Bà nói với cún "cún này cún này". Chắc là cún hiểu nên khi bà không chỉ nữa là cún cầm tay bà gí vào cái vỏ hộp, ý là bà chỉ nữa đi đấy!
Cậu Phương cún gọi điện về hôm qua hỏi thăm rồi đòi gửi quà cho cún nữa. Mẹ nói là khỏi vì tiền phí gửi có lẽ đắt hơn cả tiền mua đồ nữa mà cậu không chịu. Cậu Phương cún giờ giống người lớn lắm rồi. Còn trách ba mẹ cún lười viết nhật ký cho cún nữa đấy. Cún được cưng nhất nhà rồi còn gì!
Cún ngủ khò và ba cún cũng ngủ khò. Ba cún nằm đệm còn cún thì nằm võng. Hôm nay cả 2 ba con cún đều ngoan đi ngủ sớm để cho mẹ đọc và vào Net viết được vài chữ cho cún.
Subscribe to:
Posts (Atom)